kết thúc năm học

          Tiếng trống trường giòn giã vang lên vội vàng và đều tay trong tiết trời mát mẻ của buồi ban sáng, với một nhịp đập đặc biệt khiến đám học sinh nháo nhào chạy ra sân trường, trên tay đám học sinh nam là những chồng ghế mà chúng nó đang phụ nhau khệ nệ khiêng ra. Nay là ngày cuối của năm học ở trường THCT nhỏ lẻ trong tỉnh . Đây là ngày quan trọng hầu hết với tất cả mọi người khi sân trường rực rỡ những lá cờ đỏ và những chiếc váy dài thướt tha của các cô giáo.
           Có mấy lớp chín chuẩn bị ra trường đang đứng tụ tập với nhau  chỉnh sửa bảng hiệu cho các lớp bé hơn , nhìn chúng có vẻ buồn khi có lẽ sẽ phải rời xa nơi mình gắn bó 4 năm để bước đến một nơi khác. Nơi mà những đứa bạn sẽ phải chia xa, chúng nó sẽ tiếp tục đi học cao hơn, còn những đứa kia sẽ dừng lại và lựa chọn cho mình một con đường khác biệt.          
           Tuy nhiên đó là điều chẳng ai muốn cả bởi chúng nó vẫn còn quá non nớt so với thực tại ngoài kia !
Mang trong mình sự háo hức và dồn dập từ lồng ngực, nay là ngày cuối kết thúc năm học và chúng nó sẽ phải bước vào một kì thi gay cấn và quyết định đến tương lai của mình .
           Ai mà biết chứ , ai chả có những ước mơ cho riêng mình ? Có đứa sau này sẽ làm thợ điện theo nghề bố, hay mở một tiệm quần áo , tiệm hoa cho riêng nó. Một tâm hồn với sự kì vọng không nhỏ đến với một khoảng thời gian mới ở phía trước , có những điều tốt đẹp và ngay cả những điều không may mắn mà chúng vẫn phải đối mặt.
           [...........]
              Trong không khí từng bừng và nhộn nhịp cô hiệu trưởng bước lên một cách trang trọng và giới thiệu về buổi lễ. Cái nắng hè cuối tháng 5 bắt đầu le lói đến nơi đây - nơi đám học sinh đang rôm ra kể chuyện cho nhau nghe sau những ngày chờ đợi.
              Cái tép cũng không ngoại lệ, nó cố chen lên hàng trước vịn vai con lan để trêu nó. Cái lan thuộc dạng lành tính và có chút ngốc nghếch nên cứ để con tép trêu mãi đến phải phát bực và giận dỗi.
              Con lan nó chuyển đến cái khu này từ lúc nó ba tuổi, đến giờ cũng đã được 13 năm. Người mà nó thân nhất nhưng cũng phát phiền chỉ có mỗi con tép.
              [...........]
              Nhớ lại lần ấy nó được bà cho đi chợ phố với chiếc váy hồng cùng cái giỏ đỏ , trông dễ thương lắm . Nó dậy từ sớm ngồi ngay ngắn chờ bà tết tóc cho rồi ngân nga khi ăn chiếc bánh gạo bà đưa. Ra đến chợ những thứ mới mẻ đập vô tròng mắt của một đứa trẻ thơ khiến nó thích lắm. Ngày ấy nổi tiếng với món kẹo hồ lô và kem đậu xanh .
               Nhìn những đứa trẻ khác thay nhau cắn những viên kẹo khiến nó thích lắm, bà nó biết nên đã dành phần mua cho nó một cái kẹo hồ lô to với sáu viên. Con bé vui vẻ bỏ một viên kẹo vào mồm ngập đến khi vị ngọt lan toả khắp tròng miệng nó mới chịu nhai, đến giữa chợ mà nó chỉ mới ăn hết hai viên, nó tiếc !
               Chợ tan muộn , nó bỏ tay bà chạy vào một quầy cá và ngồi lẳng lặng chơi đùa với những con cá vàng vô hồn đang quẫy đuôi trong bịch ni lông . Mải chơi , nó lạc mất bà, sự hoảng sợ khiến nó khóc mãi và cứ thế chạy. Không may đôi chân nhỏ ấy vấp ngã , những viên kẹo lăn lóc ra đường bẩn hết cả khiến con bé càng khóc to hơn, nó cứ khóc đến mức ngủ thiếp đi.
              Trời tối sẫm hẳn nó đã về đến nhà, người đưa con bé về là cái chi - tép , hai đứa bằng tuổi nhưng cái tép đã sống ở đây từ lâu khiến người nó săn chắc hẳn với nước da bánh mật và gương mặt khẳng khái.
               Từ đó cứ hôm nào rảnh tép lại sang rủ nó đi chơi, và cùng đi học. Tính tình con tép mạnh dạn và trông chững chạc , chả bao lâu chúng nó đã quen thân với nhau .
               [..................]
                Sân trường tép trồng rất nhiều cây xanh do các anh chị ham hoạt động đã trồng lên , khiến cho trường có sức sống và tươi mới hơn hẳn. Con tép thích ngôi trường này lắm và hơn hết cả hôm nay nữa, không từ gì có thể diễn tả được tâm trạng con bé bây giờ khi xung quanh - hơi thở thơm mát từ những tán cây toả ra xua tan đi cái nắng oi bức của buổi gần trưa . Ngôi trường cổ kính nhưng như được sáng bừng dưới con mắt của cô bé, những bức tường của ngôi trường được sơn màu vàng tươi mới với màu nâu đỏ nhưng đã có chút rong rêu, những bồn cây đầy hoa lá và trên những cây phượng vĩ , cây bằng lăng, bàng đã bắt đầu râm ran tiếng ve kêu ing ỏi cả một vùng. Cảnh trước mắt nó trông mới thật rực rỡ khi những tán phượng nở rộ như chỉ hôm nay thôi  nó muốn mọi người thấy nó là đẹp đẽ nhất . Đang say sưa trong những mộng tưởng của bản thân về mọi thứ xung quanh con bé bỗng bị đánh thức bởi tiếng gọi của lan.
           Lan: Nghĩ gì mà lơ đẹp tớ vậy lại còn ngồi cười một mình , có gì dấu tớ đúng không? - lan hỏi nhưng khuôn mặt có vẻ hơi buồn bởi nó luôn cho rằng mình là đứa thân nhất nên mio sẽ chẳng dấu nó điều gì cả.
          Tép giật mình trước câu nói của người bạn rồi nó lại nở nụ cười tinh quái thường ngày của nó.
          Tép: tớ đang ngồi thưởng thức cảnh đẹp xung quanh nên vô tình quên mất cậu, hi hi tớ xin lỗi nhé! Thấy người bạn nói vậy cái lan cũng bật cười rồi lại tập chung vào buổi lễ.
          Nói là thân nhưng cái lan có vẻ không hiểu về tình bạn này lắm khi con bé luôn muốn bạn mình phải nghe theo mình mọi thứ vì nó nghĩ mình làm vậy để tốt cho bạn . Con bé trân trọng tình bạn này vì khi chuyển đến đây nó không có ai chơi chung ngoài tép bởi nó nhút nhát nói đúng hơn là nhu nhược, nó luôn nghe theo mọi thứ những đứa bạn sai bảo vì thế luôn chịu thiệt thòi , dần dần khi không còn gì cả nó lại là đứa bị bắt nạt bởi cái vẻ ngoài tỏ ra mọt sách của nó.  không phải nó muốn thế nhưng lại chẳng thể đứng lên lập luận và giải thích để rồi từ ngày này qua ngày khác đến khi ba mẹ nó biết và cho nó chuyển lên thành phố sống với một người bác nhỏ sống một mình và làm quen được với tép - con bé dũng cảm và luôn đương đầu với những khó khăn của cả hai. Bởi vậy lan ngưỡng mộ nó lắm vì thế có chuyện gì hai đứa nó cũng thậm thụt kể cho nhau nghe. Cứ thế mà bên nhau qua những năm học, nó tiếc lắm vì hè ba mẹ nó sẽ đón nó về quê ngoại và sẽ không được gặp cái Tép nên nó buồn.
          
          Chẳng biết lúc nào, tép gục đầu lên cánh vai lan và ngủ thiếp đi
          Cái Tép khi tỉnh lại thì cũng đã xế chiều, nó bước ra khỏi phòng học thấy đám bạn đang bận bịu bày đồ dựng lều. Buổi trưa nay mọi người ăn trong lớp nên khi thấy nó bược ra cái Quyên lớp trưởng mới đến là đưa suất cơm trưa cho nó và dặn nó hâm nóng lại rồi ăn. Ăn xong nó mới nhớ ra tối nay sẽ có một tiết mục đốt lửa trại. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi nó vui sướng chạy ào ra phía đám bạn rồi phụ mọi người cùng trang trí. Trong trường có tất cả 12 lớp tương đương với 12 cái lều được học sinh và các thầy cô thi nhau chuẩn bị sao cho thật đẹp , thật hoành tráng để còn chấm điểm. Tối đến sau tiết mục mùa hát mà học sinh cuối khối chuẩn bị thì cuối cùng cũng đã đến tiết mục mà mọi người mong chờ nhất điễn ra.
              - NỔI LỬA LÊNNN!
            Sau tiếng nói to và dõng dạc của cô tổng phụ trách một thầy giáo đã bước ra và châm một ngọn đuốc to rồi ném vào đống củi giữa sân trường bao quanh là các lều trại của học sinh. khung cảnh như vỡ oà đám học sinh nháo nhác vừa hát vừa đi xung quanh nhảy múa. Cái lan liền cầm tay người bạn của mình rồi hoà cùng dòng người đi xung quanh đống lửa. Nhìn ánh lửa bập bùng cùng hơi nóng đang lên toả khiến con Tép như chìm vào một khoảng không khiến lòng nó gợn sóng , khoảng khắc này - cái khoảng khắc đáng nhớ nhất của một tuổi trẻ đầy hoài bão lớn lao. Rồi đây khi các anh chị lớn ra trường nhưng vẫn sẽ để lại một niềm tin và thời thanh xuân đáng nhớ nhất của mình tiếp nối tiếp cho các đàn em phía sau nối theo. Chìm trong dòng suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm mọi người quay về lều trò chuyện với nhau, thật vui sướng khi tất cả quyết định cùng thức với nhau cho tới tận sáng hôm sau.       
           Cuối năm rồi, chỉ sau hôm nay mỗi đứa một nơi sau 3 tháng hè sẽ rất buồn. Vì vậy cả đám chưa bao giờ đoàn kết mà hôm nay lại ngồi tụ tập kể chuyện ngau nghe " tao kể mày nghe rồi mày lại kể tao nghe" . Tiếng xì xào vang khắp sân trường khiến cho trong lồng ngực ai cũng cảm thấy xuyến xao và như đang thổn thức một điều gì đó. Cả đám trên sân trường bỗng hò nhau ngắm sao , trên trời những vì sao và ánh trăng rực tỡ cũng đang tỏ sáng lấp lánh vô cùng chiếu xuống những tán phượng đỏ chót góc sân. Bỗng có đứa nhóc nào quậy phá tắt điện hết toàn trường khiến mọi người xôn xao ầm tỏi. Nhưng rồi cũng  phải phá lên cười khi mọi không gian không hề tối mà lại lung linh đến khó tả. Rồi bỗng đứa này kháo đứa kia đứa kia lại kháo đứa khác rồi cả trường không hẹn mà kéo nhau ra bờ sông sau trường nơi đã chuẩn bị sẵn mấy xe bóng nước , đám con gái còn chưa hiểu chuyện gì vẫn mải ngắm sao đưới lòng sông gợn sóng thì bỗng chốc bị ném ước hết người. Chính vì thế đã nổ ra cuộc chiến mà gương mặt ai cũng tràn ngập nụ cười.
             [ Nhìn mặt hồ trong veo chốc chốc lại gợn sóng đang phản chiếu lại những ánh sao trên bầu trời rộng lớn như một hố sâu hun hút kéo tâm trí con người ta vào vòng soáy luẩn quẩn và một chặng đường trong tương lai với những vui, buồn, nụ cười và nước mắt . Ai sẽ lại dừng lại giữa chừng mà an ủi động viên ta bước tiếp ? Liệu sẽ có một vòng tay ôm lấy ta và tựa lên khuôn mũi ấy là những nụ hôn và sự thấu hiểu ? ]
                Buổi tổng kết hôm ấy đã kết thúc một cách viên mãn với những điều tốt đẹp. Khoảng khắc đó như một dấu chấm trong phong thư kí ức khiến ta hoài nghĩ về chúng kể cả sau này !
        Còn tiếp nhe -------->

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miu