CHAP 2: CHUYỆN CỦA NGOẠI
Ông ngoại tôi là thầy cúng gia truyền. Chuyện kinh dị ma mị ông cũng gặp không ít. Nhất là ngày xưa, cái thời đói kém, người còn không đủ ăn nữa là cúng ma, nên ma đói còn đi đầy đường.
Dạo ấy là những năm 70 80, ông còn làm việc ở hợp tác xã. Một đêm cuối hè đầu thu, gió thổi hắt hiu, man mát có chút lạnh. Gần nửa đêm ông mới đi từ bên xã về. Hợp tác xã lại nằm ở làng bên, cách làng tôi khá xa. Nối giữa hai làng là một đoạn đường đê dọc bờ sông rất dài, đến gần cây số.
Ông đạp chiếc xe cọc cạch đi trên đường quốc lộ 10. Ngày ấy làm gì có đèn điện, lại nửa đêm. Cứ phải gọi là tối om. Nhưng vẫn nhìn được đường lờ mờ để mà đi. Cái đèn pin thì lúc sáng lúc tắt, ông cũng chẳng buồn bật.
Gió thổi lạnh, lùa vào lớp áo. Bên đường râm ran tiếng ếch nhái rền rĩ. Đến đầu đường đê để rẽ vào làng, ông tôi thấy một bóng người đang cắp túi lẳng lặng đi. Ông lên tiếng cho đỡ buồn chán :
_ này cô gì ơi, đi đâu mà muộn vậy?
Cô gái đi chậm lại, quay đầu nhìn ông tôi rồi nói:
_ tôi vừa xuống xe, đang định đi về nhà. Nhà tôi bên làng Quai.
_ à, vậy cô phải đi qua làng Đại của tôi rồi.
_ vậy anh có thể cho tôi đi nhờ được không ?
_ cô không phiền thì lên xe tôi chở một đoạn. Đường còn xa lắm, lại đêm hôm thế này...
Cô gái cười nhẹ rồi ngồi yên sau. Ông lại tiếp tục đạp xe cọc cạch đi tiếp. Ông thấy điềm hơi lạ. Tuy trời tối nhưng ông còn nhìn được, lạ là sao khuôn mặt của cô gái này rất mơ hồ. Có chút gì đó không thật. Ông nghĩ một chút rồi tặc lưỡi mặc kệ. Ông hỏi chuyện cho bớt buồn:
_ cô đi đêm này mà không sợ gì hay sao?
_ có gì mà phải sợ hả anh?
_ cô thật là bạo đấy. Đêm hôm chưa nói đến người còn có ma quỷ trêu ghẹo nữa...
_ người mới sợ chứ ma chả có gì phải sợ cả....
Ông cười. Đúng thật. Ma có gì phải sợ, người mới là đáng sợ hơn ma.
Bỗng nhiên phía sau ông cảm thấy ớn lạnh đến kì lạ. Da gà nổi lên đầy hai cánh tay. Chiếc xe đạp ngày một nặng. Phía sau xe có tiếng kéo lê gì đó sền sệt. Ông cố sức mà đạp, lại nói vọng ra sau:
_ này cô, cô xem giúp tôi đằng sau kẹt cái gì mà nặng quá vậy?
Không có tiếng ai trả lời. Vẫn là cái tiếng sền sệt sền sệt. Ông nói hai ba lần vẫn không có ai đáp. Xe thì ngày một nặng. Ông ngoái đầu lại thì giật mình hãi hùng.
Phía sau là một khuôn mặt che nửa bởi mái tóc. Con mắt trợn trừng đầy gân máu. Khuôn mặt cũng be bét máu, nửa bên bị che có lẽ còn dập nát hơn. Cái miệng đang ngoác ra cười sát ngay sau cổ ông. Cái tiếng sền sệt mà ông nghe thấy là do cái chân cô gái kéo lê dài dưới nền đất. Mái tóc cô thật dài, đã quấn cả bó vào nan xe.
Ông lạnh người, quăng cái xe ra ngã ngồi xuống đất. Cô gái kia vẫn lơ lửng trên không, miệng vẫn nhe ra cười khanh khách. Cô từ từ bay lại phía ông, gió lạnh lẽo thấu vào da thịt ập vào mặt vào người. Ông run run trong lòng, chợt nhớ lá bùa đeo ở cổ, vội móc ra niệm chú, hai mắt nhắm nghiền. Một tiếng “ á” ngân dài rồi xa dần. Một lúc sau không còn động tĩnh, ông mới từ từ mở mắt ra. Màn đêm bao phủ. Gió vẫn lay lá cỏ rung rinh........
Làng tôi có ngày lễ hội Đình, Dâng hương hội lễ các thứ đều có. Tối sẽ sắp cơm, cả làng cùng ăn. Năm ấy cũng như mọi năm. Ông Tụy chuẩn bị đồ rồi đi ra Đình đánh chén.
Nhà ông nằm ở xóm Cầu, tít phía mé làng xa nhất. Trời đã nhập nhoạng tối hẳn. Đèn đường khu này chẳng có lấy một bóng. Con đường nhỏ men theo cánh đồng, bên kia là những ao hồ, lũy tre trải dài. Gió thổi cành tre xào xạc. Gió nay lại lạnh vậy nhỉ.
Ông Tụy rảo bước đi cho sớm. Vừa đến ngã ba, các phía đều là tre nối đuôi nhau. Chợt phía trước có một cành tre nằm ngang đường chắn lối ông đi. Ông muốn tránh sang một bên, lá cành tre rục rịch kéo dài ra kín đường. Ông lại định nhấc chân lên bước qua. Cây tre ngóc mình chắn ngang, không để ông bước qua. Ông Tụy lạnh gáy, nhưng cũng làm liều. Lớn tiếng nói:
_ bây giờ tao đi ăn chén ngoài Đình. Chúng mày để tao đi tao sẽ phần cho miếng mà ăn cùng.
Vừa dứt lời cây tre thoắt cái biến mất. Ông Tụy thở hắt một hơi rồi đi thẳng. “ nói vậy mà cũng tin. Chúng mày muốn ăn sao ấy tùy chúng mày ....”
Ông Tụy đi thẳng ra Đình. Bữa ăn cũng vừa bắt đầu. Ông ngồi thẳng mâm mà đánh chén. Lúc miếng thịt vừa gắp, chợt bên tai ông văng vẳng: “ ông cho chúng tôi miếng thịt.... Chúng tôi đói lắm rồi....” tiếng nói vang vọng đâu đó quanh tai. Ông Tụy giật mình nhìn quanh chẳng thấy ai. Ông điềm nhiên bỏ miếng thịt vào miệng .....
Đêm ấy, vừa no say về nhà kểnh. Vừa thiu thiu ngủ, cánh cửa sổ bị đập ầm ầm như có tay ai vỗ. Cửa thì cửa nhôm, tiếng vỗ vang như trống khiến cả nhà ông giật mình tỉnh giấc. Ông mở cửa ra lớn tiếng:
_ Đứa nào trêu chọc gì nhà ông đấy?
Chẳng có tiếng hay bóng dáng đứa trẻ nào như ông nghĩ. Ông Tụy khó hiểu nhưng đóng cửa lại định ngủ tiếp. Vừa ngả lưng xuống, tiếp vỗ cửa vang lên ầm ầm. Lần này thì không chỉ một cửa bên giường ông nằm nữa, mà tất cả các cửa sổ đều thi nhau đập chan chát. Ông Tụy bực mình, với cái đèn pin chạy ra ngoài, rọi đèn về phía cái mảnh vườn đằng sau cửa sổ nhà ông nhưng chẳng thấy ai ngoài bóng đêm bao trùm.
Gió lạnh ùa vào. lá chuối múa may trong gió. Tiếng chó sủa ma tru lên từng hồi .....
Ông Tụy gắt gỏng chửi đổng một hồi rồi lại đi vào. Nhưng vừa tới giường, còn chưa kịp nằm xuống. Tất cả cánh cửa sổ mở ra lại dập vào tường ầm ầm. Mấy con dâu con gái và cả bà vợ ông Tụy run sợ mà ngồi co dúm lại với nhau nhìn nháo nhác xung quanh. Đến lúc này, Ông Tụy cũng tái cả mặt. Vội lập cập đi thắp hương gia tiên.
Con chó đen nhà ông nuôi núp dưới bếp thò cái đầu ra mà sủa. Cô Thanh con gái út của ông vừa quay sang nhìn cửa sổ bên giường. Cánh cửa bật mở bung. Một bóng đen thù lù đứng đó. Tuy không có mặt mũi nhưng cô cảm thấy nó đang nhìn cô chằm chằm. Cô hét toáng lên. Hai tay ôm đầu mà lắc. Một luồng khí lạnh ập đến. Toàn thân mềm nhũn. Cô lịm dần.....
Hai ông bà Tụy thấy con ôm đầu vội xúm cả lại hỏi han. Đưa con gái cứ ôm đầu mà lắc. Chợt nó mở lớn hai mắt. Gân máu nổi đầy trong lòng trắng. Tóc tai cô rũ rượi. Cả người bắt đầu run lên, giật giật từng hồi. Cô vừa thấy ông Tụy vội lao lên, nhưng cả người lại ngã sấp xuống giường. Cái đầu cố ngước lên mà nhìn ông Tụy :
_ Mày lừa tao...... Mày lừa tao...... Tao sẽ phá cả nhà mày .......
Cái giọng trầm khàn gào lên từ miệng con gái khiến hai ông bà nổi lạnh sống lưng. Ông Tụy run rẩy:
_ Tôi .... Tôi nào đã lừa đảo gì ai đâu?
Cả người cô thanh như nhào lên, gân cổ nổi cả lên, cô gào:
_ Mày ăn no uống say.... Mày lừa tao.... Mày phải tự biết...
Ông Tụy tái mét. Hình như ông nghĩ ra điều gì.
_ Tôi.... Tôi nào có.......
_ Tao sẽ phá cả nhà mày.....
Ông Tụy vội quay ra kêu đứa con dâu chạy đi mời thầy Thiện, ấy là ông ngoại tôi khi đã đổi sang làm thầy cúng. Cô con dâu lấy hết can đảm, cầm đèn pin chạy vụt đi.
Cả nhà ông Tụy lo lắng. Đứa con nằm vật ra giường. Miệng rên rỉ, nước dãi cứ chảy ra ròng ròng, bết cả vào tóc. Bà Tụy ngồi bên xót xa đứa con, miệng không ngừng than thở :
_ Giời ơi là giời..... Cái ông này làm cái gì thất đức mà giờ nó vật con gái tôi thế này hả ông...... Giời ơi là giời......
_ Bà thì biết cái gì..... Tôi nói có một câu chứ làm cái gì đâu..... Chờ ông Thiện sang là ma quỷ gì cũng phải xéo....
Ông Tụy cứ đi đi lại lại trong nhà. Gió vẫn thổi ào ào. Con chó vẫn sủa inh ỏi. Đứa con dâu của ông cầm đèn pin hớt hải chạy vào.
_ Ông Thiện đâu.....?
_ Ông ấy đi sau kia kìa....
Ngoài sân lạch cạch tiếng xe đạp. Ông Tụy vội vàng chạy ra:
_ Mong thầy vào đây giúp nhà tôi..... Con Thanh bị vật rồi thầy ơi....
_ Để tôi vào xem sao....
Ông ngoại tôi xách túi vải đi vào xem. Vừa nhìn thấy, ông vội rút một nén hương, tuốt hết ra lấy bột. Ông chấm miếng nước bọt, rồi chấm vào bột, điểm vào trên trán cô thanh, lại vẽ liền mấy nét. Cô Thanh mở mắt lên trừng trừng. Cả người muốn vùng lên túm lấy ông thầy cúng trước mắt nhưng như bị trói chặt, chỉ có thể giãy giãy lên từng hồi. Ông ngoại rút ra cái roi tròn tròn quất vào mông cô Thanh hai cái, nhưng cũng không quá mạnh:
_ Mày yên đi, nghe tao hỏi.... Vớ vẩn tao quất cho vài roi....
Cô Thanh có vẻ đau, nằm yên, nhưng mắt còn trợn lên.
_ Mày là ai? Sao đến đây phá nhà người ta.....
Cô thanh gào lên với cái giọng khàn đục:
_ Tao chết bờ chết bụi... Tao chết làm ma đói.... Thằng bố nó nói đi ăn cỗ sẽ cho tao ăn.... Ấy vậy mà năm lần bảy lượt tao xin, nó vẫn điềm nhiên mà ăn..... Nó lừa tao.... Tao phải phá cả nhà nó.....
_ Mày phá vậy đủ rồi. Tao sẽ nói ông ấy đền cho mày.... Mày phải ngồi yên.... Cấm phá phách
Có vẻ nó đồng ý. Cô Thanh nằm yên nhưng vẫn nhìn ông ngoại tôi chằm chằm. Ông quay lại nhìn ông Tụy :
_ Đây là lỗi của ông. Hứa với người ta mà không giữ lời. Đùa với người còn không được nữa là đùa với ma.
Ông Tụy hơi cúi đầu thở dài. Ông ngoại tôi lại nói:
_ Thôi bây giờ đi chuẩn bị đi. Sắp hai mâm, một trong nhà một ngoài hè.
Nhà ông Tụy vội vàng đi sắp cơm cúng. Nấu xôi luộc thịt, hương nến vàng mã đủ cả.
Ông tôi bắt cô thanh ngồi ra cái chiếu ngoài sân rồi ông vào nhà cúng gia tiên thổ địa. Cô Thanh ở ngoài cứ lăn lộn mà gào lên. Ông ngoại trong nhà lớn tiếng quát:
_ Mày đến nhà người ta, muốn ăn thì cũng phải để chủ nhà dùng trước. Phần mày có rồi, tí nữa rồi ăn. Kêu cái gì....
Cô Thanh nghe vậy thì im hơn nhưng vẫn lăn lộn. Nén hương trong bàn gia tiên đã sắp tàn, ông ngoại mới đi ra, châm một nén hương cắm trên bát gạo. Xung quanh đầy đủ đồ chín đồ sống. Ông cao giọng, đọc văn khấn, rồi nói:
_ Hôm nay gia chủ sắp lễ cúng cô hồn dã quỷ. Các người đến hưởng lễ hương hoa. Trong một nén hương rồi mau mà rời đi. Cấm ở lại mà phá phách gia chủ. Nếu không nghe, ta nhốt lại thì chớ có oán trách.
Dứt lời thầy tiến lại xóa đi nét vẽ trên trán cô thanh. Cô vùng dậy lao vào mâm cơm mà ăn lấy ăn để.
Ông tôi thở dài :
_ Sống đã khổ, chết còn không yên. Trêu người còn được. Ma quỷ chớ trêu.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top