CHAP 1. VONG HỒN BÊN GIẾNG

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Cát Bi Hải Phòng. Sài Gòn vừa tiễn tôi bằng cơn mưa xối xả chẳng hề thương tiếc. Về miền bắc lại một ngày giông bão, không đón tôi bằng một điều tốt đẹp hơn hay sao?
Tôi thở dài nhìn bầu trời đêm một lần trước khi rời máy bay đón xe về quê.
Làng tôi ở khá xa sân bay. Ngồi lắc lư cả tiếng đồng hồ mới tới. Cảnh quê đã thay đổi nhiều lắm. Nhà cửa đã mọc lên san sát, đèn đường cũng đã nhiều hơn tuy vẫn còn đoạn sáng đoạn tối.
Rẽ vào con ngõ nhỏ nằm khuất sau bức tường rào, tôi lại bồi hồi. Xung quanh đã khác, nhà nội tôi chẳng thay đổi. Mà còn gì để thay đổi nữa đâu....
Vẫn cái ao nước nổi đầy bèo. Vẫn hàng cau đã già trải dọc hai bên ngõ nhỏ quanh co. Vẫn gốc hồng xà xuống bên bể nước, có vẻ như từ ngày tôi còn bé đến bây giờ nó vẫn luôn như vậy. Gió ào ào từng cơn thổi đám lá chuối bay phần phật.....
Tôi bước vào ngôi nhà của nội. Có lẽ nên gọi nó là nhà thờ. Từ ngày ông mất, bà cũng chuyển sang ở nhà bác, chẳng còn ai ở đây, chỉ còn lại gian thờ tổ tiên thi thoảng có nhang khói. Cả ngôi nhà gỗ ba gian đã cũ nằm yên lặng giữa cái vòng xoay phát triển của xóm làng như một người già giữa đám thanh niên trai tráng....
Thắp một nén hương, tôi thầm khấn trước di ảnh của ông:
_ thằng cu con của ông về thăm ông đây....
Đáp lại tôi vẫn chỉ là một không gian yên ắng với gió thổi mưa bay bên ngoài. Tôi thở dài, thật hoài niệm ngày ấy. Những ngày tháng đã trôi về nơi nào đó thật xa xăm, mà tôi luôn ghi nhớ trong đầu.
Tôi đi ra ngoài muốn giải quyết nỗi buồn đã nhịn từ khi xuống sân bay. Mải tìm xe mà quên cả xử lý. Nhà vệ sinh nằm ở sau dãy nhà ngang. Khu ấy gần như là phía sau của mọi nhà trong xóm. Tất cả nhà đều quay lưng lại chỗ ấy. Thành ra nó tối om om. Bây giờ cũng đã lớn, chẳng còn như ngày bé mỗi lần muốn đi lại phải kéo bằng được người lớn đi cùng.
bụi tre kế bên thi thoảng đón gió va vào nhau vang thành từng tiếng kèn kẹt. Đám lá chuối nhảy múa trong tiếng mưa rơi, lờ mờ trong đêm tối, nhìn thoáng qua chẳng khác nào những bóng người trăng trắng đang di chuyển.
Xong xuôi, rùng mình một cái, vô ý lại liếc thấy ngôi nhà bên kia hàng rào. Ngôi nhà bằng gạch đã xỉn màu loang lổ. Nó mờ mờ ảo ảo trong đêm tối. Ánh đèn đường hắt vào một chút, lại soi vào đến đúng cái giếng cũ nằm dưới gốc cây hòe cành lá xum xuê.
Cái giếng còn đó, già nua im lặng. Cái nắp bằng tảng bên tông vẫn che kín. Gió lạnh thổi sau lưng. Cả không gian như đọng lại. Tôi rùng mình, trong lòng mang chút sợ. Tôi thật sự sợ, bởi cái giếng đã từng là câu chuyện gây chấn động làng tôi nhiều năm về trước. Từ cái ngày tôi còn nhỏ lắm....
_ Cơm nước mày nấu như thế này có mà cho chó ăn à? Chúng mày cấm được cái tích sự gì. Một lũ ăn hại....
Tiếng chửi bới của anh Chuông vang lên giữa đêm khuya. Vợ anh khúm núm nép một bên. Vừa cho con bú vừa sợ hãi nhìn chồng, không dám hé nửa lời.
_ Mày còn trừng mắt lên như thế à? Cút ra ngoài kia cho tao còn ăn.....
Chị Chuông vâng dạ bế con tránh ra ngoài. Đứa bé mấy tháng tuổi bú no mẹ rồi lăn ra ngủ. Chị buồn bã nhớ về ngày xưa. Cái ngày mà anh Chuông cưới chị về nào có như vậy. Chị đẹp, lại hiền lành đảm đang, bao nhiêu trai làng thầm thương trộm nhớ. Ấy vậy mà chị phải lòng anh Chuông. Vì anh đẹp trai, lãng mạn, lại nhà khá giả. Anh vẫn luôn nịnh ngọt chị mỗi lần hai đứa đi chơi cùng nhau. Cưới về anh cũng thường hay bồng bế yêu thương chị. Vốn tưởng cuộc sống hạnh phúc. Ấy vậy mà bố mất, anh ta đâm ra rượu chè cờ bạc. Đổi tính đổi nết. Chỉ có hai năm mà anh đã biến thành một người hoàn toàn khác. Anh đánh chửi, đay nghiến vợ mỗi khi thua bạc, rượu say. Nhất là từ khi đứa con trai đầu lòng bị sảy. Bận sau lại là con gái.... Chị nhịn nhục vì đứa con còn nhỏ. Anh thì cả ngày đi chơi bạc, rồi rượu chè. Đêm về lại lôi vợ lôi con ra mà mắng chửi. Cứ ngày lại qua ngày.....
Hôm ấy trời mưa rả rích. Chị lụi cụi thái độn cho lợn. Anh Chuông lếch thếch liêu xiêu đi về. Người anh nồng nặc mùi men rượu. Vừa đến sân, nhìn thấy vợ, anh lao lại chửi :
_ Mày là cái thứ đen đủi.... Mày có biết không? Hả?...... Tao lấy mày về tao gặp bao nhiêu vận đen.... Làm ăn thì bị lừa tiền. Đánh bạc thì toàn thua..... Đến cả bố tao cũng chết.... Mày xem mày là cái giống gì...... Hả?
_ Mày xem.... Có đứa con trai mày cũng không giữ được... Đẻ ra cái con vịt giời này làm cái gì..... Hả?
Anh ta đứng ngả nghiêng mà chửi. Chị đau lòng, nhưng cũng đã quen. Mặc cho anh chửi bới.
_ Thôi anh vào nhà đi kẻo làng xóm người ta cười cho....
_ Á À con này..... Tao nói mày không nghe nữa phải không? .mày chửi lại tao phải không ... Mai kia rồi mày đè đầu cưỡi cổ tao có phải không ? Hả?
Anh lao vào tát chị. Cái nền vốn bị mưa trơn trượt. Chị bị một cái tát của anh, tuy không qua mạnh nhưng lại bị mất đà ngã đập đầu vào cạnh giếng. Máu bắt đầu chảy ra.
Anh Chuông còn đứng chửi:
_ Mày còn nằm ì ra đó nữa à? Mày định ăn vạ tao phải không?
Một tia chớp lóe lên. Nhưng trong nhất thời, nó đủ để anh Chuông kịp nhìn thấy. Vợ anh nằm đấy. Hai mắt trợn trừng. Máu chảy đầy dưới sân. Anh Chuông toát mồ hôi lạnh. Như đã tỉnh rượu. Anh run rẩy lại gần, lay lay người chị:
_ Này..... Này..... Mày..... Em làm sao thế? Ngồi dậy đi.... Em .....
Anh ta lay một hồi vẫn không thấy chị động đậy. Anh Chuông lòng tràn ngập sợ hãi. Run run đưa tay lên mũi vợ rồi giật mình co rụt tay lại. Chị đã chết. Chết ngay dưới tay mình. Anh Chuông hoảng loạn, ngã ngồi bệt xuống đất. Hai mắt anh mở to, đôi môi nhợt nhạt như khuôn mặt anh.
_ Tôi.... Tôi giết vợ rồi hay sao...... Trời ơi.... Tôi làm cái gì thế này......
Anh quờ quạng hai tay, như để tìm thứ gì đó. Lại lay lay vợ nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Anh đảo mắt xung quanh. Phải làm gì đây?..... Phải làm gì đây?.... Không lẽ báo Công an..... Không được..... Không thể như vậy được..... Mình không muốn đi tù..... Mình không thể đi tù.....  Làm sao đây?...... Sao lại xảy ra chuyện như thế này........
Anh Chuông bấn loạn hoảng sợ. Hai tay vô định sợ vào cái giếng. Cái giếng này vốn từ thời ông nội anh đào. Cả làng mỗi nhà một cái từ thời pháp thuộc. Nhưng bây giờ đã có giếng bơm nên hầu như đã bỏ loại giếng tròn này. Nhà anh cũng vậy. Cái giếng từ lâu đã đậy nắp kín để tránh người rơi xuống.
Một ý nghĩ chợt lóe lên. Anh Chuông dùng hết sức còn lại đẩy nắp giếng ra. Cái nắp bằng bê tông nặng nề dịch từ chút một, từng chút một, xoèn xoẹt.....
Gió thổi ngang tai như tiếng ai thì thầm. Chớp nháy lên liên hồi. Mưa vẫn rả rích từng hạt từng hạt như khóc thương cho người con gái hồng nhan bạc phận......
Đẩy đến một nửa. Anh Chuông thở hồng hộc. Từ ngày chìm đắm trong rượu chè, anh đã sớm giảm sút thể lực. Chỉ làm một chút đã mệt.
Chớp lại lóe lên. Khuôn mặt vợ anh tái xanh. Da thịt đã lạnh dần. Anh liếc mắt, run rẩy lạnh toàn thân.
_ Vợ ơi..... Anh.... Anh xin lỗi vợ......
Anh lắp bắp từng chữ rồi vuốt mắt vợ anh. Nhưng chị vẫn mở lên trừng trừng khiến anh càng sợ hãi. Thôi thì đành mặc kệ. Anh ôm xác vợ nhét qua khe hở vừa mở được. Anh đẩy mạnh một cái, cả cái xác tuột xuống. “ Tủm” một tiếng vang vọng lên. Anh thờ một hơi. Trong lòng tảng đá nhẹ bớt 1 chút. Anh lại đẩy nắp giếng trở về vị trí cũ. Rồi bỏ đi tắm rửa cho bớt sợ.
Anh trở về nhà. Căn nhà yên ắng lạ thường. Đứa con đã ngủ. Anh cố trấn tĩnh bản thân, vốn định leo vào giường ngủ cùng con. Nhưng lại ngần ngại chỗ vợ nằm đành bỏ ra gian ngoài ngủ giường của bố anh.
Trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ. Phải nói với mọi người làm sao về sự biến mất của vợ anh. Bỏ đi? Giận dỗi? Xảy chân rơi xuống giếng?...... Bộn bề bao nhiêu lí do, chọn cái nào cho hợp lí...
Đêm buông xuống thật nhanh. Anh nghĩ về vợ. Những hình ảnh từ ngày yêu lại ùa về. Hình ảnh người vợ xinh đẹp, cái miệng chúm chím thật đáng yêu. Nhớ cái ngày anh sánh vai bên chị ngồi ngắm bầu trời vô vàn cánh sao mà thề non hẹn biển. Rồi ngày anh lấy chị về làm dâu.... Ôi sao những thời gian ấy thật đẹp.
Nhưng cuốn phim trôi thật là nhanh. Thoắt cái hình ảnh đẹp đẽ kia đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh vợ anh ngã dưới nền sân, máu từ dưới háng chảy ròng ròng. Mặt vợ anh tái nhợt, hai tay ôm bụng nhăn nhó..... Anh lại thấy hình dáng chị mỗi lần anh say xỉn mà đánh chửi, chị khép nép tủi hờn. Hay mới đây, cái hình ảnh chỉ hai mắt mở trừng không nhắm, ám ảnh trong tâm can của anh......
Tại sao...... Tại sao lại ra như vậy......... Tất cả là vì anh.... Một giây phút buồn chán, anh sa cơ thất bại mà đổ hết lên đầu chị. Anh chán nản bỏ bê, cũng một mình chị gánh chịu. Ấy vậy mà, người con gái ấy, nụ cười trong vắt ấy mãi mãi chỉ còn là hình bóng sâu trong trái tim cằn cỗi của anh....
Sớm. Trời vừa hừng đông. Đứa con gái ré khóc. Anh vùng dậy khi nghĩ đến người vợ đã lạnh lẽo dưới giếng nước kia. Anh phải dỗ dành con, phải cho đứa con mấy tháng tuổi ăn dặm, phải cho đàn lợn cấn ăn uống no đủ để chúng không réo gọi. Ngày đầu tiên của bao ngày, anh phải làm hết công việc của chị. Vừa làm vừa lúng túng, vừa làm vừa thương cảm. Hóa ra bao lâu nay vợ anh phải chịu khổ như vậy.....
Một ngày trải qua thật mệt mỏi. Nhưng càng nghĩ, đầu anh Chuông càng ám ảnh hình ảnh người vợ mặt tái nhợt kia. Đêm ấy. Trời vẫn mưa âm ỉ và chớp vẫn giật từng hồi. Đứa con đã ngủ. Nó tuy đói sữa nhưng cũng đã quá mệt vì một ngày gào khóc đòi mẹ.
Anh Chuông mệt mỏi ngả lưng. Tia sét lóe lên. Tiếng mèo kêu “ ngoéo “ lên giữa màn đêm u ám. Anh run rẩy trong lòng. Cả ngày hôm nay, anh vẫn luôn run sợ như vậy. Sợ cô vợ trở về trong màn đêm......
Nhưng, vừa thiu thiu nửa tính nửa mơ, anh lại thấy vợ. Khuôn mặt tái nhợt, con mắt mở trừng đứng dưới cuối giường anh. Đôi môi vợ anh hé mỉm cười, nhưng trên khuôn mặt như vậy thật đáng sợ. Toàn thân anh lạnh run.......
Chớp một cái. Vợ anh biến mất. Nhưng bên ngoài là tiếng lạch cạch. Hỡi ơi, cái tiếng vợ anh thái bèo trên cái miếng gỗ mỏng hàng đêm. Ngỡ đâu đã biến mất, lại lạch cạch vang lên trong bóng đêm kia. Anh sợ. Anh run rẩy, cả người anh mềm nhũn.
Tiếng chó sủa ma vang lên từng hồi nối nhau. Cánh cửa vang lên kẽo kẹt như ai mở ra mở vào, đang đi trong đó. Anh biết, vợ anh đã về. Đầu óc anh quay cuồng. Vợ anh đang bên ngoài kìa. Đang làm việc. Đang vẫy gọi anh. Anh ôm đầu, co ro người. Anh phải làm gì đây.....
Tiếng vợ anh ấm áp:
_ Anh ơi....... Đi với em...... Khổ lắm anh ơi....... Đi với em..... 
Đầu anh vang lên từng tiếng ong ong...... Trái Đất quay vòng vòng..... Mình đã làm gì đây? Mình đã làm khổ thêm cho người vợ của mình.......  Phải chăng mình cần chuộc lỗi...... Mình cần phải trả nợ cho người vợ đáng thương ấy.... Vợ ơi...... Cho anh theo em với........ Cho anh xin lỗi vợ...... Vợ ơi......
Đôi mắt anh mờ đi. Nước mắt chảy ra nhỏ từng giọt dưới cằm...... Vợ ơi...... Em chắc lạnh lẽo lắm....... Anh sẽ sưởi ấm cho em..... Anh đến với em đây.......
Trước mắt anh, tất cả đã không còn. Chỉ còn lại hình bóng người vợ, mỉm cười xinh đẹp đưa hai tay ra vẫy anh. Anh như người mất hồn, mơ hồ đứng dậy. Anh ra giữa nhà, vợ anh vẫn đứng đó. Cái khăn dài từ đâu nằm trên tay anh. Phải rồi...... Anh cần đi với vợ..... Anh phải đền bù cho vợ anh.... Người vất vả bên anh bao nhiêu ngày qua.....
Chiếc dây vắt trên xà, từng nút từng nút được thắt lại. Cái ghê nhựa dưới chân lung lay khập khiễng. Anh nghển cổ. Cái dây vắt ngang cổ anh. Cái ghê đổ dưới sàn........
Cổ anh nghẹn lại. Đầu anh căng phồng. Anh giãy giụa. Chợt anh sợ hãi. Anh đã làm gì đây. Anh thật sự sợ hãi. Tim anh đập thình thịch. Khó thở. Cổ họng anh nghẹn chặt. Mũi anh hít thở không thông. Anh cố há mồm, nước dãi chảy ra, nhưng không một hơi thở nào được hít vào hay thở ra..... Trời đất bắt đầu quay cuồng. Đâu là trời, đâu là đất, anh chẳng phân biệt nổi nửa. Tất cả chỉ còn biết cổ anh đang nghẹn lại... Trời đất tối sầm.....
Chợt phía trước. Kìa, là vợ anh. Vợ anh đang mỉm cười, một tay đang vẫy anh, hai chân vợ anh đang muốn bước nhưng còn chờ anh. Anh vô thức đưa tay lên.... Anh muốn nằm lấy người vợ yêu thương của mình.... Hai tay nắm chặt.... Vợ anh kéo anh đi.... Bầu trời lại nổi lên những ánh sao lấp lánh. .. ..
Hôm sau, bà hàng xóm nghe tiếng đứa con anh khóc ré mà không nghe ai dỗ dành bèn mò sang. Kêu mấy tiếng không ai trả lời, bà đánh bạo mở cửa đi vào. Bà vừa nhìn thì hét lên kinh hãi. Anh Chuông đã thắt cổ tự vẫn. Hai mắt còn mở trừng, miệng chảy dãi ròng ròng.....
Công an ập đến, chẳng bao lâu người ta phát hiện ra cả cái xác người vợ dưới giếng rồi kết luận. Giết vợ rồi tự sát......
Cả làng được một phen bàn tán. Nhưng chẳng ai biết, anh Chuông đã được vợ anh tha thứ, cùng nằm tay nhau đi trên đường hoàng tuyền. đứa con anh chị được về bên ngoại nuôi. Ngôi nhà lại đóng cửa im lìm từ ấy.......
Tôi rùng mình thở dài...... Phải thật đến khi ta mất đi, mới biết trân trọng những gì ta vốn có. Ấy đời là vậy. Có mất đi mới biết trân trọng. Khóa mắt tôi cay cay. Gió lùa hắt hiu, hai tay tôi buông lạnh:
_ mong anh chị kiếp sau thật hạnh phúc với nhau........ Nếu còn duyên hãy ở lại.....
Tôi lặng người trở về ngôi nhà của mình. Bỏ lại phía sau cái giếng già nua hắt hiu ánh sáng. Biết đâu lúc nào vô tình, tôi lại thấy hình bóng người phụ nữ trẻ cặm cụi bên cái giếng thì sao......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top