quê
Một mảnh tình xưa. Một áng thơ hoa mỹ. Một trái tim của người con đất Việt. Tôi dâng trọn chúng cho quê hương ân tình. Ba lô yên vị trên tay, và tôi sẽ trở về những đêm hè sáng quắc thuở ấu thơ, thuở mà làn khói xanh vẫn hoài ngút ngàn nơi nồi bánh chưng của bà, trở về cánh đồng lúa ươm màu nắng ngày nào-nơi bước chân lênh khênh từng bước, nơi con tim đập từng nhịp sống.
Bánh xe hơi lăn đều trên con đường lát đá gồ ghề. Trời chỉ vừa tang tảng sáng. Nắng hạ nứt rạn từng mảnh tinh khôi lên ô cửa sổ, vỗ về gò má của con người đẫm tình. Ngồi trên xe, tôi đưa mắt sang khung cảnh bên ngoài. Quê hương vẫn là cái nôi, trao ta biết bao u hoài, qua từng vùng trời biêng biếc, từng cánh diều tự do. A, ra là thế. Chốn đô thị hoa lệ mây khói, nhưng cũng đến đó mà thôi.
Tôi cứ trông ngóng chuyến đi này mãi. Bởi thành phố phồn vinh sao có thể khoả lấp tấc lòng nhớ nhung đến khôn nguôi của tôi . Chỉ có mảnh đất nơi tôi lớn lên mới thấu tỏ người con gái vẫn đang dở dang cùng thanh xuân. Quê tôi ở miền tây sông nước, năm nào cũng bôn ba với việc đồng áng. Hẳn rằng năm nay, bà con trong thôn phải tất tả vụ bội mùa. Không có gì để làm cả, tôi chỉ đành buông đôi ba lời tán gẫu với bác tài. Bác nói, thôn mình dạo này tần ô nở rực một mảnh trời, thơm ngát gian bếp vương mùi gỗ. Đường dài còn xa lắm, nhưng tôi đã sớm đắm chìm trong cõi xa tít mù khơi, trên đồng cỏ xanh mát, với vô vàn nao nức trong lòng. Trời mây lãng đãng, rèm mi khép cong, có một "tôi" đang say giấc bên những mộng mơ vất vưởng.
Một khắc trôi đi bên giấc mộng êm đềm, tôi giật mình thức giấc khi tiếng ai gọi cứ văng vẳng bên tai. Mộng muội làm nhoè mắt, tôi còn chẳng buồn để tâm đến xung quanh. Cũng phải bẫng đi một lúc tôi mới nhận ra rằng đã đến nơi. Cuối về cùng, đôi chân héo tàn cũng đã quay bước nơi đất mẹ thân thuộc. Chẳng còn đâu nữa những biếng khuây mịt mùng, tôi tìm về cõi an yên. Đằng đẵng bao tháng ngày, một thời son rỗi đơn thuần ngây ngô cùng tôi trưởng thành, thoáng chốc mà tôi đã rời nơi đây được vài năm. Vách tường sần cũ, gốc cây nhạt màu phủ bụi thời gian, tôi đã quên chúng từng bên tôi lâu đến nhường nào.
Bên trong nhà, đám em họ ùa ra ngay khi chiếc xe dừng bánh trước cổng. Đám trẻ thiếu thời khôi ngô, rạng rỡ nụ cười đón chào tôi. Tôi cuống quýt vào nhà, lỉnh kỉnh hai bên tay nào quà nào cáp. Dì Hai vội vã đón lấy chúng rồi mời tôi vào nhà. Chà, mọi người đã khác xưa rồi nhỉ? Làn tóc mây của bà đã sờn bạc, em nhỏ nay đã lớn khôn. Mái hiên vẫn đương ủ dột nhá nhem mỗi trời mưa tạnh, ngọn đèn tỏ mờ lúng liếng mỗi đêm đen về. Cảnh hoàn vẹn nguyên chỉ có người là đổi thay. Một lời hỏi han từ người bà mến thương, tội vội vã đáp từng câu "dạ" đều đều theo tiếng ve sầu rít lên từng đợt. Bà, cô, dì, chú, bác thăm hỏi tôi nhiều lắm, đến độ tôi còn chẳng kịp nghĩ ngợi đến câu trả lời. Chúng tôi chuyện trò trong niềm thoả nguyện hân hoan, tiếng cười đùa hoà vào tiết hạ oi nồng đầu trưa nắng.
Cả nhà mời tôi vào bếp ăn một ít. Các cô các bác đã nấu sẵn bao món ngon bày trên chiếc bàn gỗ sờn cũ. Gian bếp thuần mộc, tĩnh mạc biết bao, hệt ngày tôi dằn lòng quay gót nơi tha phương lang bạt. Làn khói củi nghi ngút, hương thơm thức vị đồng quê quấn quýt lấy gỗ héo hon. Củi xơ xác chất bên bếp lửa bập bùng, nồi thịt kho phất hương ngào ngạt. Nào phải cao sơn mĩ vị, chỉ là vài món dân dã cũng đã khiến tôi ấm lòng. Đám em họ nhắn nhít bên bàn ăn, gấp lấy gấp để dĩa chả giò thơm lừng. Còn tôi, tôi chỉ khát khao hương vị thanh đạm từ chén cháo gà. Biết ý, dì Hai múc cho tôi một tô cháo vơi đầy. Dường như, hôm nay chỉ toàn là món khoái khẩu của tôi mà thôi. Điều rằng vinh hiển là trọn đời vô ưu, nhưng nào sánh bằng dư vị nơi bếp lửa. Ngọt ngào một mâm cơm quê, tưởng chừng như rộng cửa dắt tôi về thuở ấu thơ năm nọ. Điều đó có bạc giấy nào mua được giữa chốn tạ tàn?
Dòng dương quang chói loà, rọi sáng cung đường gập ghềnh sỏi đá. Cũng đã tận trưa, bụng tôi đã no, chỉ thiếu niềm vui nhỏ nhặt cho khuây tâm trí buồn chán. Qua ô cửa sổ, tôi trông thấy một cánh diều, một cánh diều đơn độc giữa trời xanh. Rằng trí tò mò thống ngự tất thảy, tôi lon ton chạy sang bên kia bờ sông, nơi những người bạn hàng xóm huyên náo quây quần. Giữa thảm cỏ xanh rờn là con diều còn đang làm dở. Họ trông thấy tôi là lạ, nom cứ muốn chơi cùng. Thế là, tôi đã có thêm vài người bạn mới. Song, diều kia vẫn nham nhở với giấy gói đẫm sắc lục lam. Tôi cũng muốn giúp một tay. Mãi một lúc sau, con diều mới được hoàn thành. Bởi tôi là người mới nên các bạn nhường tôi được thả đầu tiên. Lắm lúc tôi bối rối không biết phải làm như nào cho đúng, nhưng dẫu sao bên tôi vẫn là những người bạn niềm nở, chân thành. Thả gót hồng trên nền đất thanh mát, tôi ngước nhìn nền trời đẹp đẽ, rồi đến bè bạn vui vầy, rồi đến dòng sông phong tình. Tiếng ve lồng tiếng gió, phả vào mây trời một khúc ca rêu phong. Tung cánh diều bay giữa nắng gắt nồng nã, thì nào còn u, bận nào còn sầu. Lam chàm diều bay lợp men ngọc khuôn xanh, tựa thớ cẩm đoạn lả lướt. Thiên hạ hẳn tỏ tường, đó mới là sống.
Chạng vạng lấp ló khuất màn mây ráng chiều. Vàng, cam, đỏ nhóng nhánh bên nhau tiến vào khoảng thu không. Tôi vẫn rảo bước bên cánh đồng lúa vàng phảng phất vầng dương cuối ngày. Gió nổi, lùa vào tóc, cuốn một nỗi hân hoan ngọt ngào ngoài đồng áng, hoạ một gốc đại thụ sừng sững. Các bác nông dân tần tảo đêm ngày, tất bật dọn dẹp sau một ngày vất vả. Lúa đồng hoang đàng nhuốm màu nên thơ, rạo rực làm sao miền biển nhớ của tôi hằng rơi vào quên lãng, những khi tôi gối đầu bên vầng trăng. Biêng biếc và bẽ bàng, tôi nhận ra mẫu tình quê hương vẫn hoài đong đượm nơi tâm khảm, giờ đây vỡ oà trước sinh sắc của đất mẹ, trước gò má hây đỏ ươm ánh tà dương. Tôi như ngây dại trước cảnh sắc quê mình, nào để ý đến cậu em họ vẫy gọi từ ngàn xa, bảo tôi về nhà ăn tối. Có lẽ tôi sẽ quay về mái ấm xưa cũ, cho trọn tình nồng đượm mật, trọn một bữa cơm quê.
Hôm ấy, đêm đen phủ tầng mây u lên vạn vật, chỉ lưu tình chừa lại hai ân huệ: bóng trăng và ánh đèn nhập nhoạng nơi mái nhà cuối thôn.
Bể đời khắc bạc, đô thị phù hoa, chỉ có quê hương là dang rộng vòng tay vỗ về ai xa xứ. Một chuyến về thăm quê nhà lại ngẫu hứng thành một chuyến cứu rỗi mảnh hồn chơi vơi. Một bữa cơm thanh đạm nhà làm lại ấm no hơn thức vị xa hoa hào nhoáng, đồng cỏ xanh mướt lại thanh bình hơn cao ốc tận trời. Đương thì này một thuở xưa rồi, từ lần cuối tôi nhảy nhót vô lo bên bờ sông hiu hắt, ngâm từng khúc dân ca bên ruộng đồng ngời ngợi. Hễ tôi mà mất đi, phiền người đem tôi về với đất mẹ, để cỏ cây ôm lấy cổ tay gầy, chớ để lửa bỏng gặm nhấm xác thịt tôi. Dẫu gần dẫu xa, tôi vẫn sẽ trở về quê hương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top