Chương 1 Mở Đầu Cuộc Sống Mới
Trong căn nhà nhỏ ở thành phố Đông Dương,nơi ám mùi thuốc nồng nặc,Thẩm Phương tay cầm một chén thuốc đặc trong rất đắng bước đến gần người phụ nữ đang nằm trên giường. Bà trạc tuổi 50 , gương mặt gầy gò tái xanh, trông không có sức sống, nhưng trên mặt vẫn giữ đường nét xinh đẹp, mọi chuyện bắt nguồn từ rựu bia đã kéo bà ngã vào con đường bệnh tật. Thẩm Phương nâng người bà, giọng có vẻ chua sót:
-Mẹ, mau uống thuốc đi, uống rồi sẽ khỏi bệnh nhanh thôi, mẹ phải sống.
Đối mặt với sự quan tâm của cậu, bà ta quát lên mắng:
-Mày cút cho tao, mày không phải con tao, mau biến đi, trả con tao lại cho tao khụ .. Khụ.
Thẩm Phương thở dài một hơi,cảm giác lòng quặng xuống nặng nề, cậu đi lại chiếc cặp đặt trên bàn, tay lấy ra một số tiền lớn, rồi bước lại vẩy tiền vào phía mẹ:
-tiền đây, mẹ ngoan uống thuốc, tiền sẽ là của mẹ.
Thấy tiền trên tay con trai, bà sáng mắt lên , cầm chén thuốc đưa lên miệng uống cạn. Sau khi uống xong, bà ta vồ về phía cậu tay giật sắp tiền.
-mẹ ở nhà ngoan, con phải đi học đây.
-được được con trai cưng của mẹ.
Thẩm Phương nhanh chóng thay một bộ đồng phục sạch sẽ, tay cầm chiếc cặp rời khỏi nhà. Bước khỏi cửa, cậu thấy một chiếc xe hơi hãng xx rất sang trọng đang đậu trước cửa nhà. Từ trong xe, một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước ra, nhìn cậu với ánh mắt hài hòa.
-Cháu có phải là Thẩm Phương không?
-Vâng, là.. Là cháu, xin hỏi cô là...
-ta tên Thanh Ngọc, ta sẽ là mẹ của cháu trong tương lai
Thẩm Phương bắt đầu khó hiểu, sau đó bỗng nhận ra điều gì, cậu chạy thẳng vào nhà hướng về phía người"mẹ" đang nằm đếm tiền
-mẹ, chuyện gì vậy , sau người đó lại nói là mẹ của con?
Người mà bao lâu nay cậu gọi tiếng "mẹ" cười phá lên:
-hahhaha,tao bán mày đi đó, bán mày còn cần phải có sự đồng ý của mày, tao sẽ được một số tiền lớn, tao sẽ đổi đời thôi.
Tâm Thẩm Phương như chết lặng đi, cậu đau đớn, chưa bao giờ cậu đối xử tệ bạc với mẹ mình, vậy mà hôm nay, mẹ cậu xem cậu không khác một món đồ vật vô tri, tùy ý bán cậu lấy tiền.
Sau đó, người phụ nữ tên Thanh Ngọc kia đảo mắt qua phía 2 người về sĩ đứng sau:
-mau đưa tiền cho bà ta, dẫn Phương Phương trở về nhà chính.
Cậu bị 2 tên vệ sĩ to lớn kéo đi, Thẩm Phương không có sức đối đầu các người đó, chỉ có thể cắn môi đi theo.
Mọi chuyện cũng không tệ như cậu nghĩ, Thẩm Phương đuợc đối xử như Thiếu gia, được ăn ngon mặc đẹp, học vào một trường danh tiến.
Lúc trước cậu học rất giỏi nhưng do kinh phí thấp nên không phát triển đuợc, học vào trường này cậu nhanh chóng đứng đầu khối.
Còn có một anh trai, tên Thanh Đình, đối với cậu lạnh nhạt, đôi khi sẽ bắt nạt cậu, nhưng chưa bao giờ đánh cậu.
Thanh Đình là con trai của người dì họ hàng đang định cư bên Pháp.
Hắn có đôi chút quậy quá nhưng thành tích học tập lại không thể chê vào đâu được.
-------
Vì dạo gần đây Tập đoàn Thanh đang có dự án hàng chục tỷ đồng, nên Thanh Ngọc không có thời gian về nhà. Cô ta tính để Thẩm Phương qua nhà Thanh Đình ở tạm vài tháng , để có gì Thanh Đình kèm cậu học tập.
Đối với cậu thì không có sự lựa chọn bởi bây giờ cậu đã là đồ vật của người khác , không có quyền lên tiếng
Được bác quản gia tiễn lên ra khỏi cổng, ngồi lên xe, cậu cảm thấy như tương lai mình không do mình tự chọn, như một con búp bê tùy ý cho người điều khiển.
Xe bắt đầu lăn bánh, bắt đầu chạy xa biệt thự. Khung cảnh cái thành phố xa hoa đi qua rồi biến mất hút.
Tầm 15 phút sao, xe đến trước một căn biệt thự lớn. Tài xế riêng đi ra mở cửa xe mời cậu xuống.
Bước vào sân chính, trang trí cây cối bắt mắt, đặt biệt một vườn hoa nhài đã thu hút sự chú ý của cậu.
Tiến lại phía chuông cửa, cậu ấn chuông hai lần thì cửa mở ra, là Hắn, Thanh Đình trong như vừa mới ngủ dậy. Bộ dạng nhết nhác, đầu tóc rối tung nhưng vẫn không thể che giấu được nét đẹp trên gương mặt điển trai ấy.
Cậu bất giác đưa tay che miệng cười. Hắn nhiếu mày chất vấn:
-còn không mau vào à? Cười cái gì, tôi đánh cậu bây giờ. Này nhé , vào nhà tôi là phải làm giúp việc cho tôi, lau nhà,giặt đồ, chén bát, cơm canh, tất cả là việc của cậu,....
Ừm thì giờ phút này Thẩm Phương cảm thấy hắn như ông cụ sáu mươi tuổi đang răng đe con cháu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top