Chương 1
"Họ và tên... Đào Duyên Hương... lớp... mười một a hai hai..." Giọng một đứa con gái ê a liên tục ngắt quãng, chọc cho một đứa con gái khác to xác hơn phải bực mình.
"Duyên Hướng chứ không phải Duyên Hương, với lại tao học lớp 11A2 chứ không phải 11A22 nhé! Có mỗi cái nhãn tên mà viết nãy giờ không xong!"
Hướng đập mạnh quyển truyện tranh xuống bàn, cô trừng mắt nhìn em gái mình đang khổ sở điền thông tin lên chiếc nhãn vở ngoài tấm bìa bao màu vàng nhạt. Chuyện là con bé Nhã – em gái cô – không hiểu học từ ai mà viết chữ rất đẹp, thậm chí viết được cả chữ cỡ nhỏ, vốn là nhiệm vụ bất khả thi của mấy nhóc cấp Một còn đang sử dụng vở năm ô li, nên cô tranh thủ cơ hội này kêu Nhã xử lí giúp mình mớ nhãn vở còn trống hoác. Có điều, Nhã chỉ mới học lớp Hai, cô nhóc vặn vẹo người cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thể đọc đúng tên, đúng lớp chị mình nổi.
"Mày chép theo y nguyên trong tờ tao ghi mẫu kia kìa, viết sai nữa thì liệu hồn", Hướng vo tròn tờ bìa bị ghi sai lớp và ném thẳng một đường vòng cung vào thùng rác, tiện thể đanh giọng dọa Nhã. Nhã bị mắng đến mức run rẩy, nhưng nó vẫn im lặng không phản kháng, chỉ cắn răng tập trung nắn nót từng nét chữ.
Hướng xoa xoa mũi, cô ngáp dài một hơi rồi lật quyển truyện tranh ra đọc tiếp.
***
Thứ Hai, ngày 28 tháng 8 năm 2023.
Mơ mơ màng màng bật điện thoại lên xem giờ, màn hình hiển thị sáu giờ bảy phút sáng khiến cơn buồn ngủ của Hướng lập tức biến tan, cô cuống cuồng vung chăn, chạy đi đánh răng rửa mặt rồi quay về phòng, chộp lấy bộ áo dài trắng mang ra ủi. "Nếu ủi luôn từ tối qua thì tốt rồi", Hướng hối hận lẩm bẩm, tay cầm bàn ủi vẫn không ngừng lia tới mọi ngóc ngách trên chiếc áo dài.
Xong xuôi, cô giật mạnh dây điện, quấn vội quanh bàn ủi rồi đặt sát góc tường. Khẩn trương mặc bộ trang phục hết sức rườm rà kia vào người, Hướng thoáng nhăn mặt khi thấy nước da vàng vọt của mình làm hỏng hết vẻ đẹp vốn có của chiếc áo dài trắng tinh.
"Sao mẹ không chịu di truyền cho mình làn da trắng sáng của mẹ chứ?" Hướng thở dài sầu não, cô đã tự hỏi câu đó trong đầu không dưới một trăm lần trong suốt mười mấy năm nay, nhưng kết quả vẫn không có gì đổi khác.
Kim phút trên đồng hồ nhảy sang số hai mươi ba, Hướng vội vã chải sơ qua mái tóc, vơ đại mấy món đồ linh tinh bỏ vào cặp. Hôm nay là ngày tựu trường, thật ra cũng không hẳn là tựu trường mà chỉ tập trung học sinh lại để gặp mặt và nhận lớp, trường chưa cho học hành gì nên cô cũng đỡ phải mất thời gian soạn sách vở. Nếu cô không nhầm thì sau khi sinh hoạt xong, mọi người còn phải cùng nhau dọn vệ sinh lớp đầu năm học nữa.
Dọn vệ sinh...
"Thôi chết!" Hướng tá hỏa hét toáng lên, cô vừa sực nhớ ra là hôm nay mình không cần phải mặc áo dài, trường vốn đã thông báo mặc đồ thể dục nhưng cô quên khuấy mất. Cô gấp gáp cởi áo dài ra, treo tạm lên móc rồi tròng vội bộ thể dục vào người.
Lao nhanh xuống cầu thang, Hướng hớt hải mặc áo khoác, đeo khẩu trang, xỏ giày và dắt chiếc xe đạp điện ra cổng.
"Cạch", Hướng mở cổng, di chuyển xe xuống lề đường rồi quay lưng đóng cổng lại. Sau đó, cô leo tót lên xe, gác chân chống, đồng thời vặn chìa khóa xe. Mọi thao tác đều đã sẵn sàng.
"Hướng, mũ bảo hiểm con đâu?"
Từ đằng xa, Hướng thấy ba mình tiến lại gần, mồ hôi nhễ nhại khiến chiếc áo thun bạc màu ông đang mặc ướt đẫm – kết quả của những trận cầu lông với bác hàng xóm lúc sáng sớm. Ông nhìn chằm chặp vào cô và nhíu mày khó chịu.
"Đã dặn chạy xe thì phải đội mũ bảo hiểm, sao con không để lời ba nói vào đầu vậy? Con biết có bao nhiêu vụ tai nạn đã xảy ra—"
"Con sắp trễ rồi! Kệ đi, chạy có tí à, ba yên tâm!" Hướng lắc đầu như trống bỏi, cô vặn tay ga rồi phóng đi. "Thưa ba con đi học!"
"Mai mốt không đội được cái mũ bảo hiểm thì khỏi đi xe luôn đi!" Ba Hướng hét lên, nhưng cô nào còn nghe được gì nữa.
Gió thổi tung bay mái tóc dài đến thắt lưng, Hướng thỏa mãn tận hưởng bầu không khí se lạnh ngày thu đầu tháng Chín. Cô ngước mặt lên trời khẽ cầu nguyện, mong sao năm học mới này của mình sẽ trôi qua suôn sẻ, không vướng phải đủ thứ phiền toái thị phi như hồi năm lớp Mười.
"Bíp bíp!!!" Tiếng còi xe không rõ từ đâu vang inh ỏi làm Hướng giật bắn mình, cô nhìn thẳng về phía trước thì thấy một người đàn ông đang điều khiển xe ngược chiều sắp va chạm với xe cô. Hướng hốt hoảng lái xe chệch qua bên trái để nhường đường cho người đàn ông, không ngờ cô còn bị ông ta mắng:
"Ranh con, mắt mũi mày để đâu vậy? Chạy xe đếch biết nhìn đường hả?"
"F*ck", Hướng chửi thầm, cô quay đầu liếc gã muốn cháy mắt. "Tên thần kinh, chạy ngược chiều còn la làng nữa? Mới sáng ra thế quái nào toàn gặp trúng cô hồn không vậy trời?"
Hướng nghiến răng nghiến lợi, cô tức tối phi nhanh đến trước cổng trường trung học phổ thông Trần Thị Lý. Đưa mắt nhìn hàng dài những cô cậu học sinh đang nô nức tập trung cho buổi tựu trường, cô hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh, lững thững bước xuống dắt xe dẫn bộ.
"Không sao, quên hết mấy sự cố đó đi, không thể nào gặp xui liên tục được", Hướng vừa tự trấn an bản thân vừa nhét tấm thẻ giữ xe vào túi áo khoác, cô ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ trống trong bãi đỗ xe. Đáng tiếc thay, lúc này cô vẫn chưa có dịp được chiêm nghiệm định luật Murphy mà người ta thường hay nói.
Định luật Murphy 7 cho rằng: "Mọi thứ có xu hướng đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn", và điều tồi tệ nhất ở đây là, phát biểu trên lại hoàn toàn chính xác.
Sân trường không có mái che, Hướng nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại bị nắng rọi thẳng xuống, cố tìm vị trí của phòng B28 – lớp 11A2 trong bức ảnh chụp sơ đồ phòng học. Giây sau, cô buông thõng hai tay, nhắm chặt mắt, còn cổ họng thì phát ra những âm thanh ai oán.
"Năm ngoái học tầng ba, năm nay học tầng bốn, có định để cho người ta sống không hở giời...?"
Dường như ý thức được việc đứng giữa sân trường than thở là hoàn toàn vô nghĩa, Hướng tiu nghỉu cất điện thoại vào cặp, chậm chạp bước tới chỗ cầu thang. Vừa đi được hai bậc, bên tai cô bỗng vang một tràng dài tiếng chuông reng, thông báo thời gian mười phút đầu giờ đã đến.
Các dãy hành lang đang đông nghẹt chợt lập tức vắng hoe, học sinh khối mười một, mười hai lũ lượt kéo nhau về lớp để ổn định chỗ ngồi, duy chỉ có mỗi Hướng co chân chạy bạt mạng, cứ ba bậc thang lại bỏ một bậc.
Leo được lên tầng bốn cũng là lúc Hướng cay đắng nhận ra, mái tóc suôn mượt mà cô dày công gội xả nguyên buổi tối hôm qua giờ đã hòa trộn cùng mồ hôi và bết vón thành từng mảng, trông lôi thôi không chịu được. Cô loay hoay giũ mạnh tóc hòng để lực gió sấy khô nhưng dĩ nhiên là không có tác dụng, đành ảo não cúi gằm mặt bước vào lớp.
"Đi đâu mà giờ mới lên đây?"
Âm giọng lạnh băng của một người phụ nữ xuyên qua hai tai Hướng, cô vô thức run cầm cập, sợ sệt ngước mắt nhìn về bàn giáo viên. Không tốn tới một giây để Hướng biết được người vừa nói là ai, gương mặt của nhân vật đó vốn đã in sâu vào tiềm thức của mọi học sinh trong trường.
"Dạ, em xin lỗi cô vì lên trễ."
"Có thấy mấy bạn khác vô lớp ngồi hết rồi không? Chuông vừa reo là phải ổn định trong lớp rồi!" Cô Thùy – giáo viên chủ nhiệm lớp Hướng kiêm giáo viên bộ môn Toán kiêm giám thị trường Trần Thị Lý – nhìn chằm chằm cô bằng một ánh mắt... tuyệt nhiên không hề thân thiện.
Thêm vụ này nữa, hay luôn, rõ là hôm nay ra đường quên xem giờ hoàng đạo mà.
Hướng âm thầm thể hiện nỗi bức xúc trong lòng, ngoài mặt vẫn vâng vâng dạ dạ: "Em hứa sẽ không có lần sau ạ."
"Về chỗ đi." Cô Thùy xua tay.
"Dạ." Hướng quét mắt khắp lớp, phát hiện còn hai chỗ trống ở bàn cuối dãy tổ Một. Sĩ số lớp gồm bốn mươi mốt học sinh, cô không may lại là thành phần bị tách lẻ, phải ngồi bơ vơ một mình.
"Chào các em, cô tên là Nguyễn Phương Thùy, chủ nhiệm lớp 11A2 năm nay", cô Thùy đeo bộ micro lên, chất giọng đặc trưng dân Hà Nội của cô chắc phải vang đến tận các lớp kế lớp Hướng. "Cô mong lớp chúng ta sẽ tích cực học tập, tham gia các hoạt động phong trào và tuân thủ kỉ luật thật tốt từ giờ đến cuối năm ha."
"Quả nhiên là giám thị, màn giới thiệu mở đầu cũng khác bọt hẳn", Hướng chống cằm ngao ngán, cô đã sớm nghe mọi người đồn đại về tính cách của giáo viên chủ nhiệm lớp mình từ trước, nhưng không nghĩ sẽ kinh khủng đến mức độ này. Chưa gì đã thấy mùi sóng gió bao trùm năm học mới rồi đây.
Mất ròng rã hai mươi phút để cô Thùy sinh hoạt về nội quy trường lớp, cuối cùng thì tiết mục thú vị nhất mỗi năm học mới cũng đến – bầu ban cán sự. Hướng đang gà gà gật gật liền tỉnh táo ngay tức khắc, cô ngồi thẳng dậy, tập trung theo dõi để không bỏ sót bất kì tin tức nóng hổi nào.
"Đầu tiên là lớp trưởng, có bạn nào tự ứng cử không?"
Không nằm ngoài dự đoán, cả lớp đang lào xào bỗng dưng im bặt, tới mức nghe được rõ mồn một tiếng đập cánh của con ruồi bay lượn lờ gần cửa sổ.
"Để coi... Năm ngoái có bạn Lê Ngọc Ánh Thy làm lớp trưởng lớp 10A1, Ánh Thy là bạn nào đâu đứng lên cô xem."
Lê Ngọc Ánh Thy – lớp trưởng lừng danh của tập thể 10A1 năm học 2022 – 2023 nghe tên mình được gọi thì chầm chậm đứng dậy, nhẹ giọng đáp: "Dạ em đây thưa cô."
"Em tiếp tục làm lớp trưởng được không?" Cô Thùy khẽ nâng chiếc kính dày cộp trên sống mũi rồi bình thản hỏi Thy. Rõ ràng câu hỏi của cô kết thúc bằng cụm từ "được không", nhưng áp lực nặng nề tỏa ra từ nó lại buộc người nghe không được phép từ chối.
"Dạ được ạ", Thy trả lời rành mạch, dứt khoát.
"Ừ. Còn lớp phó học tập sẽ do bạn Trịnh Nhật Dương đảm nhận nhé", cô Thùy nói tiếp, lần này cô còn không buồn cho lớp tự ứng cử hoặc bầu cử mà một phát chỉ ngay đích danh. "Dương là lớp phó học tập lớp 10A2 cô chủ nhiệm năm vừa rồi, bạn đã có kinh nghiệm nên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."
Bóng lưng thẳng tắp ngồi ở bàn ba tổ của Hướng chậm rãi đứng dậy.
Lạ thay, bị giáo viên chủ nhiệm tùy tiện phó thác trọng trách quá đỗi nặng nề mà Dương lại không có phản ứng gì đặc biệt, cậu chỉ cất mỗi một tiếng "vâng" nhẹ tênh rồi ngồi xuống, cứ như một con rối gỗ chấp nhận hoàn toàn sự kiểm soát của cô Thùy.
Là tính cách vốn có hay đã phải trải qua chuyện gì đó trong quá khứ để thành ra như vậy?
Hướng không muốn biết, cô chỉ cảm thấy cậu ấy thật đáng thương.
"Hừm, còn lớp phó lao động... ô, bạn nam bàn cuối tổ Bốn giơ tay hử? Tên em là gì nhỉ, Nguyễn Vũ Công Anh hả, à rồi. Tiếp đến là trợ lí thanh niên, sau này còn gọi là bí thư", tiếng cô Thùy phát ra từ micro đều đều, "Đây là chức vụ vô cùng quan trọng, bí thư sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các công tác từ Đoàn trường phát động cũng như quản lí mọi hoạt động phong trào trong lớp. Sao, ai làm được?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không bạn nào có đủ can đảm để nhận lấy củ khoai lang nóng phỏng tay này. Năm phút trôi qua nhưng lớp vẫn im phăng phắc, cô Thùy dần dần mất kiên nhẫn.
"Cái lớp gì mà không đứa nào có năng lực, có trách nhiệm thế hả?"
Đầu ngón tay Hướng rục rịch, cô nhẩm đếm trong miệng, dự định đếm tới ba thì giơ tay xung phong. "Một, hai—"
"Vậy thì cô chọn bạn nữ ngồi bàn ba tổ Hai làm trợ lí thanh niên", cô Thùy cắt ngang luồng suy nghĩ của Hướng, phán thẳng một câu khiến cả lớp ngỡ ngàng.
Trần Hoàng Khánh Mỹ. Cô bạn với vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần, khuôn mặt hội tụ đủ các yếu tố tạo nên một nhan sắc cực phẩm: đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, gò má ửng hồng và đôi môi căng mọng. Ẩn dưới bộ đồ thể dục rất đỗi bình thường của Khánh Mỹ là làn da trắng muốt cùng đôi chân dài miên man, Hướng không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả chuẩn xác nhan sắc "vừa gặp đã yêu" của bạn ấy nữa. Ngay cả cái tên "Trần Hoàng Khánh Mỹ", nghe thôi cũng thấy sang run người.
Hướng không quá xa lạ gì với cái tên đó bởi nó vốn được nhắc đến cực kì thường xuyên trên fanpage confession trường, tài khoản Facebook của chủ nhân nó cũng đang sở hữu hàng nghìn lượt theo dõi ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong trang cá nhân của Khánh Mỹ, bên cạnh thông tin giới thiệu "Từng là Hoa khôi cuộc thi Duyên dáng học đường THPT Trần Thị Lý niên khóa 2022 – 2023" thì dòng chữ "Độc thân" cũng chưa từng có dấu hiệu đổi thay. Hướng không hiểu, rốt cuộc gu Khánh Mỹ cao cỡ nào mà không ai đạt đủ tư cách để trở thành người yêu cô ấy.
"Em có ý kiến gì không? Tiện thể tự giới thiệu bản thân luôn giúp cô." Cô Thùy lạnh nhạt yêu cầu.
Tức thì, mọi người xung quanh đều dán chặt mắt vào bóng dáng tân trợ lí thanh niên. Khánh Mỹ ngượng ngùng xoa mặt, cô nàng từ tốn kéo ghế đứng dậy và mỉm cười.
"Thưa cô, em là Trần Hoàng Khánh Mỹ. Em rất vinh dự khi được cô tín nhiệm, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng cô."
"Được rồi, ngồi xuống đi", cô Thùy hài lòng gật đầu. "Giờ bầu phó bí, ủy viên với bốn tổ trưởng. Thật tình, cái lớp này làm mất thời gian của cô hết sức."
Không được làm bí thư thì làm phó bí thư, Hướng giơ tay tự ứng cử cho chức vụ phó bí thư nhưng ngờ đâu còn được kiêm luôn vai trò tổ trưởng tổ Một, tuy cô khá chắc chuyện này chín phần mười là vì cô Thùy lười chọn thêm người khác. Ý nguyện được thành toàn, Hướng vui vẻ hát ngân nga, khoa tay múa chân quên trời quên đất.
"Bầu ban cán sự xong rồi thì lớp đi dọn vệ sinh nha", cô Thùy đeo túi xách lên vai, chỉ tay xuống cuối lớp. "Chổi với đồ hốt rác ở góc tường kìa, quét tước xong nhớ để lại chỗ cũ. Mấy bạn nam cầm khăn đi lau cửa kính, lau quạt đi, lớp trưởng và phó lao động quản thúc các bạn giúp cô. Cô về trước."
Bốn mươi mốt cặp mắt trong lớp Hướng đồng loạt nhìn cô Thùy sải bước dài ra cửa rồi quay sang nhìn nhau, cả đám đều ngu người một lượt. Đúng là sống lâu thì biết nhiều, đây là lần đầu tiên tụi nó được tận mắt chứng kiến một người giáo viên không màng đến việc giám sát, yên tâm phó mặc cho học sinh tự quản lẫn nhau – hay chính xác hơn là tự tung tự tác trong ngày đầu nhận lớp mới như vậy.
Nghĩ gì thì nghĩ, mọi người vẫn nhanh chóng bắt tay vào quét dọn vệ sinh. Góc lớp chỉ có hai cây chổi, Hướng lấy được một cây bởi cô ngồi ngay gần đó. Kinh nghiệm đi học mười mấy năm của Hướng cho hay, so với việc phải lau quạt, lau cửa cùng mấy đứa con trai thì quét lớp đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cây chổi còn lại thuộc về Khánh Mỹ, cô nàng cũng giống Hướng, nhắm tới nó ngay từ đầu. Khánh Mỹ ngắm nghía cây chổi te tua trong tay một hồi rồi quét vài đường, trông có hơi vụng về và lúng túng. Hướng thấy thế thì bĩu môi, bộ nhỏ này ở nhà không làm gì phụ giúp ba mẹ hả?
"Mỹ, để tao làm cho, mày kiếm chỗ nào ngồi chơi đi", một bạn nam khá ưa nhìn tự dưng chạy tới, vỗ nhẹ vào vai Khánh Mỹ.
"Ơ, tao tưởng tụi mày phải đi lau cửa?" Khánh Mỹ ngơ ngác.
"À, tụi kia giành hết khăn rồi, tao đang rảnh lắm, cứ để tao", cậu ta gãi đầu, cười cười nói: "Có gì mày về trước luôn cũng được."
"A... Vậy, vậy nhờ mày nhé. Cảm ơn mày nhiều", Khánh Mỹ dịu dàng đáp, vành mắt cong lên tựa vầng trăng non.
"Không, không có gì."
Cậu bạn đó, theo như tên thêu trên ngực áo mà Hướng tinh mắt thấy được là Đức An, vội nhận lấy cây chổi từ tay Khánh Mỹ rồi cặm cụi quét. Mấy đứa con trai khác đang đứng tháo khung quạt để lau chùi thì đột nhiên quay ra nhìn xong đua nhau huýt sáo, vỗ tay ầm ầm đầy phấn khích. Hướng cũng nhìn nhưng cô không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt cây chổi trong tay.
Cô khó chịu.
Cực kì, cực kì khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top