nay lạnh lắm.
tôi là Melancholy, người lai giữa hai dòng máu là Việt cùng Pháp. năm ba tuổi cha tôi đã mất vì căn bệnh tim, ông hưởng dương vào năm 43. gia đình tôi chuyển sang nơi khác, cụ thể hơn là Paris.
tôi bị bệnh từ nhỏ, cơ thể của một đứa trẻ sanh non quá đỗi yếu ớt đối với thế giới này. những ngày còn nho nhỏ, tôi chỉ biết cha mẹ mình kết hôn qua bà mối, vào buổi thu khi trời cho trái mọng ngọt, họ kết hôn khi tuổi tác cách biệt gần mười mươi.
mẹ tôi dịu dàng và độc lập, bà nhỏ nhẹ và mềm mại như nước suối trong, đồng dạng bà lại có thể cứng rắn và kiên trì hơn tất cả mọi người. bà là hình mẫu tôi hướng theo, là người tôi luôn ngưỡng vọng.
tôi hay đọc sách, những cuốn sách về cách đối nhân xử thế, và cách hoàn thiện bản thân, tôi không ngu ngơ như bao đứa bạn đồng lứa đang ngụp lặn giữa vạn sai sót bất cập. tôi trưởng thành hơn, tôi trầm tĩnh hơn.
có người bảo, tôi không có sự xao động, không có sự di chuyển trong tâm hồn. họ bảo tôi trống rỗng, hố đen mờ mịt.
những phút đó, tôi chỉ cười rồi thôi. biết làm sao đây khi tôi là một đương sự, và buồn làm sao khi họ đã nói đúng.
tôi trống rỗng,
và đó là lý do tôi khao khát được như mẹ tôi.
bà ấy chứa đầy sự lưu luyến với mọi thứ, bà ấy níu những tình thương của con người một cách điêu tàn, bà ấy được mọi người để vào lòng, trong tâm hồn kia lấp đầy những suy nghĩ hiền hòa.
tôi, đứa con của bà. không được như thế.
trống rỗng,
và cái ngày tôi biết mình bị bệnh, căn bệnh có thể khiến tôi chết ngay lập tức. tôi đã vui mừng đến xuýt khóc lên.
tốt, tốt quá rồi
tôi nức nở như thế đấy, tiếng tôi run lên vì phấn khích, cơn phấn khích chỉ để chết đi.
mẹ tôi im lìm trước vẻ mặt của tôi, bỗng. bà gọi tôi lại ngồi dựa vào gốc cây to của bệnh viện. một góc cây cũ sờn và nhiều vết xước, lõm chõm chỗ có chỗ không.
con muốn sống nữa không?
khoảng lặng, một thoáng im lìm cho câu hỏi từ người mẹ mà tôi hằng kính ngưỡng. và rồi thì tôi đứng đực ra đấy, đầu cúi thấp ra chiều suy tư.
nếu tôi chết đi, mẹ sẽ thế nào?
dù rằng trong nhà tôi còn một người anh trai nữa, nhưng tôi sợ, sợ mẹ cô đơn. bởi vì dầu có là máu mủ ruột rà đi nữa, thì giữa trai và gái vẫn sẽ có điều khác biệt.
mẹ đang hỏi con, hỏi tâm hồn con. con muốn sống nữa không?
mẹ lại hỏi tôi rồi, giọng bà sao mà điềm tĩnh đến lạ. bà làm tôi không nói nên lời, trong lòng này thiên quân vạn mã đang vật nhàu mẹ ạ.
mẹ có đủ tiền để đi khắp mọi nơi mẹ thích. mẹ không cảm thấy cô đơn khi xung quanh mình có ngàn người bạn tốt.
cho nên là, con muốn sống hay không?
ah, thế tôi muốn sống hay không vậy?
hay nói đúng hơn, tôi có muốn chết không?.
tôi không rõ nữa, nên sống? nên chết? nên không? có nên không?
mơ hồ quá, tâm trí tôi trôi nổi bên bờ sông của sự quẫn bách rồi.
nhưng có lẽ, tôi không nên tiếp tục thở một cách vô ý thức và làm việc một cách vô vị như này vào cả nửa đời còn lại.
con muốn hồn mình sẽ ngao du bên biển lớn núi cao, mẹ ạ.
Melancholy nhỏ giọng nói với mẹ mình, đầu ngẩng lên mà nhìn bà tha thiết.
-
ngày đó, Melancholy Oros từ trần tại một vùng biển nhỏ, khi chết đi.
đầu cô hướng về phía núi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top