C 1

Cuộc tranh cãi,

rất ồn.

Vô số tiếng nói nhỏ cứ văng vẳng bên tai, mang theo vẻ ác ý làm người khó chịu, mặt ngoài luôn tươi cười rạng rỡ, thốt lên sự ngưỡng mộ và chúc phúc, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm chửi bới, nguyền rủa đối phương rằng tốt nhất là nên chết ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi chửi bới đối phương làm sao có thể sống tốt hơn mình, phàn nàn về sự bất công của Thần linh và sự ưu ái của Thượng đế.

Người phụ nữ sành điệu với son bóng màu đỏ, mím môi cười có vẻ ngại ngùng vẫy tay, nhưng thực tế lại khoe trên năm ngón tay của mình là các kiểu nhẫn kim cương khác nhau. Miệng cô ta phát ra những tiếng cười nói khiêm tốn nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ đem đối phương hung hăng dẫm dưới bàn chân, cô ta tiếc nuối khi không có người quen cùng nhau ngắm nhìn tướng nghèo kiết hủ lậu của đối phương.

Nhìn qua trông giống chị em tốt chạm cốc chúc mừng, nhưng trong lòng cả hai đều có ác ý giống hệt nhau.

"Hừm ~" Một người phụ nữ khác trông rất có khí chất gật đầu, sau đó giả bộ than thở như đang đau khổ, "Tôi đã nói không cần tặng quà cho tôi, anh ấy nhất định phải tặng, tôi còn dùng không hết nổi, ở nhà còn có một đống đồ. " Thấy không? Đây là độ cao cho dù cô phấn đấu cả đời thì cũng vĩnh viễn không đạt được, đồ chua kém chất lượng.

Một thanh niên dáng người mảnh khảnh ngồi ở bàn phía sau hai người phụ nữ có vẻ chán ngấy cuộc trò chuyện kẹp dao giấu kiếm này. Đôi mắt của đỏ như máu của anh ta có một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ, sau khi uống hết cà phê còn lại trong cốc, anh ta nhặt chiếc áo khoác vest trắng ở bên cạnh khoác lên vai, đẩy cửa rời đi, để lại tiếng chuông gió lanh lảnh xen lẫn tiếng cười nhạo dối trá của phụ nữ.

Mái tóc vàng dài của anh được buộc sau đầu bằng một chiếc dây cột tóc màu đỏ và nó khẽ bay trong gió theo chuyển động của anh.

Giọng nói thì thầm bên tai không ngừng mà ngược lại càng dồn dập theo dòng người. 

Hàng ngàn giọng nói nhỏ bé hội tụ thành một dòng suối và mỗi người nói những lời khác nhau, thanh niên buộc phải nghe những cảm xúc tiêu cực này nhưng không hề xao động.

Khóe môi nhợt nhạt khẽ giật, năm tòa cao ốc sừng sững trong thành phố hiện lên trong một đôi con ngươi trong veo đỏ như máu.

Trở lại chốn cũ sau bao năm, Yokohama đã thay đổi đáng kể từ khi anh rời đi nhưng có lẽ điều duy nhất không thay đổi là Tòa nhà Mafia Cảng, một địa danh của Yokohama.

Người thanh niên ngoái lại như thể nhận ra điều gì đó rồi thu hồi tầm mắt, vội nghiêng đầu sang một bên, một viên đạn mang bén nhọn sát khí cọ qua má và bắn xuống dòng sông phía sau làm vỡ mặt nước sông trong như gương, trong khi đó những đám mây màu vàng cam cháy cũng đung đưa theo những gợn sóng.

Trên mái nhà cách đó không xa có ánh sáng phản chiếu sáng lên, một giọng nam xa lạ nghiến răng nghiến lợi tràn đầy tức giận vang lên, "Chết tiệt, tên ác quỷ này sao còn sống! Phát đạn tiếp theo phải thổi bay đầu tên kia, khiến hắn ta phải hối hận vì đã dám bước vào Yokohama! "

Mục tiêu trong gương ngắm bắn đột nhiên nhìn lại đây, bên môi chậm rãi nở  ra một nụ cười. Nụ cười này rơi vào mắt kẻ bắn tỉa không khác gì lưỡi hái tử thần đặt lên cổ, tim đột nhiên đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt, tóc gáy dựng lên.

Giọng nói của kẻ bắn tỉa bên tai Chishima Gen lại vang lên, "Hắn ta nhìn thấy mình?! Không, không có khả năng, mình chỉ bắn một phát thôi, chắc chỉ là trùng hợp thôi...nhưng mà..."

Người bắn tỉa nuốt một ngụm nước bọt, khát vọng sinh tồn vượt qua nỗi hận sâu thẳm trong lòng, chưa kịp đứng dậy thay đổi vị trí thì cả người đã nổ tung thành bãi máu trên mái hiên mà không hề báo trước, liền một tiếng kêu rên cũng chưa lưu lại.

"Làm cái gì vậy......" Chishima Gen nhìn như bất mãn lẩm bẩm một tiếng, "Liền tình báo cơ bản nhất cũng chưa nắm giữ cũng dám đến."

Vốn tưởng rằng sẽ có cái gì nhưng không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng như vậy, cho nên đối phương chỉ dựa vào lòng căm thù và oán độc tới "Vì dân trừ hại"? 

Bên môi tràn ra một tiếng cười nhạo, "Thật ngu ngốc ~"

.............................

"Hừm ~ Quả nhiên là người có thể đảo lộn cả thế giới trong  cuộc chiến Dragon's Head Conflict —  [ Ngôn ngữ của kẻ ác ], cả nguy cơ cũng dễ dàng hóa giải. "

Trong nước sông lóng lánh trôi nổi một thứ quấn băng vải đang cuốn theo dòng chảy, anh ta nở một nụ cười thiếu đánh và nhìn chằm chằm vào Chishima Gen đang dựa vào lan can.

Thanh niên đột nhiên thích thú quay lại, với sự trợ giúp của lan can kim loại, cậu chống má nhìn đối phương lăn qua lộn lại theo nước sông, khi chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cậu phát hiện ra điểm rất đáng để ý,  những lời trong cổ họng sắp nói bị thay thế bằng một câu khác.

"Tại sao cậu lại tháo băng vải trên mắt phải ? Tôi vẫn luôn cho rằng cậu chỉ có thể nhìn bằng một con mắt "

 "Thời gian trôi qua lâu như vậy, con người mà, thẩm mỹ luôn sẽ thay đổi~", giọng điệu của Dazai Osamu lỏng lẻo "Giống như cậu nhuộm tóc vàng vậy."

Chishima Gen không tỏ ý kiến, dời đề tài quay trở lại vấn đề mình vốn muốn nói,  "Cậu đang làm gì ? Biểu diễn nghệ thuật ?"

 "Không không không", Dazai Osamu nửa đầu đều chìm vào nước, trên mặt nước xuất hiện một chuỗi bong bóng nhưng một bàn tay vẫn ngoan cường vươn ra lắc." Tôi đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. "

"Vậy à~" Chishima Gen bỗng nhiên nhếch môi lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn, ác ý nói: "Nhưng tôi vừa rồi nghe có người nói ở sông này có xác chết."

Chuỗi bong bóng chuyển động trên mặt sông đột nhiên biến mất, Chishima Gen tiếp tục nỗ lực, "Nghe nói cái xác bị ngâm đến trắng bệch, sưng tấy và có mùi hôi thối. Khi mới vớt lên, tròng mắt vẫn còn chuyển động. Mãi về sau, trong tròng mắt mới xuất hiện những con giun trắng đang vặn vẹo, mới biết người này đã chết từ lâu, thi thể bị giun chiếm giữ, ngay cả gia đình nạn nhân cũng không thể nhận ra... "

Câu nói mập mờ luôn làm trí tưởng tượng của đối phương phóng đại không giới hạn.

Sau đó trong nước ào một tiếng, đột nhiên một cái đầu ướt dầm dề chui lên,  mái tóc quăn màu đen dính chặt trên làn da tái nhợt, đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu hun hút không thấy đáy. Khóe miệng mang theo ý cười khổ, như thể đang oán hận.

** Gốc: 露出的一双鸢色眼眸深不见底 (đôi diều sắc mắt sâu không thấy đáy ?) tôi không hiểu lắm nên cho thành màu mắt gốc tôi tìm kiếm được.

"Ế — sẽ không trùng hợp như vậy đi."

Dazai Osamu đưa cánh tay lên ngửi ngửi, dường như thực sự cảm nhận được mùi hư thối tanh tưởi.

Dù là ảnh hưởng tâm lý hay thực tế, đều khiến anh cảm thấy buồn nôn, thậm chí hứng thú tự tử cũng biến mất không ít.

Chishima Gen đứng ở trên cầu chống lan can cười hết sức vui vẻ, những viên đá quý màu máu trên chiếc cà vạt đỏ tươi như đôi mắt của anh thỉnh thoảng lại lấp lánh dưới hoàng hôn cùng với chuyển động của chủ nhân. 

Dazai Osamu chưa kịp nói gì thì tiếng cười đột ngột im bặt.

Một âm thanh điện tử vô cơ vang lên trong đầu.

[ Nhiệm vụ: Cứu vớt người vô ý rơi xuống nước.   Khen thưởng: Tiến độ gia tăng 0.5 ]

"Chậc" Chishima Gen phảng phất khinh thường cười nhạo một tiếng. "Chỉ 0,5? Ngươi có biết giải quyết tên kia khó khăn thế nào không?"

Giọng nói trong đầu dường như biến mất không còn tăm hơi, Chishima Gen hơi hơi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm bóng người đang trôi dưới sông.

Lý do chỉ 0,5 là tên kia sẽ không chết?  Quả nhiên cần phải xuất hiện nguy hiểm mất mạng mới có thể cao một chút?  

Chishima Gen giấu thứ gì đó trong ống tay áo, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất, khóe môi nhếch lên.

Hệ thống dường như biết được ý đồ của đối phương, vội vàng phát ra cảnh báo

 "Cảnh báo! Không nên chủ động chế tạo nguy hiểm làm đối phương tử vong! Nếu không tiến độ lùi lại 50%!"

Hệ thống lấy ra bảng tiến trình,  ánh sáng vàng tinh khiết chiếm một bên của thanh tiến trình, một bên biểu thị con số— 45%

Chishima Gen nhíu mày, khịt mũi hừ lạnh một tiếng, thu lại dao găm trong tay áo.

Nhiệm vụ hệ thống kích hoạt toàn dựa xác suất, hệ thống này xuất hiện ở trong đầu mình đã được vài năm, Trong khoảng thời gian này, chính mình lục tục hoàn thành gần trăm nhiệm vụ, mỗi lần nhiệm vụ cho điểm số không giống nhau, có khi trực tiếp là 1, có khi chỉ có 0.1.

Nếu không phải vì tích cóp thanh tiến trình có thể đổi lấy một điều ước thì mình ăn no rửng mỡ chạy tới Yokohama làm gì?

Tỷ lệ tử vong ở những nơi khác quá thấp, nghĩ như thế nào đều cảm thấy Yokohama càng dễ dàng kích hoạt nhiệm vụ một chút.

Đáng tiếc, chính mình ở Yokohama gây thù chuốc oán quá nhiều, tuy rằng không sợ hãi đám ô hợp kia quấy rầy nhưng cũng có một ít kẻ khiến mình cảm thấy khó giải quyết.

Ví dụ như cái băng vải tinh trước mắt đang ở trong sông này.

Thật tiếc khi mình đã mong đối phương đạt được mong ước sau bao năm xuống nước,  hiện tại xem ra hắn không chỉ sống tốt, thậm chí có thể nhận ra chính mình trong nháy mắt dù đã nhiều năm không gặp.

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của lòng thù hận ?

[ Tích, nhắc nhở ký chủ trong nửa giờ hoàn thành nhiệm vụ, nếu không coi như  là từ bỏ ]

[ Biết rồi, yên lặng ]

Chishima Gen có chút cáu kỉnh, năng lực của Dazai Osamu [No Longer Human ] thật làm người ta đau đầu. Nếu đối phương mai phục, mình lại gần bị ngăn chặn năng lực...

Trong Dragon's Head Conflict , Dazai Osamu giống như một bóng ma, tạo ra vô số rắc rối cho chính mình nên cẩn thận một chút cũng không sai.

[ Theo hệ thống phân tích, ở Mafia Cảng đối phương có thể thuật trung bình thấp, ký chủ hoàn toàn có thể đánh bay đối phương, chung quanh cũng không có mai phục ]

Hệ thống không kìm lòng được, âm thầm nhắc nhở Chishima Gen một câu, đổi lại đối phương càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

[ Ok, câm miệng ]

Âm thanh điện tử của hệ thống cuối cùng cũng biến mất nhưng thanh âm bên tai lại một chút cũng chưa ít đi, Chishima Gen không phải là không thích hệ thống mà vì bên tai có người nói chuyện không ngừng, trong đầu cũng có người đang nói chuyện, nó rất ồn ào.

Chishima Gen cảm thấy có chút đáng tiếc bộ quần áo trắng đặc biệt của mình, thở dài một hơi, chống lấy lan can nhảy xuống sông bơi về phía Dazai Osamu cách đó không xa.

Ý thức của đối phương giờ phút này có chút hơi mơ hồ, nhưng như cũ bài xích người khác tới gần.

Chishima Gen không rõ người chết đuối người sẽ như thế nào nhưng đôi tay Dazai Osamu theo bản năng đẩy ra, thời điểm hai người chạm nhau trong nháy mắt, tiếng thì thầm bên tai dường như bị cưỡng chế im lặng, vô cùng yên tĩnh, nhưng cậu lại cảm thấy không thích ứng một cách mãnh liệt, dạ dày như muốn đảo lộn.

Đối phương thúc khuỷu tay vào bụng dưới của Chishima Gen như thể anh ta vô tình, mặc dù không đau lắm nhưng cậu vô thức há miệng phun ra một ít dưỡng khí còn sót lại và nuốt vài ngụm nước sông. Trong đầu nghĩ lại việc trước đây có một xác chết dưới sông nên không khỏi càng thêm bực bội. Với con dao trong tay, Chishima Gen chém vào cổ Dazai Osamu đang âm thầm chơi xấu, rồi kéo anh ta lên bờ sông như kéo một con lợn chết.

Chishima Gen cả người ướt sũng nước, liếc nhìn Osamu Dazai đang nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành nhưng trong lòng vẫn khó chịu, ở Dragon's Head Conflict ăn mệt cùng hiện tại bị đối phương chế tạo phiền toái, thù mới hận cũ cộng dồn vào nhau, dù nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể buông tha tên này dễ dàng. Hiện tại nhiệm vụ hệ thống đã hoàn thành, cũng không cần khách sáo nữa.

Lăn qua đè lại Dazai Osamu, một tay giữ cổ áo buộc anh ta ngẩng đầu lên, tay kia giơ cao lên, định cho đối phương ăn liên hoàn tát,  buộc đối phương phải tỉnh lại để cho Chishima Gen nói ra ác độc chế giễu, hằn học đã ấp ủ trong lòng mấy năm nay.

....................................

Tác giả có điều muốn nói:  Dazai là nỗi ám ảnh hàng ngày ở sông Yokohama.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top