Chuyện cái máy may

Hãy chắc rằng bạn đủ kiên nhẫn để có thể đọc từ đầu tới cuối.



27-9-2019

Hôm nay trời quang mây tạnh, nắng vẫn cứ miệt mài đổ xuống, nóng không tả nổi. Ấy vậy mà trong một căn nhà nọ, một chuyện động trời đã xảy ra. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng không, cái chuyện động trời ấy chỉ thật sự động trời đối với một con bé nọ.

Con bé nọ đó là ai ư? Khỏi thắc mắc, là tôi - người viết nên cái text này đây.

Vì sao không kể bằng một nhân vật xx hay yy nào đó ư? Tôi cũng muốn giấu mặt lắm chứ, nhưng vì cái này là collection linh cảm của tôi mà. Với cả, chẳng ai muốn để một nhân vật vô danh nào đó (chắc là đều do tôi tạo ra) kể lể về oan ức của bản thân đâu, nhỉ?

Bingo! Hẳn là đã đoán ra được rồi ha? Cái text này được ra đời là bởi một sự việc vô cùng cẩu huyết. Và người hứng trọn đống máu tanh ấy là ai? Quá đơn giản. Tất nhiên là tôi rồi.

Lý do tôi gọi nó là một sự việc động trời, là bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi khóc, và ba mẹ tôi (cũng lần đầu tiên) hỏi tôi rằng: Tại sao con khóc? Và còn một lý do nữa, lần đầu tiên trong đời, tôi khóc mà chẳng hiểu vì sao tôi khóc, nhưng khóc xong một trận, tôi lại cảm thấy, nó đáng.

Chuyện là như thế này...

Ngày xửa ngày xưa... à không phải, mới chiều nay thôi, sau khi bị vật dậy từ cái võng thân yêu, lý trí mách bảo tôi rằng: giấc ngủ trưa của mày tan tành rồi con ạ.

Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra nếu ba tôi không kêu tôi lấy cái máy may ra.

Giới thiệu sơ lược một chút, bạn máy may ấy được ba tôi mua về ở trên mạng, từ một cái quảng cáo nặc danh nào đấy ở trên Zalo. Lý do mua về là: đào tạo cho tôi có đủ công, dung, ngôn, hạnh; biết thêu thùa may vá. Vì sao tôi có thể mang bạn ấy đi khắp đó đây dễ dàng thế hả? Vì bạn ấy là một cái máy mini gia đình. Kích cỡ... ngang ngửa mấy cuốn sách giáo khoa của tôi, không ngoa đâu.

Và nguyên nhân của câu chuyện này, cũng là bởi bạn ấy.

Ba bảo may lại cái lai quần cho ba vì nó đã tước chỉ rồi.
Tôi tất nhiên vâng lời làm theo.

Nhưng, cuộc đời đâu có dễ dàng thế.

Một lần nữa, chuyện sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cái máy chết tiệt ấy bỗng dưng trở chứng và cái quần bỗng dưng không-ăn-chỉ.

Thông thường, trong một số trường hợp bế tắc thế này, người ta chắc chắn sẽ cần giúp đỡ.

Và ai có thể cứu rỗi bạn máy may và cái quần đáng thương ấy? Tôi sao? No no...

Đó là ngoại tôi.

Bà là một thợ may. Vì sao có ngoại là thợ may mà ba tôi vẫn mua máy may hả? Có lí do cả đấy. Nhưng tôi không nói đâu.

Bà đi ra với một đuột ống hút nhỏ. Nghe bảo là cho nó vào chân vịt thì thun sẽ ăn chỉ. Mới đầu còn phấn chấn lắm, nhưng lúc sau thì sao?

Ha, bạn máy may vẫn không ăn chỉ.

Thế là trận chiến bùng nổ.

Hôm trước may cái áo gối vẫn còn ngon lành, bây giờ trở chứng là như thế nào?
Ba tôi nói
Cái này ngoại không rành, máy ngoại là máy cơ...
Đây là ngoại tôi
Tôi thắc mắc, cùng là máy may cả thôi, khác thế quái nào? Nhưng thôi, có lẽ là khác thật. Vì có thế nào cũng chẳng thể so sánh học sinh mầm non với đại học được...

Đưa đây!
Ba tôi nói

Heol... thế là tôi lại làm thớt.

Nhưng mà, sau một hồi kéo qua kéo lại, kéo đến đứt sợi chỉ, bạn máy vẫn chưa hồi phục. Thế là, ba bỏ bạn máy tội nghiệp ấy lại... cho hai bà cháu tôi.

Thôi đưa ngoại coi thử xem có khác hay không.

Một hồi mày mò

Luồn qua chỗ này giúp ngoại với. Làm như này nhé.

Là một thanh niên con cháu cách mạng, huống chi đây còn là bà mình, tôi vâng lời.

Ơ? Máy này luồn từ trên xuống à? Máy ngoại làm ngược lại cơ.

Ể? Bà ơi, bà vừa mới cầm tay cháu luồn từ trên xuống đấy.

Thôi, làm luôn đi. Ngoại nói là không rành mà?

Hmn...

Và yeah. Con au xin lược bớt mấy câu tranh luận để cái text bớt căng thẳng.

Đã đến đoạn khóc chưa á? Chưa đâu. Dăm ba mấy vết dao cùn này có là chi.

Ăn hại!

Tôi có nên nghĩ rằng là đang nói tôi không nhỉ?

Và... tôi khóc.

Vì sao tôi khóc bởi mấy chuyện cỏn con này? Tôi không biết. Thực sự không biết.

Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, có lẽ là bởi, quá bóng bị thổi dồn quá nhiều hơi, đến một lúc nào đó, nó sẽ căng, rồi phát nổ. Huống chi là, mấy cái luồng hơi tạp nham đó lại chẳng sạch sẽ gì cho cam.

Có lẽ, trong số các bạn đọc, sẽ cảm thấy việc tôi khóc là không đáng. Nhưng, một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ hiểu. Đôi khi, có quá nhiều trở ngại đến với bạn, bạn trở nên căng thẳng, và chính lúc đó, chỉ cần một xúc tác nho nhỏ cũng có thể làm cho quả bóng cảm xúc trở nên vỡ òa, vì vốn đã nặng trĩu những thứ ô uế.

Quay lại câu chuyện nào.

Đây là một trong những số rất ít những lần tôi khóc trước người thân. Bất quá, đó chẳng phải là trọng điểm. Cái đáng chú ý chính là, sau một hồi rơi nước mắt trong im lặng, chẳng ai phát hiện ra tôi khóc cả!

Tôi sầu

Tôi sầu quá


Mẹ và ngoại tôi chỉ tập trung vào cái máy may, mà chẳng mảy may chú ý đến tôi. Sau đó, ngoại bỏ về. Tôi thì vào phòng, mở máy và... viết cái này đây.

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, vốn dĩ cái collection này là dùng làm linh cảm cho tôi sau này, thế mà bây giờ nó lại làm chủ đề để tôi viết cái text này đây.

Một hồi, sau khi viết được hẳn một nửa cái bản thảo. Mẹ kêu tôi ra.

Và họ cuối cùng cũng chịu nhìn vào bản mặt của tôi.

Như đã nói ở trên, họ (lần đầu tiên trong cuộc đời) hỏi tôi vì sao lại khóc.

Tôi mừng.

Mừng quá.

Mừng muốn rớt nước mắt.

Nhưng không, tôi không khóc nữa đâu.





Vậy đó.

Câu chuyện dừng ở đây.

Xin được đính chính, tôi viết cái này không là vì kể lể hay tỏ vẻ oan uổng với ai. Nhưng là vì lần đầu tiên trong đời, linh cảm của tôi đến từ những giọt nước mắt. Cũng là vì, viết để xem thử trình độ khinh-khi-cuộc-đời của tôi đã luyện đến mức độ nào.


Sau khi khóc, tôi đã chạy vào để viết bản thảo cái text này ngay. Cho nên nếu có lời lẽ gì sai sót, xin các bạn đọc du di cho.

Khóc lóc một trận, mặc dù không rõ lí do mình khóc, nhưng tôi thật sự thấy rất đáng, rất đã, rất... yomost.

Vậy cho nên, nếu có gì quá uất ức, đừng nên giữ trong lòng, hãy xả hết ra ngoài đi.

Nếu khóc không nổi, xả vào đây cũng được. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top