ꜱᴇᴄᴏɴᴅ

sáu giờ sáng.

từng tia nắng một len lỏi qua tấm màn mỏng nơi cửa sổ, chiếu trực diện vào mắt geonu khiến em bừng tỉnh. tối qua khi còn miên man trong suy nghĩ, em đã ngủ quên luôn ở phòng khách. mọi thứ xảy ra vẫn còn in rõ trong trí nhớ em như thể chỉ mới vài phút trước. geonu kéo lê thân người ê ẩm vì nằm đất vào nhà vệ sinh, miệng em ngáp khẽ. 

vừa định đánh răng thì em nhìn thấy cái bàn chải của heeseung nằm gọn ơ trong cái ly nước. nó đã ở đó từ khi hai người kết hôn đến tận bây giờ, chưa được ai dùng. ngày thường em sẽ lơ nó đi, nhưng hôm nay đột nhiên lại cáu gắt, quơ tay gạt thẳng chiếc bàn chải xấu số xuống sàn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

geonu nhấc máy gọi cho kyungmin, cậu em kết nghĩa, giọng điệu đã có bốn phần nóng nảy.

'kyungmin này, em có muốn đi pháp không?'

'gì cơ ạ..?'

đầu dây bên kia ngơ ngác đáp lại, nhưng em mặc kệ. em cúp máy rồi bước lên phòng ngủ cho hết đồ vào vali, tay thoăn thoắt bấm chọn hai vé cho một chuyến bay đến pháp sớm nhất có thể. có lẽ kyungmin đã quá quen với việc này, nên chỉ mười phút sau thằng bé đã ở trước cửa nhà. geonu mặt mày nhăn nhó xách đồ của mình ném lên cốp sau, ngồi xuống cạnh ghế lái rồi dập cửa cái rầm.

kyungmin nhìn em như thể thấy vật gì lạ. cũng phải, đã lâu lắm rồi từ khi thằng bé quen em, nó chưa từng thấy em tức giận bao giờ. kéo nhẹ chiếc kính mát lên che bớt ánh nắng mặt trời, kyungmin đưa cho em một cốc cà phê lạnh.

'hôm nay anh có chuyện gì vậy?'

'không có gì cả'

'lại muốn giấu em đấy à?'

'...'

em quay đầu nhìn sang chỗ khác, kyungmin chỉ cười rồi khởi động xe. thằng bé biết geonu sẽ không bao giờ giấu nó được chuyện gì mà. em nhấp một ngụm cà phê rồi nói nhỏ.

'tối qua heeseung đã đến nhà...'

'hả..?!' - gương mặt kyungmin lộ rõ hai chữ bất ngờ

'anh ấy quá chén. anh ấy ôm anh..... rồi gọi tên một người con trai khác. sau đó thì đã có ai đó đến đưa anh ấy đi'

'là ai?'

'anh không biết, có thể là người anh ấy đã gọi tên chăng..?'

'cái tên đó là gì?'

'sunghoon'

kyungmin vẫn tiếp tục lái xe, tuy nhiên môi đã mím khẽ lại khi cái tên bật ra khỏi miệng geonu. thằng bé chỉ im lặng nhìn về phía trước, ánh mắt hỗn loạn được giấu sau chiếc kính mát. thằng bé quay sang em.

'nhưng lần này anh sao thế? những lần trước, cho dù heeseung có gặp anh mà không chào đi chăng nữa, anh vẫn kệ mà. tại sao lần này... lại tức giận đến như vậy?'

'anh không biết nữa, đột nhiên anh cảm thấy rất uất ức...'

'anh còn muốn chờ heeseung nữa không?'

em không đáp, kyungmin cúi đầu thở dài. đã đến mức độ này, mà geonu vẫn không buông tay sao? thằng bé không còn muốn nói thêm gì nữa, từ con đường đến sân bay, rồi máy bay đi từ hàn sang pháp đã bị sự im lặng bao phủ. đặt chân xuống sân bay charles de gaulle tại thủ đô paris vừa vặn năm giờ chiều, em kéo nhẹ gấu áo kyungmin.

'này, anh xin lỗi. coi như đừng quan tâm chuyện ban nãy nữa nhé'

'em không quan tâm được sao?'

'...'

'được rồi, quên đi'

kyungmin đi trước, em đi sau. thằng bé cao hơn em cả một cái đầu, nên geonu không hề bị nắng làm cho chói mắt. sau khi đã yên vị tại khách sạn, thì kyungmin nhận được một cuộc gọi gấp từ đối tác gần đó, thằng bé vội vã xin lỗi em rồi rời đi. em chán nản đứng nhìn kyungmin xa dần, chơi trò gì ở cái thủ đô xa hoa này đây?

giao tiếp với lễ tân khách sạn vài điều, geonu quyết định sẽ đi dạo quanh bờ sông seine. chỉ với độc mỗi chiếc áo măng tô dài, em hít một hơi khí trời. từng bước chân của em càng xa, dường như lại càng bỏ những lo âu, những suy nghĩ lại sau lưng. nhìn dòng nước lướt đi yên ả, em chợt mỉm cười. geonu muốn thử đi trên những chiếc thuyền đó một lần, nên liền vào xếp hàng chờ đến lượt.

thuyền của em đã là lượt cuối, nên em rất hào hứng khi có thể được tận hưởng nó một mình. em bước lên thuyền sau khi được đưa cho hai cái mái chèo. vừa định chèo đi, thì người chủ thuyền nắm dây thuyền giữ lại, nói với em.

'wait a minutes, it's one more person here'

em ngơ ngác, còn ai nữa sao? từ đằng xa, một bóng người cao cao chạy đến. người chủ thuyền dẫn anh ta đến ngồi chung với em, còn em đơ hết cả người. người kia quay sang, cũng nhìn thấy em, và cũng cứng miệng trong giây lát.

'heeseung...?/geonu...?'

'à, rất vui được gặp em ở đây'

geonu nghiêng đầu sang hướng khác, không đáp lại câu nói khách sáo của hắn, đưa tay chèo cho chiếc thuyền chạy đi. heeseung thấy thế cũng chỉ nhún vai rồi chèo cùng với em. chiếc thuyền đi mãi đến giữa sông, nơi ít người, em liền buông tay ra thở hồng hộc vì đã gồng sức chèo thật nhanh. hắn liền bật cười.

'anh cười cái gì?'

'em đó. làm sao mà phải chèo cho nhanh rồi thở thế kia? chèo thuyền là để thư giãn mà'

'mặc xác tôi. anh còn xuất hiện được ở đây cũng khiến tôi bất ngờ không ít đấy'

'huh? tại sao?'

'tối qua anh say xỉn đến không biết mình đang làm gì, người ngồi trước mặt mình là ai cơ mà'

'.... tôi đã làm gì thế?'

'anh không đi tự hỏi bản thân anh à?'

heeseung im lặng nhìn xuống dòng sông xanh thẳm. đôi bàn tay của hắn chạm vào luồng nước lạnh lẽo đó, trong phút chốc chợt khiến hắn run người. geonu lại ngước nhìn lên bầu trời không một gợn mây, ánh mắt em mơ hồ lướt nhanh qua những điều khiến em không hài lòng. mỗi người đều nhìn về một hướng khác nhau, nhưng bên trong lại có hình ảnh của người trước mặt.

'geonu này, đã đến đây rồi, cũng khá lâu tôi chưa gặp em. em có muốn cùng tôi đi một chuyến vòng quanh nơi này không?'

mặt trời đang dần lặn xuống khiến bầu trời tối đi, em không có gì để tiếp tục làm ngơ nữa, đành phải quay lại đối diện với câu nói tỉnh bơ của người kia. sau bốn năm tránh mặt em, khi gặp lại thì hắn lại nói câu này sao? khẽ cười nhạt, em thốt ra một câu mà em cũng không biết là đúng hay sai.

'được thôi'

chiếc thuyền của họ nhẹ nhàng cập bến, geonu để heeseung trả tiền rồi bước đi trước người kia. hai người cứ đi bên cạnh nhau mãi, đến khi dừng lại dưới chân tháp eiffel, hắn nhìn em.

'em muốn ăn gì đó không?'

'mì ý'

heeseung lại lần nữa bật cười trước câu nói của em, liền dẫn em vào một nhà hàng ngoài trời. trong lúc em đang cầm máy ảnh chụp liên tục vạn vật xung quanh nhằm đánh trống lảng, thì một câu nói của hắn lôi em về thực tại.

'bốn năm qua, em đã chờ tôi?'

ngón tay của heeseung gõ cạch cạch lên ly rượu vang, cho thấy rằng hắn đang lúng túng  trước những gì mình vừa nói ra. em đặt chiếc máy ảnh xuống bàn, có lẽ bây giờ là thời gian tốt nhất để em giải quyết mọi chuyện.

'ừ'

'tối qua... tôi không say. tôi chỉ lấy cớ để có thể về nhìn em một lần, sunghoon đã giúp tôi diễn vở kịch đó đấy'

đôi mắt của geonu dần dần nheo lại, bàn tay đang nắm chặt dưới gầm bàn của em xiết vào nhau, hai bờ vai run lên đầy mất kiên nhẫn. em như đang kìm nén mọi cảm xúc của mình bung ra ngoài, cố vờ như chẳng nghe thấy gì cả. nhưng, thứ này đã vượt khỏi giới hạn của em.

'lấy cớ là như nào? diễn kịch là như nào? anh làm những thứ này là để làm gì?'

'suốt bốn năm qua, rốt cuộc anh đã làm trò gì mà không về nhà?'

'heeseung à, ôm tôi rồi gọi tên người khác?'

'tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu, không hề'

'tôi cũng biết đau mà, cũng biết tổn thương mà?'

'tôi ngốc nhỉ? sao tôi lại chờ một người như anh vậy?'

'anh có xứng đáng không?'

'giờ anh nói đi, nếu như anh thật sự còn yêu tôi, tại sao lại làm thứ khốn nạn này?'

từng câu chữ của em buông ra đều như một nhát dao xuyên qua trái tim heeseung. không đau, nhưng nó nhói, nó gợi lên mọi điều em đã phải chịu đựng, nó gợi lên rằng hắn là một người tồi tệ, nó muốn nói rằng, hắn đã khiến em đau đớn. lời nói của em dần không còn rõ ràng nữa vì đôi mắt em đã rưng rưng, em không còn muốn tỏ ra mình ổn nữa.

hắn không biết bản thân nên làm gì bây giờ, ly rượu đã được nốc sạch, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt em.

'xin lỗi, nếu như hôm qua đã làm em tổn thương..'

'xin lỗi, vì đã để em chờ đợi suốt bốn năm'

'xin lỗi, vì đã không thể nói thương em sớm hơn'

'xin lỗi em, hãy để tôi bù đắp cho em, có được không?'

em không nói câu nào, nhưng hơi thở đã dồn dập. vừa dứt câu, heeseung liền đưa tay dọn đi những cái ly, cái dĩa trước mặt mình xuống cái ghế trống. hắn chồm người tới, đặt lên môi em một nụ hôn. nó nhẹ nhàng đáp xuống, rồi vô cùng quyến luyến mà rời đi. trong khi em còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt đỏ bừng bừng, thì hắn lại cười hiền.

'geonu, je t'aime'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top