4. machete đại ca

bạn học machete lớp b vừa vào trường đã muốn làm trùm trường sao?

đó là câu hỏi dạo gần đây em nghe được từ đám bạn cùng lớp, thật ra em cũng chẳng quan tâm, bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến em là được

nhưng mà thông tin này ảnh hưởng đến em, anh hưởng rất nhiều, vì trong sơ yếu lý lịch của bọn họ ghi rằng bọn họ là anh trai của em và em phải chịu trách nhiệm pháp lý với họ

vì thế mà em bị hiệu trưởng gọi lên cùng với người anh trai từ trên trời rớt xuống của em

hiệu trưởng ôm mặt lắc đầu ngao ngán, sau đó nhìn về một lớn một nhỏ đối diện, ngán ngẫm lên tiếng

" y/n, thầy biết anh trai em có vấn đề về đầu óc và không làm chủ được hành vi nhưng-"

" CÁI GÌ? MI THẬT SỰ BẢO TA THẾ À"

" ngồi xuống cho tôi"

y bất ngờ đứng dậy đập bàn, làm hơi nhất thời trở tay không kịp, liền gằn giọng nhéo eo y rồi kéo y ngồi xuống

" đã bảo ngồi xuống đi mà"

em thì thầm van nài y, hiệu trưởng bị doạ sắp chết kia kìa, ai bảo mặt mày y hung dữ như thể muốn đấu tay đôi với thầy kia chứ

" địt mẹ, ý là ta đéo ngờ mi bảo ta như thế đấy"

y ngoan ngoãn ngồi xuống dưới sự van nài của em nhưng hắn bất mãn lắm, rõ ràng là thằng nào cũng có vấn đề hết vậy mà em lại chú thích là cần chú ý mình y, bất công thật

" rồi rồi, im dùm đi"

" mi nói ta nghe xem, ta làm gì mà mi như thế?"

y tiếp tục cằn nhằn

" đã bảo im đi mà"

em gằn giọng nhưng machete chẳng để bên tai

" tưởng mi chỉ đéo ưa thằng tóc đỏ, ai ngờ đéo ưa cả ta, ta tốt với mi mà"

" nín đi mà machete.."

em từ gằn giọng chuyện sang van nài y

" machete, im đi, về rồi nói sau"

" không, mi phải rõ ràng từ bây giờ đi, đồ con người xấu xa"

" đã bảo về nhà nói"

" không, ta không muốn, giải quyết giờ đi"

em thở dài nhìn về phía người đối diện, thầy đang khoanh tay nhìn hai người thì thầm với vẻ mặt mất kiên nhẫn, nếu giờ em không giải quyết thì chắc đến khuya cũng không thể về nhà

" địt con mẹ, đã bảo im"

" ê? con ních ranh ai cho chửi thề"

khi thấy em gào lên với y, thật sự machete cũng có hơi bất ngờ nhưng bất ngờ hơn là con nhóc loài người ngoan xinh yêu của y lại chửi thề

" gì?"

" ai cho mà chửi thề?"

" không ai cho cũng chửi"

" mẹ bà, ta không cho phép"

" kệ anh, không cho cũng chửi"

" im đi, miệng xinh mà thốt ra mấy lời dung tục"

" kệ tôi, anh không im thì tôi cứ chửi"

" nè nha"

" ừ đấy, để tôi chửi tiếp cho anh nghe"

" được rồi, ta im ta im"

" ừ đấy, phải vậy từ đầu đi"

một lớn một nhỏ, tôi một câu anh một câu không ai nhường ai nhưng em biết y cũng sẽ nhận phần thua về mình thôi, nhìn thế chứ y luôn chiều theo những gì em nói mà dù không được hợp tác cho lắm

em xoay mặt, cười hiền với thầy và hỏi lại

" nhưng sao thầy?"

" à- à, nhưng những việc anh trai em làm là hơi quá rồi đấy"

em xoay qua nhìn machete như có ý hỏi " đã làm ra chuyện gì thế hả?" nhưng y thì chỉ ngơ ngơ không hiểu ý

" anh em đã làm gì vậy ạ?"

" cậu ấy đánh bạn và còn làm hỏng bốn cái cửa kính"

" cái gì"

em bật dậy đập bàn với bộ mặt khó tin sau đó nhìn qua y

" nè nè, nghe ta giải thích"

" im"

y liền không nói gì cả, im lặng chờ em

" cậu ấy còn thu tiền bảo kê và kết nạp đàn em, gần đây nhất là đánh nhóm của devil và tất cả em ấy nhập viện cả rồi, người nhà đang yêu cầu giải quyết đây"

em phủi tay không tin, dù là ma là vong gì thì cũng không thể một cân một đám được, không tin không tin

" uiii, sao có thể, cậu ta là trùm trường mà, bất khả thi lắm, nhóm của cậu ta ít nhất cũng lên đến năm mươi người"

thầy hiệu trưởng trầm mặt

" ừ thế mà một mình anh trai em có thể cân được hết bọn họ"

" vãi, anh còn là con người không?"

em tiếp tục đứng dậy nhìn qua machete như không thể tin vào tai mình

" ta là con ma..."

machete thì thầm đủ để em nghe được

" ừ, tôi quên"

em gật gù rồi ngồi xuống, cũng dễ hiểu mà, chắc thế

" tôi biết là em được khuyến khích đi học, nhưng tiền bồi thường hơn số tiền được trợ cấp của em.."

" nên?"

" nên để tiếp tục học, em cần phải đi xin lỗi tất cả phụ huynh và xin họ không lấy tiền trợ cấp"

"..."

" nếu học hiểu cho em, em sẽ tiếp tục được đi học"

em mím môi suy nghĩ, rồi lên tiếng

" thầy không hỏi lý do vì sao anh em làm thế sao? hay thầy vội kết luận vì anh của em bất thường?"

" tôi nghĩ không cần-"

hiệu trưởng định nói gì đó thì bị machete cắt ngang

" cần"

" đấy, thầy nên hỏi anh ấy thì hơn"

hiệu trưởng im lặng, dường như không muốn nghe và muốn giải quyết trong êm đẹp mọi chuyện

" ta nói ông nghe nhé"

" ... "

" cửa kính phòng học cái gì mà đụng cái là vỡ, chẳng phải đầu năm bảo chủ tịch thành phố tài trợ tiền để sửa chữa hay sao? tiền đó đi đâu rồi"

" phải, đi đâu?"

em cũng phụ họa theo

" rồi còn nữa, quảng cáo là nhà trường nghiêm khắc nên không có chuyện ma mới bắt nạt ma cũ nhưng-"

y định nói gì đó thì bị em kéo nhẹ vạt áo thì thầm nhắc nhở

" anh là ma mới đấy"

" ờ ờ ta quên"

machete sửa lại lời nói

" không có chuyện bạn học cũ bắt nạt bạn học mới, vậy mà đầu năm vào cái thằng devil hay gì đó đã đập bàn ta và đòi ta nộp tiền bảo kê"

" là nó gây sự với anh ấy trước"

" đã vậy ta đánh nó xong, mấy thằng kia còn nhào vô đánh tôi, ta đánh lại là tự vệ chính đáng"

" ỷ đông đánh một người, đúng là không biết nhục"

em tiếp tục nói thêm

" ta thắng thì tự nhiên được tôn lên làm đại ca gì đó, rồi chúng nó tự nộp tiền"

" ... "

" chứ bộ ta muốn à?"

" đúng đúng"

đúng vậy đúng vậy, em không thể để phần tiền trợ cấp rơi vào tay ai khác được, em phải ăn uống chắc chiêu đã vậy còn phải nuôi thêm đàn báo nên rất cần số tiền này

" nhưng-"

" nhưng cái gì? giỏi thì mở camera mà xem, coi ai sai"

machete nói tiếp

" nhưng-"

" đừng nhưng nữa thầy ơi, thầy không thấy machete nhà em bị hội đồng à? thầy không giải quyết được thì em nhờ đến cảnh sát"

" nhưng-"

" nhưng cái gì? ta cũng bị thương đấy, tinh thần bé bỏng của ta bị tổn thương"

" tội nghiệp tội nghiệp"

machete của em quả thật sắp thành tinh rồi, mới đây còn không biết cái gì bây giờ đã diễn y như thật, đã vậy còn dựa vào em làm vẻ yếu đuối

" hên mà ta biết tí phòng thân, không thì mạng cũng không còn"

" phải phải, năm mươi thằng đánh thì xác cũng không còn chứ nói gì mạng"

em tiếp lời, tay thì xoa xoa đầu y, cả hai cùng làm vẻ đáng thương

" mà nếu thật sự mất mạng chắc cũng không ai quan tâm em nhỉ?"

machete như sắp khóc nhìn lên em, em bỉu môi rưng rưng

" phải phải, họ dùng tiền bịch miệng-"

" thôi! biết rồi, em vô tội, để tôi lựa lời nói lại cho"

em đang định nói gì đó thì bị thầy hiệu trưởng sốt sắng cắt ngang

" đòi tiền bồi thường cho anh em nữa nha thầy"

" đừng đòi hỏi quá đáng!"

" vậy thôi, thầy không giải quyết được thì em nhờ công an vậy "

y/n làm vẻ tiếc nuối, lôi điện thoại từ túi ra gõ một dãy số, thì bị hiệu trưởng giật lại, miệng nói ra những lời ngon ngọt

" được rồi được rồi, sẽ có tiền bồi thường"

em gật đầu cười vui vẻ

" hai em muốn bao nhiêu?"

em liền giơ năm ngón tay

" năm triệu? được được, ngày mai liền có cho em"

machete bật cười nửa miệng

" là năm trăm triệu, ông già"

" cái gì? định giết người?"

gã tức giận hét vào mặt em, làm tao tinh túy của gã dính khắp người em mất rồi

" nhiễn nhiên em không muốn giết người"

y/n mỉm cười nhún vai

" thầy nghĩ xem, năm mươi đứa đánh một mình anh của em, mà chỉ có năm trăm triệu là em đã tử tế lắm rồi đó~"

" nghèo hèn quá nên được nước lấn tới?"

" không không, chung quy lại thì mỗi đứa chỉ có mười triệu thôi thầy~"

" em coi đó là số tiền nhỏ à"

gã nhướng mày

" với em thì nó không nhỏ, nhưng mà chắc họ đúc lót cho thầy nhiều hơn thế mà~ em nói đúng không nè~"

y/n bật cười khúc khích

" vậy nên mười triệu này chỉ là số tiền nhỏ để bù đắp tinh thần cho anh trai em thôi, thầy ơi~"

gã hiệu trưởng tức giận đến mức chẳng nói nên lời, nhưng thật ra gã cũng không muốn đánh mất lợi trước mắt của mình, nếu bây giờ em gọi cảnh sát vào điều tra thì việc làm ăn của gã coi như xong, đã vậy còn có thể vào tù nữa

" được rồi, tùy ý em"

" cảm ơn thầy ạ"

em bật cười khúc khích, thật ra nắm thóp được người khác dễ thấy mồ vì xung quanh em toàn mấy con lừa cả thôi, ăn uống chẳng chùi cho sạch mép, chán lắm

" vậy em và machete về đây, tiền mong sẽ gửi vào tài khoản vào chín giờ tối nay ạ"

em cười sau đó chào lễ phép rồi cũng machete bước ra ngoài

sau khi ra ngoài, nhìn vào mặt của machete, khuôn mặt đang cười của em liền biếng mất, em thầm rủa

" ông nội nhà anh, năm trăm triệu? phải là năm tỷ chứ?"

" sao lúc nãy mi không nói lại?"

" tôi quên, lúc đó thấy nhiêu đó cũng ổn, mà giờ nhìn đống hỗn độn của bọn anh thì tôi thấy đéo ổn"

" mi khó hiểu quá"

" khó hiểu quần què, năm tỷ mới vừa lòng tôi"

em thút thít tiếc nuối

" ủa? mi định giết người thật à?"

y gãy gãy đầu khó hiểu

" thằng cha bụng bự đó thì chết kiểu gì được? nhà mình còn đéo có ăn, anh sợ ổng chết"

" nhưng nó là số tiền rất lớn, sao mà có liền đưa cho chúng ta"

" ngây thơ, chưa cầm thì thấy lớn, chứ đối với đám đó chỉ là số tiền nhỏ"

em bực dọc dậm chân

" aaaa tức chết tôi, tụi nó hồi đồng anh mà chỉ được năm trăm, tụi chó chết"

" thôi mà thôi mà, dù gì cũng bị đánh cho què cụt"

" ểhh?? thật à?"

" thật "

y gật gù hơi hối lỗi

" thôi vậy thì năm trăm cũng được~"

em lại vui vẻ nhảy chân sáo

thật ra thì nghèo khổ cũng quen rồi, mà tại em tức đám con nhà giàu cứ ỷ mình ăn hiếp kẻ yếu thôi nên em muốn cho chúng một bài học, vậy mà machete làm trước rồi, đã vậy còn hơn em tưởng tượng, thật hả lòng hả dạ

" mà mi giải quyết thêm chuyện nữa đi"

y nhìn theo bóng lưng đang vui vẻ của em, rồi bắt đầu lắc đầu ngao ngán

" chuyện gì?"

em dừng lại, xoay người nhìn y rồi nhướng mày

" bọn chúng tôn ta làm đại ca rồi"

" thì làm đi"

em nhún vai nhìn y

" còn đưa cả tiền cho ta giữ"

" trả lại"

" bọn chúng không lấy"

" vậy thì coi như đó là tiền tiêu vặt của anh, muốn mua gì thì mua"

thấy machete trầm ngâm, em liền tiến đến vỗ vai y

" ngầu mà nhưng đừng ỷ mạnh hiếp yếu đấy, còn không thì tôi sẽ là người dạy dỗ anh"

" thôi địt mẹ, bị xà beng của mi đánh còn đau hơn là bị năm mươi thằng cùng hội đồng "

y cười ồ lên châm chọc, làm em cũng cười theo

" biết thế thì tốt~"

" ... "

" về nhà thôi~ tôi buồn ngủ rồi "

" a, ta quên đồ rồi, đợi ta một tí"

nói rồi y liền chạy đi đâu mất, em bỉu môi, không biết lại quên cái gì ở trường rồi mà bắt em phải chờ đợi nữa

.

.

.

" về rồi đây"

" mẹ bà, đi lấy đồ gì hai mươi phút? y/n đây ghét nhất chờ đợi đấy!"

y im lặng nhìn em mỉm cười, sau đó từ phía sau đưa cho em một ly trà sữa khá to

" gì đây?"

em có hơi bất ngờ nhưng cũng khá nghi ngờ thái độ của y

" hỗm mi bảo thèm trà sữa còn gì?"

" lấy tiền bảo kêu mua à?"

" ừ, mi bảo muốn mua gì mua"

" ý tôi là mua cho anh, không phải cho tôi"

" nhưng mà cho mi cũng là cho cả phần của ta mà"

y nhìn em rồi lại mỉm cười, chỉ cần là cho em, bao nhiêu y cũng không thấy đủ

" áaaaa, đại cả ơi"

em nhìn y, thu lại hết ánh mắt nghi ngờ, liền lao đến ôm vào vai hắn, cười hề hề

" đại ca ơi, em muốn theo anh~"

hại y đỏ cả mặt, thì thầm

" đúng là con người xấu xa, lại muốn gây nhớ thương cho ông đây!"

mà??? hình như y quên mất điều gì khá quan trọng thì phải???

...

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top