2. bài học ngôn ngữ
trong cuộc hội thoại thường
chữ in sẽ là tiếng vong
còn chữ thường là mấy ảnh nói tiếng người nhé
____________
nhiễn nhiên để có thể gọi là hoà nhập được vào thế giới loài người thì không thể nào không học ngôn ngữ ở đây, hay chí ít cũng phải biết nhắn tin thông báo cho em là họ đang lạc ở đây hay làm gì chứ
nhưng mà vấn đề khá nang giải luôn xảy ra với em
gap và stitch nhìn có vẻ khá ngu nghê nhưng khá sáng dạ, học hành rất nhanh nhưng áp dụng cũng rất nhanh, em hay thấy trước cửa nhà em được đặt lúc thì con mắt, lúc thì hàm răng, đôi khi là một chi của cơ thể, lâu lâu lại là bồ đồ lòng của ai đó, em đã bảo rất nhiều lần là đừng có đem rác để trước cửa nhà em, mà bọn họ chỉ cười và bảo đó là quà cho sự nhiệt tình giảng dạy của em
" thôi ngay đi, gap"
"?"
" anh với stitch toàn mang gì về thế hả?"
" tôi thấy đôi mắt xanh đó rất đẹp và em chỉ có đôi mắt đen đó, tôi đem về cho em thay đổi mà"
stitch gật đầu phụ hoạ theo gap, sau đó tiếp lời
" một đôi mắt thì chán lắm, có màu này màu kia, em thích màu nào thì đeo màu đó"
" ? "
em thầm rủa " lũ điên này"
" sau này chúng tôi sẽ mang về thêm mắt nâu và cả xanh lục nữa"
" lạy mấy ba, mấy anh không thấy lúc sáng cảnh sát vừa đến điều tra tôi à?"
" thì sao chứ? ê mà tôi thấy tóc tên cảnh sát gì đó lúc sáng khá ống mượt đấy nhé, tôi tặng em nhee?"
em vuốt mặt bất lực
" không cần, đừng làm mấy chuyện như thế nữa"
" em không thích sao? vậy em thích gì"
gap thắc mắc hỏi, stitch lên tiếng
" áaaa tôi thấy con bé sally thành phố bên cạnh có cái áo khoác mới màu hồng, tôi lấy về cho em nhé"
" không cần đâu, đừng đụng đến người sống nữa được không? tôi không muốn vào tù đếm lịch đâu"
" không được với người sống?"
bọn họ đồng thanh
" đúng!"
và sau hôm đó, em cứ ngỡ bản thân có thể yên ổn rồi nhưng bọn họ lại mang về một số bộ phận cơ thể của những người vừa mới chết mà họ tìm được trong khu nhà xác bệnh viện cách đó không xa
" em xem, cô ta mới chết đây thôi nên mắt vẫn còn đẹp lắm"
" đúng đúng, áo khoác có hơi bẩn nhưng vẫn còn mới lắm, tặng em"
em thật chẳng biết nói gì nữa, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm vậy
bác sĩ silvair, scarletella và hood học khá nhanh và vận dụng rất tốt, nhưng khuyết điểm là thằng cha scarletella học luôn những tiếng chửi bậy và mỗi lần hắn ta thốt ra một tiếng chửi thề nào đó là anh bác sĩ và anh bạn thân lại lôi bút ra viết vào sổ ghi nhớ, có lần hắn vào thị trấn lúc đêm khuya và la lên một vài câu chửi bậy, thế là bị cảnh sát tuần tra dí theo vì tội gây rối trật tự công cộng, em kéo hắn chạy thì hắn bảo em cho hắn xin thêm 1s nữa thôi, em tưởng hắn định làm gì thì hắn xoay người về phía vị cảnh sát và hét lớn
" tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao, giỏi thì dí theo rồi bắt ta đi con trai"
" địt mẹ chạy chậm vờ lờ, nhanh nữa lên con trai"
em thật sự hiểu rõ số phận của mình hôm nay rồi nhưng em thật sự không muốn để cảnh sát để mắt đến đâu, phiền phức lắm, mà nghĩ lại thì thật ra cái thằng gây ra phiền phức cho em lại là cái thằng cha ham học tiếng lóng này, em liền đánh vào đầu hắn
" nói tiếng nữa thì đừng hòng biết được tên tôi"
" july à em thật thô bạo"
" tên tôi không phải july"
" ơ???"
" chạy nhanh đi, đuổi sắp đến rồi kìa"
" em lo gì, giết hắn là xong"
" đừng có khùng, anh muốn sáng mai cảnh sát đến chỗ chúng ta khám xét à? mình gap với stitch chưa đủ báo tôi"
em vừa chạy vừa kéo theo hắn
" được"
thấy thân hình bé nhỏ kéo theo hắn, hắn cười khẽ sau đó bế em lên
" chân ngắn thì cứ dựa vào tôi, tôi bế em"
nhiễn nhiên với chiều cao hơn 2m, chân lại còn dài thì hắn chạy nhanh hơn hẳn và có thể cắt đuôi được cảnh sát, về đến nhà thì hắn thả em xuống và đòi em cho hắn phần thưởng
" rồi đấy, thưởng đi"
" thưởng gì?"
" tên của em"
" ronaldo"
" xạo lồ-.."
bốp, em đánh vào đầu hắn khi hắn định thốt ra câu chửi gì đó
" em xạo với tôi"
hắn xoa xoa phần vừa bị đánh, có vẻ là bật cả máu
em nhún vai chẳng quan tâm rồi bước vào phòng
machete thì học chậm hơn một tí, nhìn chung là có thể áp dụng sương sương tiếng loài người nhưng ưu điểm là y chửi bậy rất giỏi, người ở đây chưa chắc chửi nghe thánh thót như y
y có một người bạn tâm giao là ông lão mù chuyên đào mộ ở mảnh đất phía dưới, họ kết bạn bằng cách y chửi bậy và ông lão ấy chửi lại, thế là hai người thành bạn
tình bạn thật lạ lùng ha, thế là sáng nào y cũng xuống mảnh đất phía dưới để trò chuyện với ông lão, hay nói cách khác là cùng nấu xối nhưng người trong thành phố hay ỷ giàu mà bắt nạt ông lão
sau đó tối tối y lại qua phòng và chia sẻ việc đó với em
" má mày biết không, tao nghe ông lão kể chuyện mà tao tức vãi đái"
" ừm ừm"
em gật gù, tới giờ ngủ của em là y lại đến kiếm em và kể chuyện, hại em bù ngủ chết đi được
" tụi lồn đó thế mà lại bắt nạt một ông lão"
" ừm ừm"
" thật là đéo biết đều"
" là biết điều"
dù rất muốn ngủ nhưng em không thể để yên cho y sai chính tả được
" ừ ừ, đéo biết điều"
hắn gật gù sửa sai
" ừm ừm"
" hay tao xiên chúng nó nhé"
" ừm- không, không được"
em giật mình, tỉnh cả ngủ, hoảng hốt cản y lại, em thật sự không muốn dính vào cảnh sát đâu, mệt mỏi lắm
" nhưng tao tức quá"
" cũng không được làm thế với người xung quanh, tức thì cứ nhìn lên trời và la đi, sẽ đở hơn đấy"
em đưa ra ý kiến
" thật à?"
" nhiễn nhiên"
" ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY, LŨ KHỐN"
"..."
" LŨ KHỐN NẠN"
"..."
" KHỐN NẠNNN"
"..."
"..."
" xong chưa"
em cười hiền hậu hỏi y, nhưng câu nói không hề mang ý cười
" xong rồi "
y nhìn em cười khanh khách như đã trút bỏ hết áp lực và sự bực tức
" đúng là đở hơn nhiều ha"
" giờ đến tôi nhé"
em cười cười
" mi mà cũng có lúc bực mình sao?"
em hít thật sâu
" CÚT KHỎI PHÒNG TÔI ĐI, ANH LÀM PHIỀN TÔI NGỦ VCL"
y bị em đẩy khỏi phòng sau đó em đóng cửa thật mạnh
y gãy đầu khó hiểu
" nhóc đó lên cơn gì nữa vậy?"
crawling và chopped có ưu điểm khá ngoan cũng rất ham học, khuyết điểm là hai ảnh học dốt vl, em chỉ đi chỉ lại cả 3 tháng nay cũng chỉ bập bẹ chữ được chữ mất, đôi khi lại là hai thứ tiếng kết hợp, đôi lúc lại sai chính tả ngữ điệu
" khó quá, không học nữa"
chopped thở dài uốn éo
" chopped đừng nói tiếng vong nữa, chị nói với em thế nào?"
" nhưng mà khó lắm"
chopped chu chu mỏ, sau đó lại lăng qua lăng lại
em giơ tay xoa đầu crawling ở kế bên rồi khẽ thở dài
anh thấy thế lo lắng hỏi
" em mệt à?"
" crawling đừng có lúc tiếng người lúc tiếng vong thế chứ"
" em mẹt à?"
" là mệt crawling"
em lại thở dài
" đừng thở dèi mà"
" là thở dài crawling"
crawling liền bật dậy khỏi vòng tay em, phòng má giận hờn khi em cứ liên tục sửa hắn mà không trả lời những lời hắn nói
" đừng sửa tôi nữa"
" không sửa thì anh lại nói sai"
" nhưng em hiểu tôi"
" người khác sẽ không hiểu anh nói gì"
" không quan tâm"
" nói tiếng người mau!"
" khum quen tem"
" là không quan tâm!"
anh lại phồng má
" đừng sửa tôi!"
" đấy, hoàn hảo một câu rồi đấy"
em cười cười khi anh nói đúng hết chính tả một câu
nhìn em cười crawling cũng cười theo, như chú cún nhỏ mà dụi dụi
" hiểu được tiếng tôi mà lại không nói rành mạch được, thì làm sao đây"
y/n hai tay xoa đầu cả crawling và cả chopped thở dài thường thược
" chẳng seo đâu, chị hỉu mò"
" đúm đúm, chẳng seo"
y/n thật sự muốn tiếp tục cố gắng nhưng dạo gần đây chỉ cần nghĩ đến chuyện dạy cho hai người họ nói chuyện rành mạch lại không ngừng khiến em thở dài, chịu thôi, em là một người thiếu kiên nhẫn mà
...
nhóm gia đình
bác sĩ
cái này là gì vậy?
y/n
nhóm gia đình
có gì thì thông báo vào đây
tình đầu mang ô đỏ
sao không chạy đến nói cho nhanh
phòng em bước vào cái một
y/n
cấm
phòng con gái mà vào như đất vô chủ
muốn ăn xà beng không?
cho tôi tim em
mấy cái nhấn nhấn này phiền vl
mấy cái khe hở trong phòng em dễ báo tin hơn đấy
stitch đầu hồng
phải đó
tôi đập nó nhé?
y/n
thứ đó là tôi vất vả kiếm được
đập nó là tôi đập anh
anh bạn thân
em lấy đâu ra nhiều thế
không bảo tôi giúp
y/n
hihi không cần đâu
tôi tự làm được mà
tình đầu mang ô đỏ
sao em nhẹ nhàng với hắn thế?
y/n
thì?
ai tôi cũng vậy mà
tình đầu mang ô đỏ
em cọc cằn với tôi!
tôi thích em mà
y/n
thì sao?
tình đầu mang ô đỏ
em cũng phải nhẹ nhàng với tôi
y/n
đéo thích đấy👍🏻
bác sĩ
cái hình phía sau cái chữ đó nhìn lạ vậy
hay hay
y/n
anh thích không?
tôi chỉ cho
bác sĩ
thích!!
em chỉ tôi với
y/n
tí tôi qua chỉ cho nhéee
bác sĩ
được
tình đầu mang ô đỏ
vcl
với cả tên bác sĩ, em cũng nhẹ nhàng
bất công
y/n
nín mỏ
tình đầu mang ô đỏ
đcm emmmm
y/n
🥰
nói thêm câu nữa coi tôi có đuổi anh đi không nhé
tình đầu mang ô đỏ
🤬🤬
bác sĩ
cậu tìm được rồi à
hay thế
tình đầu mang ô đỏ
cũng không chỉ anh đâu
đồ thua cuộc 🤗
bác sĩ
con chó đầu đỏ
tình đầu mang ô đỏ
🤡🤡
y/n
silvair à...
đừng bắt chước hắn nói bậy mà...
không quen..
bác sĩ
xin lỗi em..
tình đầu mang ô đỏ
diễn ai coi🤗
hả?
nói đi?
diễn ai coi?
hả🤗
y/n đã xoá tình đầu mang ô đỏ khỏi nhóm
y/n
im hẳn
cho tôi tim em
hay tôi đập điện thoại hắn nhé?
y/n
không cần đâu
stitch đầu hồng
nhưng hắn phiền vcl:))
y/n
kệ đi, dù gì anh ta cũng cần thiết trong nhóm này mà
nãy giờ không thấy crawling với machete nhỉ???
mấy anh có thấy tin nhắn không
thấy thì trả lời nhé
thích y/n lắm lắm
thấy
y/n
khoan^^
nãy giờ mới để ý
ai chỉ mấy anh cách đặt biệt danh vậy??
dị vcl
bác sĩ
là scarletella chỉ chúng tôi đặt đó
y/n
🤡😇
lại là tên đó
mấy anh chỉnh lại tên mình đi
dị lắm đó
thích y/n lắm lắm
dễ thương mà
y/n
crawling à🤗
đúng chính tả luôn kìa
bác sĩ
cậu ta gõ hơi bị hay
tại nói năng lơ lớ thôi
machete
gì thế???
ê cái cục gạch này nó rung liên tục
phiền vcl đấy
y/n
lạy hồn có người bình thường ^^
machete
tại chưa có thời gian đổi
chứ tao cũng định:))) machete đệ nhất
y/n
lạy...
thôi đi
bình thường lại hết coi
mai tôi lên là phải đổi lại bình thường hết cho tôi!!! nghe không?
y/n đã thêm tình đầu mang ô đỏ vào nhóm
tình đầu mang ô đỏ
bố đã trở lại đâyyyy
các con quỳ xuống mauuu
machete
con cặc:))
y/n
hối hận...
tôi nói rồi đấy nhé
mai tôi vào xem
là phải đổi tên lại hết cho tôi
đặc biệt là scar nhé🤗
y/n off 1 phút trước
tình đầu mang ô đỏ
ơ...
...
nếu ai hỏi tui em bé crawling với bác sĩ silvair không có mắt mà sao vẫn nhắn tin được thì tui không biết đâu...
tưởng tượng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top