1. về nhà

y/n rất lý trí, không có tình cảm với bất kỳ ai hết

thứ em có là cảm tình và cưng crawling hơn một tí vì anh ấy đã luôn bảo vệ em

____
y/n thấy một thứ ánh sáng gì đó le lói ở đằng kia, em nhanh chóng chạy thật nhanh về phía đó như sợ thứ ánh sáng kia biến mất

là ánh trăng!

đã bao lâu rồi nhỉ? bao lâu rồi em mới nhìn thấy thứ ánh sáng đó, ngửi được những mùi hương dễ chịu chứ không còn là những mùi máu tanh

y/n thật muốn nhanh chóng về nhà và tắm rửa, không được ngủ trên chiếc giường của bản thân lâu ngày cũng cảm thấy nhớ, đã vậy còn đống đồ ăn vặt chất đống để dành trong tủ lạnh cũng chẳng có thời gian ăn

phải về thôi! không chờ được nữa

bỗng em cảm thấy có gì đó kéo kéo vạc áo của mình, em xoay lại thì nhìn thấy một mái đầu đen quen thuộc đang cười với em

" em vui vẻ nhỉ?"

em cười lại với anh

" tôi đang thật sự rất vui đó, crawling à~"

anh lại cười khúc khích khi thấy em cười

" em vui tôi vui"

em nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu crawling, đáng yêu thật đấy, em thật sự rất thích những chàng trai đáng yêu

" tôi sẽ về nhà đây, tạm biệt anh"

"về nhà?"

" đúng, tôi sẽ về nhà"

" đây là nhà"

" đây không phải nhà tôi"

" em ghét nơi này?"

anh ấy bỗng cụp đuôi xuống hết như một chú cún con bị mắc mưa, làm em có chút thương chút buồn cười

" không ghét nơi này, chỉ là không phải nhà tôi"

" nhà em ở đâu"

" xa nơi này"

"không đi được không?"

" không được"

anh liền phát ra tiếng thút thít như đang khóc

" nào nào, sao thế"

" đừng bỏ tôi, thang máy"

vãi thật, em không nghĩ crawling ngốc nghếch của em còn nhớ chuyện em bỏ quên anh ở một góc thang máy và tìm đường rời khỏi đây đấy, hiển nhiên là em cũng không tìm được và phải quay trở lại chỗ cũ tìm crawling

ban đầu thật sự ý định của em là bỏ anh lại nơi đó, còn em thì thoát ra ngoài bình an trở về nhà

nhưng sau khi biết bản thân một lần nữa đi vào ngõ cụt và bắt buộc phải tìm đến anh nhờ giúp đỡ, thì em có chút tự trách, chỉ một chút thôi

và sau khi biết anh vẫn ở đó và chờ em rất lâu, anh thậm chí còn thút thít vì tuổi thân nhưng sau cùng lại cười rạng rỡ với em khi thấy em quay lại, em lại cảm thấy tự trách thêm nhiều chút rồi

crawling còn bảo anh biết em bảo anh đợi tìm đường trốn thoát nhưng anh vẫn lựa chọn tin và chờ em trở về, crawling vừa kể mà sau lưng anh như có đuôi cún, vừa nói vừa vẫy không ngừng, double kill, y/n đã bị sự dễ thương này hạ gục mất rồi

nhờ lại chuyện lần đó không khỏi làm y/n hối hận nhiều chút, liền bảo

" sẽ không bỏ anh"

mắt crawling bỗng sáng rực lên

" đừng về"

" vẫn về"

crawling khóc e e như một đứa trẻ làm y/n không khỏi nhức đầu, nghĩ ra gì đó em liền lên tiếng

" vậy, tôi mang theo anh về cùng được không?"

crawling bắt đầu nín khóc và ngước lên nhìn em

" về nhà cùng tôi không?"

"..."

" tôi thật sự muốn mang anh cũng đi lắm"

vì thấy anh im lặng, y/n có chút khó xử, rõ ràng anh ấy có vẻ đã gắng bó với nơi này rất lâu rồi, giờ ý em như thể bắt anh ấy rời bỏ chính ngôi nhà của mình, em thỏ thẻ năn nỉ

" được?"

" với anh thì rất cả đều được"

em mỉm cười nhìn anh

" còn tôi thì sao?"

giây trước còn mỉm cười hiền hậu với crawling thân yêu thì giọng nói phát ra làm em xị mặt

" không, scra à"

hắn bước thật nhanh về phía em, bất mãn đáp

" tại sao?"

" tại sao cái gì?"

" tại sao thằng quần què đó được đi còn tôi thì không?"

hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía crawling với vẻ mặt bất mãn, em đánh vào cái tay đang chỉ chỏ vào cục cưng của em, rồi lên tiếng

" vì anh ấy biết tên tôi"

" em tồi"

hắn có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn một chút, lông mày hơi nhíu lại

" chịu thôi, tôi đã nói rất nhiều mà anh đều bảo không phải"

" em toàn nói dối!"

hắn phản bác, rõ ràng từ trước đến giờ em đều lừa hắn

" không, trong những lần đó có một lần là tôi nói thật mà"

hắn đen mặt

" em gài tôi! con người xấu tính"

" không hề, là anh vô tâm không để ý"

" đừng đổ lỗi, em lừa tôi nhiều như thế, tôi tin thế đéo nào được hả em?"

" chịu, là anh không tin tôi, giờ quay lại trách tôi"

em nhún vai làm vẻ khinh thường bảo

" jenifer?"

" ? "

" jessica?"

" không phải"

" louis?"

" không "

" diddy?"

" càng không"

" naruto?"

" sasukeeee"

" ? "

" è hen, ý tôi là anh có đoán đến sáng cũng không ra tên tôi đâu"

em chống tay nhìn hắn tự đắt, hắn liền không giữ được bình tĩnh mà gằn lên

" tên, của, em"

" tôi, muốn, biết, tên, của, em"

trong ánh đỏ vô cùng nổi bật và chói mắt, không biết màu sắc làm em tưởng tượng hay thật sự em đã giỡn quá trớn và làm hắn bực tức rồi nữa, mà em chẳng quan tâm đâu

" lớn tiếng thì ở lại chơi một mình, tôi không cho theo về đâu"

" em quá đáng"

hắn thu mình lại, ngồi vào một góc, chiếc ô đỏ chói che đi tấm thân đang tủi hổ

" quá đáng yêu"

" không đáng yêu, em phân biệt đối xử, đáng ghét"

scarletella thì thầm, đủ để em nghe được

y/n thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng, thật ra em cũng khá thích hắn, không có ý gì đâu, nếu crawling sẵn sàng bảo vệ em khỏi những thứ xung quanh thì hắn sẽ là người giết luôn mối nguy hại, có hắn bên người chỉ được chứ chẳng mất gì

" được rồi, anh có thể đi cùng nhưng phải nghe lời tôi đấy"

" được được, đều nghe em"

" còn các người thì sao? đi luôn không?"

y/n lên tiếng, những người đứng hóng chuyện nãy giờ liền nối đuôi nhau bước ra

đầu trắng nhẹ nhàng lên tiếng

" em biết chúng tôi ở đó từ khi nào"

" từ đầu?"

em nhún vai nhiễn nhiên đáp

" chị thật giỏi, thật giỏi"

chopped trên tay bác sĩ silvair cười tít mắt, không ngừng cảm thán

silvair gãy đầu cười trừ

" sẽ thật tốt nếu em cho cả tôi và cậu ấy theo cùng"

" nhiễn nhiên, luôn chào đón hai người mà"

y/n thật sự thích chopped, vì cậu dễ thương như em trai vậy đó, lại còn nhỏ nhắn đáng yêu, bác sĩ silvair thì lại trưởng thành như một người anh trai, rất đáng tin cậy, trừ những lúc người anh trai này muốn đem cơ thể em ra làm thí nghiệm

" tôi đi theo em vậy em có cho tôi con mắt bên trái của em không?"

" không, lấy mắt tôi thì anh ở lại đây đi"

" tôi đi với em nhé?"

em có hơi bất ngờ vì người đó là hood, nhiễn nhiên rồi, nếu là anh bạn thân thì em rất hoan nghênh, em gật đầu lia lịa

" vậy còn machete? có đi chung không"

em nhìn thấy tên đấy đang đứng ở một góc nhìn về phía em, liền lại gần, mỉm cười hỏi

" đi thì đi"

" ủa? đồng ý nhanh vậy?"

" ta ghét mấy chuyện rườm rà"

" thế thì tốt, có anh thì càng vui"

mỹ nam ngoài cứng cỏi trong yếu mềm của em, em đã từng nghĩ y là một người mạnh mẽ vì có vẻ ngoài gai gốc, đã vậy ngay lần gặp đầu y còn định xiên em nên ấn tượng về y lúc đó là một thằng vong xấu tính cuồng sát nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài với y, y/n lại cảm thấy thích thích con người y, y sẽ luôn bỏ mặt em chạy trước khi gặp một con vong nào đó mạnh hơn y (?), y sẽ giúp em một điều gì đó dù miệng thì bảo "không quan tâm", nói chung là dễ thương, em thích

" tôi có một thắc mắc"

đầu hồng lên tiếng hỏi

" nếu bọn tôi đều về ở nhà em, thì có chật chội quá không?"

" tôi còn chưa đồng ý cho anh theo đâu đấy, tôi vẫn còn để bụng chuyện anh muốn bẻ cổ tôi"

" thôi mò, xin lỗi mò"

stitch kéo kéo vạt áo của em và làm ra vẻ tội lỗi, em phũi tay anh ta ra khỏi áo mình rồi thở dài

" lo gì chứ, đến nơi thì mấy anh sẽ hiểu thôi"

mặc dù cả bọn ôm theo lo lắng và theo em về nhưng đúng thật, crush bọn hắn thật sự không phải dạng vừa à nha

y/n sở hữu cho mình nguyên toà chung cư bỏ hoang và vài mãnh đất gò thổ , đúng là bà chủ phòng the, bà hoàng bất đọng sản mà

" đấy, thích chỗ nào ở chỗ đó"

em chỉ về bốn phía

" bao la bát ngát, mỗi người một nơi"

" chị ơi, em có câu hỏi"

chopped lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng hai bên

" hỏ?? bé hỏi đi"

" nơi này có hơi đáng sợ không??"

những người còn lại gật đầu phụ hoạ

" ???"

" đừng bảo mấy người sợ ma nhé?"

họ khẽ gật đầu làm em không thể nhịn được mà cười khinh bỉ

" ma mà cũng bày đặt sợ ma"

" ma cũng có ma quyền mà, chúng tôi có quyền sợ"

scarletella lên tiếng

" chê cái ma quyền nhà mấy anh, cái nơi mấy anh ở còn đáng sợ hơn nơi này gấp trăm lần"

" còn nữa nha, ở đây có điện thoại cảm ứng, có wifi, chỗ mấy anh có không??? hay chỉ có cái điện thoại bàn chán phèo đó"

" điện thoại cảm ứng?"

bác sĩ silvair lên tiếng thắc mắc

" là cái điện thoại lướt lướt ấy, biết không?"

em vừa nói vừa làm hành động lấy tay lướt lướt nhưng vẫn nhận lại ánh mắt khó hiểu từ phía còn lại

" lướt lướt?"

" đúng vậy crawling, là lướt lướt"

y/n cuối xuống xoa đầu crawling nhưng có vẻ anh cũng chẳng hiểu, em chỉ thở dài một tiếng, ánh mắt quyết tâm

" được rồi, tôi sẽ phấn đấu để mỗi người chúng ta đều có một cái điện thoại"

" bằng cách nào?"

hood lên tiếng

" anh không cần biết đâu, chỉ cầm biết mấy anh sẽ phải học văn hoá loài người thôi"

" cho tôi răng của em, tôi sẽ học"

" nín mỏ, không thì ăn xà beng"

gap im lặng và tìm một khe hở nào đó trốn vào

" vậy nhé, cũng cố gắng hiểu văn hoá của tôi như cách tôi cố hiểu tiếng vong của mấy người đi"

" tôi cảnh báo trước, đã theo tôi về đây là phải nghe theo tôi nhé"

y/n vẫn giữ nguyên nụ cười nhân hậu

" nếu không thì các anh nên nhớ xà beng không có mắt đâu"

em vẫn cười sau khi mở miệng hâm doạ, làm bọn họ khẽ nuốt khan một chút

" rõ chưa?"

" rõ "

bọn họ hô to như đã hiểu, dù gì khi đồng ý theo em đến đây cũng là đồng ý mang thân mình buộc vào em rồi, họ không còn đường lui nữa

em hiểu, đây có lẽ là cột mốc quan trọng thứ hai trong cuộc đời em sau khi thoát khỏi nơi đó, dù không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng em vẫn muốn thử hy vọng, hy vọng một tương lai hạnh phúc và không còn cô đơn một mình nữa

...












hiiii không ai hỏi nhưng mình sẽ trả lời trước nhee

chung cư đó từ đâu mà y/n có?

nếu nghĩ tích cực sẽ là khu chung cư đang xây dở thì bị hoãn lại vĩnh viễn

tiêu cực thì sẽ là nhân cách thứ 2 của em phát điên và giết hết tất cả chủ của những căn hộ sau đó đem chôn ở mảnh đất phía sau ( không khuyến khích lắm vì truyện sẽ theo xu hướng tiêu cực)

thật ra tui muốn fic này của tui sẽ là chuyện đời thường của mấy anh và cậu thuii nên hoang hỉ nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top