NGOẠI TRUYỆN: ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM

Tiễn ông thần Lưu Vũ đi, Tô Kiệt ngã lưng lên sofa một cách mệt nhọc. Thật sự không thể bớt lo mà.

Đầu Tô Kiệt đau nhức kinh khủng, chắc do áp lực mấy ngày nay, bỗng dưng được thả lỏng, bao nhiêu mệt nhọc bị dồn vào một góc nhân cơ hội ùa ra hết một lần. Tô Kiệt nằm đó ngủ quên mất, bỏ mặt nhiệt độ cơ thể đang tăng dần.

Bất chấp các cơ bắp trên cơ thể đang kêu gào đau đớn vì sốt cao, Tô Kiệt vẫn cứ mơ màng thấy thấy cơ thể mình nhẹ tênh như đang trôi vào vùng vô định nào đấy. Sau đó anh chợt ngửi thấy một mùi hương là lạ. Dường như đã từng quen, nhưng lâu lắm rồi, anh cũng không chắc lắm.

"Cậu không tin tôi?!"

Ai nói thế?

Tô Kiệt không nhớ rõ nữa, gương mặt của thiếu niên kia trông rất quen.

Tranh chấp cái gì đấy? Đánh nhau à? Bạo lực học đường?

Thanh niên giờ là vậy đó, không hợp một chút là giơ nấm đấm lên, mấy đứa ngoan được như tiểu Vũ nhà anh. À thằng nhỏ đó cũng không ngoan, được cái nó biết xót cái mặt của nó nên từ đó đến giờ chưa dám đi đấm nhau bao giờ.

Không thể đứng xem được, phải cản chúng nó thôi!

"Nếu mười năm sau tôi vẫn thích cậu thì sao?"

Hả?

Tô Kiệt chưng hửng.

Sự kiện gì ấy? Không phải bạo lực học đường, mà là tình đơn phương không được đáp lại à?

Thằng nhóc kia cũng dữ thật, mới mấy tuổi đầu mà dám làm ước hẹn mười năm. Dám chắc không đến một năm nó đã quên quách lời hứa này rồi. Không, một năm gì, một tháng không gặp sợ mặt của thằng bé kia nó còn không nhớ ở đó mà hẹn mười năm.

Khoan đã! Sao nghe chuyện quen quen nhỉ?

Đau quá!

"Cấp cứu! Sốt cao quá!"

"Không sao! Không sao! Người nhà cứ bình tĩnh, không được vào trong, để bác sĩ làm việc."

"Không sao, thật sự không sao mà, anh cứ đứng ngoài đi!"

"Nhớ kĩ, Eric! Nếu thất hứa, hậu quả cậu không gánh nổi đâu."

***

Lưu Vũ cầm điện thoại lăn tăn: Lâu rồi không thấy anh già liên lạc hỏi thăm mình nhỉ?

Cũng là Lưu Vũ tung tăng chạy đi kiếm khuê mật chơi: Thôi kệ, đỡ mắc công nghe ổng nhằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top