8

Ở bệnh viện lúc này Tiếu Dung đang ngủ trưa thì bị tiếng ồn đánh thức, nhìn quanh trong phòng chỉ còn mỗi Lưu Vũ vẫn còn bất tỉnh nằm đó, hai người kia đã không thấy, cô nghe loáng thoáng ngoài cửa có giọng cô gái buộc tóc cao.

"Đã nói là không cho các người vào rồi, các người ai cũng đừng hòng gặp tiểu Vũ"

Bên ngoài là INTO1 Nine, Patrick và Lưu Chương. Họ đang một mực thuyết phục hai người Yến Như và Kiều Lam để được vào thăm Lưu Vũ.

Thật ra INTO1 ngoại trừ Nine không có ai biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Hôm Lưu Vũ bị tấn công, Nine được yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối. Do vậy, trừ những người có mặt tại hiện trường tối đó, không ai biết chuyện Lưu Vũ bị antifan tấn công đến mức nhập viện đến nay còn chưa tỉnh. Tất cả họ chỉ cho rằng Lưu Vũ đang có lịch trình kín mà thôi.

Tối hôm đó, Nine sau khi được làm công tác tư tưởng trở về KTX trong mệt mỏi. Debut được tầm bốn năm tháng, sau bao lần năn nỉ ỉ ôi, từ ăn vạ đến dọa nạt cuối cùng Nine cũng giành được quyền ở chung phòng với đội trưởng. Một phần Châu Kha Vũ bắt đầu tiếp xúc với các dự án phim do công ty chủ quản của cậu ấy tìm nên ở phòng riêng sẽ tốt hơn cho việc đi đi lại lại của cậu ấy. Căn phòng rộng nhanh chóng trở thành khu vui chơi giải trí kiêm địa điểm tâm sự tuổi hồng của cả đội. Vậy mà giờ khi nghĩ đến trở về đối diện với căn phòng rộng một mình, Nine chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. 

Trước khi đến TQ, Nine ở Thái Lan cũng đã tiếp xúc với showbiz khắc nghiệt, anh hoàn toàn có khả năng suy đoán chuyện gì tiếp theo sẽ đến với tiểu Vũ, dù gì, từ trước đến nay WJA chưa bao giờ xem tiểu Vũ là nghệ sĩ của công ty mình. Có thể lợi dụng bao nhiêu thì lợi dụng bấy nhiêu. Vừa sử dụng, vừa phá hủy, để khi em ấy còn hợp đồng sẽ trở thành con cờ hữu ích, thực hiện được tất cả những kế hoạch của họ và cũng để khi không còn hợp đồng nữa em ấy cũng không bao giờ có cơ hội trở mình cắn lại họ. 

Tư bản mà, đối với họ những kẻ được gọi là idol như anh nào có phải là "nghệ sĩ" của họ, chỉ đơn giản là những con cờ, những kẻ nô lệ bị bóc lột đến tận cùng mà thôi. Thế nhưng những người trẻ như bọn anh, vì để thỏa mãn khát vọng cống hiến năng lượng tích cực, cống hiến cho nghệ thuật, vươn mình đến giấc mơ dù biết có là vũng bùn không đáy cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân, sau đó cố gắng vùng vẫy. Kẻ đủ mạnh, đủ tỉnh táo, đủ thông minh thì thoát ra và tỏa sáng rực rỡ, kẻ yếu ớt chỉ có thể chịu cảnh bị đào thải, ngụp lặn rồi chìm hẳn. À thật ra cũng có một cách, nếu có ai đó đứng trên bờ, cho họ một điểm tựa thì vượt qua dễ dàng ấy mà. Tiếc là tiểu Vũ không có chỗ dựa đó, không có chỗ dựa dẫm đủ mạnh thì chỉ có thể tự dựa vào mình mà thôi.

Nine thật sự yêu thích tiểu Vũ, thật sự thật sự rất thích em ấy. Em ấy là một tổ hợp của sự mâu thuẫn và em chính là nhân tố tạo nên sự hài hòa của những yếu tố mâu thuẫn ấy. Em nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn. Em có vẻ là một người lạnh lùng khó gần nhưng lại rất ấm áp chu đáo. Em có vẻ chậm nhiệt nhưng lại là người duy trì những cuộc vui rất tốt. Em trông có vẻ yếu ớt nhưng sức chịu đựng lại tốt đến phi thường, vất vả, mệt mỏi, thậm chí là đau đớn. Em trông luôn ổn, luôn chuyên nghiệp, luôn mạnh mẽ nhưng em vẫn sẽ trùm chăn lặng lẽ khóc trong im lặng có khi chỉ vì một câu nói rất bình thường và còn nhiều lắm những sự mâu thuẫn ở em mà chỉ khi bạn tiếp cận em, thật sự muốn tìm hiểu em và được em chấp nhận cho bước vào vòng bạn bè của mình mới biết được. Tiểu Vũ trong lòng Nine chính là người anh luôn khao khát muốn bảo vệ.

Nhưng kết cục người được bảo vệ bao giờ cũng là anh.

"Sao anh về trễ vậy?"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc nhưng ẩn chứa bao sự lo lắng của Patrick.

Nine có chút bất ngờ khi nhìn thấy Patrick ở phòng mình và tiểu Vũ.

"Ừ, anh có chút việc" – Nine cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, hi vọng Patrick không nhận ra sự mệt mỏi đến kiệt sức của anh. Và đương nhiên anh cũng biết, người em trai dù đến một nơi mới mẻ với những người bạn tốt mới vẫn luôn giữ vị trí hạng nhất trong lòng nó cho mình chắc chắn sẽ nhận ra, họ hiểu nhau đến mức không nói ra đã biết thì có thể giấu điều gì chứ.

"Bụng anh không sao chứ, buổi chiều anh trông tệ lắm?"

"Ừ, anh bị đau bao tử, anh có uống thuốc rồi, hiện tại không sao hết"

"Nine, tay anh bị sao vậy?" – Patrick hốt hoảng gần như hét lên – "Phải làm sao đây?"

Em ấy luôn như vậy, luôn lo lắng quá nhiều. Tiểu Vũ cũng lo lắng nhiều, nhưng khác ở chỗ em ấy không nói ra, em ấy sẽ luôn bộc lộ sự lo lắng của mình dành cho người khác bằng những hành động tinh tế nhất, không biết bằng cách nào đó tiểu Vũ vẫn luôn biết chính xác người đối diện em ấy cần gì và em ấy sẽ làm điều đó để làm người khác thoải mái, em ấy luôn rất ấm áp và dịu dàng. Còn Patrick, cậu em đáng yêu của anh, thằng bé mới 19 tuổi, ở nhà thì là bé cưng, thành đoàn thì là đoàn sủng, em ấy luôn tốt bụng và quan tâm người khác, chỉ là em ấy luôn không biết phải làm thế nào mới tốt, vì vậy em ấy sẽ lo lắng và hốt hoảng mỗi khi có ai trong nhóm gặp chuyện. Thành đoàn một năm rồi vẫn chưa tiến bộ nhiều lắm ở khoản này, thật là hết cách với em.

Nine bất lực xoa đầu cậu bạn nhỏ nói: "Anh không sao, đã băng bó rồi, em nhỏ tiếng thôi không mọi người thức đấy"

Chừng 2 năm trước khi cả hai còn làm TTS ở Thái anh rất hay xoa đầu Patrick để trấn an cậu bạn nhỏ mỗi khi cậu nhóc mệt mỏi hoặc bộc lộ sự lo lắng. Chỉ là hiện tại việc xoa đầu này hầu như không còn xuất hiện nữa, dù sao cậu nhóc này đã cao hơn anh nhiều rồi và anh biết Patrick sẽ còn cao nữa, có khi bằng cả Nguyên Nguyên ấy chứ, còn Kha Tử thì ... chắc không cao bằng cây sào đó nổi đâu.

Patrick nhìn vào ánh mắt tràn ngập nỗi buồn và sự mệt mỏi của Nine lòng đầy lo lắng. Nine chưa bao giờ ở trước mặt cậu bộc lộ một bộ dạng đầy năng lượng tiêu cực như vậy. Cậu ước gì mình có được khả năng của Lưu Vũ ca, khi đó cậu sẽ biết Nine cần gì và cậu sẽ làm mọi thứ để xua đi nỗi buồn trong mắt anh ấy.

"Nine!"

"Được rồi, anh thật sự không sao mà, anh mới về để anh đi tắm cái, được không?"

"Khuya lắm rồi đó, anh đừng ngâm lâu quá cũng đừng để vết thương dính nước nha"

Nine cười: "Em cũng biết khuya lắm sao, em còn đang lớn đấy, thức khuya như vậy sao mà cao lên được?"

"Em cao hơn anh rồi!" – Patrick theo thói quen phản bác, trông cậu như một bạn nhỏ bị người lớn mắng sai, oan ức quá phải lên tiếng thanh minh.

"Ồ, nhưng em còn chưa cao hơn Nguyên Nguyên nha, muốn bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ mãi sao?"

Đúng vậy, mục tiêu về ngoại hình của Patrick lúc này chính là cao hơn Trương Gia Nguyên, tên đó ỷ bản thân vừa cao vừa khỏe lúc nào cũng ức hiếp cậu, còn hay tranh Lưu Vũ ca với cậu, nói chuyện không lại sẽ trực tiếp vác Lưu Vũ ca đi, Patrick chỉ số vũ lực không cao bằng người ta chỉ có thể hậm hực đặt ra mục tiêu nhất định phải gia tăng chỉ số vũ lực mà mục tiêu đầu tiên chính là đả bại Trương Gia Nguyên về chiều cao.

"Em biết rồi mà, đừng đem chiều cao ra đâm em nữa"

Patrick mặt phụng phịu nằm dài ra giường Lưu Vũ làm vẻ chuẩn bị ăn vạ. Giường anh Lưu Vũ thơm quá trời quá đất luôn!

"Em không về à?"

"Khuya lắm rồi, em ở khu B mà, anh nỡ bắt em đi về sao? Cho em ngủ ở đây đi, dù sao tối nay Lưu Vũ ca cũng đâu có về" – Patrick lật người nằm sấp, mặt ngẩng lên nhìn người đang đứng lấy quần áo chuẩn bị đi ngủ.

"Sao em biết tiểu Vũ sẽ không về?"

"Ơ, chứ không phải quản lý mới thông báo Lưu Vũ ca có lịch trình kín sao?"

Nhắc đến tiểu Vũ Nine sợ mình không khống chế được cảm xúc mà làm lộ mọi chuyện, bèn bỏ qua.

"Được rồi, tối nay em cứ ở lại, nhưng sáng mai phải thức sớm về phòng còn chuẩn bị cho lịch trình nữa"

"Ồ, anh không biết sao, lúc nãy quản lý mới nhắn tin nói hủy tất cả lịch trình của ngày mai ấy. Sao hôm nay cái gì anh cũng cập nhật chậm hơn người ta vậy tiểu Cửu?" – Patrick trêu ghẹo ông anh của mình, còn bồi thêm một câu – "Có phải anh có chuyện gì giấu mọi người đúng không?"

Patrick thấy Nine hơi khựng lại.

"Anh chỉ là chưa đọc tin nhắn thôi, có nói lí do không?"

"Không có. Còn nói chúng ta trong thời gian này tuyệt đối không được ra khỏi KTX cho đến khi có thông báo mới nữa, có phải là có chuyện gì không anh?"

"Làm sao anh biết chứ, anh còn biết tin chậm hơn em nữa là."

Nine lấy một bịch bánh ra quăng vào lòng Patrick, đây là của tiểu Vũ, đồ ăn vặt trong phòng chắc chắn không bao giờ thiếu, nhất là que cay các kiểu. Dù sao đồ ăn vặt cũng rất thích hợp để xả stress, em không ăn thì để anh em ăn, vậy nên trong phòng chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt linh tinh loại này.

"Hoặc là xuống giường hoặc là qua giường anh, không được nằm trên giường tiểu Vũ mà ăn"

"Em biết mà" – Patrick bĩu môi. Cậu biết chứ bộ, cứ xem cậu là trẻ con mãi.

Thật ra bệnh sạch sẽ của tiểu Vũ không phải là dạng "có chút" như cách cậu thường nói hay thường thể hiện đâu. Tiểu Vũ thật sự có bệnh sạch sẽ rất rất nặng đấy. Nhưng chính em ấy lại lo lắng sẽ làm mọi người khó chịu vì cái kiểu khiết phích trầm trọng của mình vì vậy hằng ngày đều cố gắng kiềm chế, cũng rất tự giác dọn dẹp trong vui vẻ vì không muốn làm anh em khó xử. Dù sao chuyện nam sinh có chút bừa bộn vốn là bình thường mà, kiểu sạch sẽ đến ám ảnh như em mới là lạ lùng cho nên em ấy vẫn rất biết thân biết phận tự mình làm hài lòng mình lại không làm ai khó chịu. Có lẽ từ nhỏ đã quen nghĩ cho người khác nên chuyện dọn dẹp cũng trở thành việc yêu thích của em ấy.

Chuyện này cũng không phải chính tiểu Vũ nói, chỉ là Nine luôn chú ý em nên phát hiện thôi. Anh sợ Patrick có ậm ừ cho qua sau đó lại quên mà làm bẩn giường em vẫn phải nhắc lại.

"Anh mà phát hiện em làm bẩn giường tiểu Vũ anh sẽ đánh em đấy!"

Nine biết tiểu Vũ sẽ không thể về đây ngủ cùng anh trong một thời gian ngắn sắp tới nhưng vẫn không nhịn được. Anh không muốn thấy tiểu Vũ dù cả ngày chạy lịch trình mệt mỏi về "nhà" vẫn phải căng mình lên dọn dẹp đủ ngóc ngách rồi mới có thể nghỉ ngồi, chính vì vậy bản thân Nine cũng cố gắng kĩ lưỡng giữ gìn vệ sinh, cũng thay tiểu Vũ nhắc nhở bất kỳ người "khách" nào ghé qua căn phòng của họ, kể cả Patrick cũng không tránh khỏi bị cằn nhằn.

"Em mới không làm bẩn giường anh Vũ đâu, anh cằn nhằn nhiều quá, nhanh đi tắm đi em buồn ngủ lắm rồi"

"Buồn ngủ thì ngủ trước đi, em ngủ giường anh, để anh qua giường tiểu Vũ"

"Biết rồi, biết rồi mà~"

Patrick cảm thấy Nine thấy giống mẹ ở nhà, luôn thích cằn nhằn những chuyện mà cậu vốn dĩ đã biết rất rõ rồi.

Trước khi Nine vào nhà vệ sinh anh bỗng nghe Patrick nói gì đó: "Chắc anh ... không .... Tiểu Cửu nhỉ?"

"Em nói gì?"

"Không có gì hết" – Patrick lăn một vòng trên giường Nine rồi xé bịch snack ra.

Nine thấy cậu nhóc không định nói gì nữa liền quay lưng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Tiếc là Nine bỏ qua ánh mắt của Patrick. Nine quá yêu thương người em này nên luôn cho rằng Patrick chưa lớn để hiểu cách nhìn sắc mặt người khác và phán đoán những việc có thể xảy ra. Nhưng chính vì vậy anh đã vô tình quên mất cậu em trai của mình thông minh đến từng nào.

Đôi mắt sắc bén của Patrick sau lưng Nine dần thu lại, cậu ôm bịch snack trong mình, ngồi bó gối, ngoan ngoãn như một chú thỏ con, ai có biết đâu thỏ đã trưởng thành rồi, không chỉ trưởng thành, còn biết đau lòng: "Tiểu Cửu, anh lại giấu em điều gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top