7

"Nè không phải chứ, sao lại đuổi bọn này về?" – Justin càu nhàu.

"Người cũng gặp rồi, sức khỏe cũng hỏi thăm rồi, ăn cơm cũng ăn rồi, cậu còn muốn ở lại làm gì?" – Kir hỏi.

Đồ vô tình, máu lạnh, nhẫn tâm!

"Gì chứ, sao cậu máu lạnh vậy, tớ mới ăn no, đi không nổi"

"Hửm..." – Kir nhướng lông mày, một bộ dạng uy hiếp rõ ràng.

"Về thôi, về thôi" – Dylan lần này ngược lại rất thông minh, nhìn thấy rõ ràng dòng chữ trên mặt Kir "muốn sống thì lăn", lập tức thức thời kéo thằng bạn đi - "Sẵn tiện ghé qua giúp bên Biu Biu một chút đi".

Thật ra Dylan cũng có chút tư tâm, trong đầu anh chính là hình ảnh cô gái có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào - Nguyệt Ninh. Cô gái nhìn qua thì yếu đuối nhưng suốt hai đêm cùng chị em trong công ty hoạt động, thu thập thông tin thì không hề có một phút giây nào tỏ ra mệt mỏi. Cô ấy còn sẽ quan tâm mọi người tại sao đến bữa ăn còn chưa chịu nghỉ tay. Cô ấy sẽ đặt thức ăn cho mọi người. Cô ấy cũng sẽ hỏi anh có mệt mỏi không, nghỉ ngơi một chút nhé. Cô ấy sẽ cảm ơn anh vì đã hỗ trợ họ hết mình. Dylan bỗng cảm thấy người con gái mình chờ đợi dường như đã xuất hiện rồi.

Tên Justin ngày thường thông minh hôm nay giống như bị cẩu ăn mất não, cực kỳ bức xúc nói:

"Tại sao cậu ấy được ở lại, bọn tớ lại không được, Kir à cậu không thể tiêu chuẩn kép lộ liễu như vậy được"

Kết quả vẫn bị Dylan dùng sức lôi đi.

Tô Kiệt vừa đi gọi điện thoại về: "Sao họ về hết rồi?"

"Họ nói muốn quay lại công ty hỗ trợ mọi người chút" – Kir thản nhiên trả lời.

"Ồ, vậy tớ cũng phải về, cảm ơn vì bữa trưa à còn vì đoàn đội cậu đã mời nữa, họ rất chuyên nghiệp. Giờ tớ phải đi đây"

"Tớ đã nói cho cậu đi đâu?" – Kir ngồi trên sofa, mở chiếc laptop lên. Chỉ một câu nói đơn giản, đối với người khác chắc hẳn không có sức uy hiếp gì nhưng Kir biết, chỉ cần anh nói, Eric nhất định sẽ không rời đi.

Quả nhiên Tô Kiệt chỉ nhíu mày khó hiểu cũng không rời đi.

"Cậu cần tớ giúp gì à?"

"Đương nhiên rồi, ngồi xuống!" – Kir ra hiệu cho Tô Kiệt ngồi xuống đối diện mình.

"Sắp xếp giúp tớ đống giấy tờ này, kiểm tra số liệu rồi phân loại ra, đánh cho tớ một bản kế hoạch dựa theo những thông tin này, tớ đã liệt kê ra rồi, đợi chút để tớ đi lấy máy tính khác cho cậu"

"Khoan đã, cậu không thấy cậu nhờ tớ chuyện này rất sai trái sao? Tớ thì biết gì về chuyện làm ăn của cậu chứ?"

"Cậu bớt trốn trách nhiệm đi, mấy thứ này cậu không rành thì ai rành, nhanh chút mấy ngày nữa là đến cuộc họp hội đồng quản trị rồi, tớ cần đấy" – Kir không chút để ý phản ứng của Tô Kiệt, đẩy từng chồng tài liệu về phía Tô Kiệt – "Cậu trước dùng laptop của tớ đi, tớ đi lấy cái khác"

Vừa nói xong liền lập tức quay đi cũng không thèm nghe xem Tô Kiệt có đồng ý hay không.

Thật ra không phải do Kir ngang ngược, chẳng qua anh biết chắc chắn Eric sẽ không từ chối được đâu.

(Thật ra viết đến đây chính tôi cũng thấy cấn, anh nghĩ lại coi Kir, anh như vậy mà không gọi là ngang ngược thì thế nào mới là ngang ngược chứ??? *chấm hỏi*)

Màn hình laptop của Kir là hình chụp Kir, anh và tiểu Vũ, ba người cùng chụp ảnh trước nhà ma của khu vui chơi. Năm đó tiểu Vũ mới 4 tuổi, là thời điểm tiểu Vũ đòi đi học múa nhưng mẹ không cho còn nháo đến bị đánh mông, kết quả phải thằng nhỏ dỗi đến nhịn ăn, phải dỗ thật lâu, hôm sau còn để Kir mời ra ngoài chơi một buổi mới hết giận. Khi đó tiểu Vũ còn nhỏ quá mà cứ một mực đòi vào nhà ma chơi, tất nhiên là chẳng ai cho rồi. Cuối cùng phải chụp một tấm ảnh lại mới chịu. Đây là bức ảnh hiếm hoi của cả ba người.

Nói hiếm hoi cũng đúng, nếu tính ra Kir cùng lắm chỉ cùng tiểu Vũ tiếp xúc trong thời gian cậu về TQ giám sát hoạt động của chi nhánh bên này hai tuần. Tiểu Vũ hiện tại có lẽ cũng đã quên mất một ca ca rút gỗ hay ơi là hay của cậu lúc nhỏ rồi.

Nghĩ đến Kir sinh ra trong gia đình giàu có, theo cách nói của người TQ thì chính là một gia tộc lớn, từ nhỏ đã nhận sự huấn luyện khắc nghiệt để trở thành người thừa kế xuất chúng, cậu hầu như không có thời gian thoải mái. Tuổi niên thiếu của Kir thoải mái nhất có lẽ chính là hai tuần được về TQ cùng anh, khi ấy không có ai quản lý, theo dõi, Kir có thể lười biếng 2 ngày để ở lại nhà tiểu Vũ chơi, Kir cũng có thể trích thời gian ra đi khu vui chơi – nơi mà trước đây cậu ấy chưa bao giờ được đặt chân đến, nhìn nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi của cậu thiếu niên 12 tuổi trên màn hình, Tô Kiệt cảm thấy đây có lẽ là kí ức mềm mại nhất trong lòng cậu ấy đi.

Thôi, người ta đã thương em trai anh đến như vậy, anh trích ra chút thời gian giúp cậu ấy soạn tài liệu cũng coi như là trả ơn vậy.

Cứ thế Tô Kiệt liền nhận mệnh, mở file ngồi kiểm tra số liệu.

Lúc Kir tìm được chiếc laptop thứ hai đi ra đã thấy Tô Kiệt đang vật lộn với mớ giấy tờ. À thì nói vật lộn cũng có chút oan ức cho Tô Kiệt rồi, người ta dù gì cũng được xem là người đàn ông thành công, đĩnh đạc, lúc làm việc cực kỳ tập trung, lưng thẳng nghiêm túc, mỗi một động tác click chuột, đánh máy, lật tài liệu đều từ tốn, nhẹ nhàng, nhưng hiệu suất làm việc lại cực kỳ cao.

Người ta nói người đàn ông đẹp nhất khi tập trung làm việc đúng là không sai mà!

Kir quay ngược lại nhà bếp rót một ly nước cam ra, đặt lên bàn cho Tô Kiệt, anh cũng không ngẩng mặt lên, mắt vẫn tập trung vào máy tính và tài liệu, miệng nói cảm ơn. Kir bỗng có cảm giác sao mình biến thành thư ký của người ta rồi.

Đến lúc Kir quay về vị trí của mình, mở laptop lên mới nghe Tô Kiệt lầm bầm: "Bùi thị các người nhân tài như mây, tùy tiện tìm một nhân viên đến cũng có thể mạnh hơn một CEO công ty giải trí bé xíu rồi, vậy mà còn ở đây bóc lột sức lao động của người khác này"

Kir nhướng mày, cái gì? Đang mắng anh đấy à?

"Cậu có biết trợ lý giám đốc quyền cao chức trọng, nhân tài kiệt xuất của Bùi thị bọn tớ cũng giao cho cậu rồi không, cậu còn ở đây mắng tớ bóc lột"

Tô Kiệt không trả lời. Thật ra anh nói câu kia cũng không có ý gì, chẳng qua dù thời gian có mài giũa những thanh niên đầy nhiệt huyết nhưng bồng bột thành những người đàn ông chín chắn, trầm tĩnh thì khi ở bên những người quen thuộc của thời thiếu niên họ vẫn sẽ không tự chủ mà bộc lộ những thói quen từ ngày xưa. Kir đối với Tô Kiệt không phải là người luôn luôn ở bên cạnh trong thời niên thiếu, kể từ năm 15 tuổi khi trở về TQ họ đã không còn thường xuyên gặp nhau. Dù vậy, những lúc Tô Kiệt gặp khó khăn Kir vẫn luôn là người quân sư đắc lực giúp anh vượt qua khó khăn, vì vậy mà ở trong lòng Tô Kiệt, Kir hiển nhiên giành được vị trí của một người huynh đệ tốt, đáng tin cậy đến mức Tô Kiệt không ngần ngại giữ lại những thói quen xấu thời trẻ dại của mình. Một trong số đó đương nhiên chính là cái nết ăn nói xỉa xói, đâm chọc bè bạn, không cà khịa không vui. Đừng trách Tô Kiệt trẻ con, đàn ông ở bên cạnh huynh đệ không đâm nhau vài cái sẽ không vui đâu.

Kir hiểu điều đó chứ, vì vậy trước lời nói của Tô Kiệt cũng không khó chịu, ngược lại còn chặn họng ai kia. Một bộ dạng đường đường chính chính mà yêu cầu sự công bằng "cậu lấy của tớ một trợ lý thì tự mình đến làm trợ lý bù cho tớ"

"À, có chuyện này, Kir?"

"Hửm ... " – Kir không ngẩng đầu lên, đáp một tiếng ra hiệu Tô Kiệt nói tiếp.

Từ lúc nhìn giấy tờ Tô Kiệt đã thấy có gì đó là lạ, muốn hỏi nhưng lại sợ mình đoán sai sẽ bị thằng bạn cười cho.

Với tay lấy ly nước, uống một ngụm mới quyết định hỏi. Mùi vị nước cam ép chua ngọt vừa đủ, kích thích vị giác lại cung cấp một lượng lớn vitamin C giúp cơ thể anh cảm thấy dễ chịu hơn. 

"Lúc nãy tớ thấy có tài liệu liên quan đến WJJW?" – Tô Kiệt dè dặt hỏi.

"Ừ" – Kir đặt số giấy tờ anh vừa mới kiểm tra sang một bên, hiệu suất làm việc của Kir rất cao. Rất nhanh đống tài liệu đã kiểm tra qua đã chất thành một chồng. Tiếp tục lấy hồ sơ tiếp theo để kiểm tra, Kir ừ một tiếng trả lời bạn mình.

"WJJW là công ty giải trí mà, Bùi thị các cậu không phải kinh doanh bất động sản với du lịch sao?"

"À, dạo này tớ có hứng, mới đầu tư."

Sự thản nhiên của Kir làm Tô Kiệt không đoán được. Rốt cuộc là cậu ấy có biết WJJW là ...

"Đừng ấp úng nữa, cậu muốn nói gì?"

"Việc cậu mua cổ phần của WJJW có liên quan gì đến tiểu Vũ không?"

"Cậu đoán xem?" – Trên môi Kir như có như không một nụ cười.

Tô Kiệt lắc đầu: "Tớ không đoán được"

Kir thở dài: "Cậu rõ ràng hiểu lí do, tớ cứ nghĩ cậu sẽ nói ra suy đoán, sau đó tớ sẽ dương dương tự đắc mà hỏi tớ có phải người anh em quá tốt hay không?"

Tô Kiệt có chút không tin được, Kir cũng có ngày thích trêu đùa kiểu vậy sao?

"Cậu là người kinh doanh, làm việc ắt có kế hoạch của mình. Nhưng WJJW so với Bùi thị của cậu chẳng là gì, thậm chí vị trí đứng trong giới giải trí cũng không phải là quá cao, nếu muốn đầu tư vào ngành giải trí cậu hoàn toàn có thể lựa chọn một công ty tốt hơn. Tớ không hiểu được?"

"Cậu hiểu, là do cậu không nói thôi"

Kir đưa một tập hồ sơ qua cho Tô Kiệt

"WJA chỉ là công ty con của WJJW, vốn dĩ xuất phát điểm của WJA khá tốt, được giao quản lý những nhóm nhạc mà vừa debut đã có nhiệt xem như quá hời cho họ. Đáng tiếc là Long Đằng lại thiên vị mà giao nó cho con gái cưng của ông ta, kết quả bị cô ta làm cho bụi bay mù mịt, nếu không phải cho tự bản thân idol bước ra từ show có đủ bản lĩnh thì dù có WJJW và cha cô ta chống lưng thì WJA đã bị xóa sổ lâu rồi."

Kir nhìn Tô Kiệt nói: "Cậu nói các cậu chỉ có thể chọn đưa tiểu Vũ về mặc cho em ấy có đồng ý hay không? Nếu cậu lo lắng sẽ làm tổn thương em ấy, vậy tớ cho cậu thêm một sự lựa chọn nữa. Nếu em ấy không muốn về với cậu, vậy cậu đến chỗ em ấy là được rồi"

Thấy Tô Kiệt có vẻ ngơ ngác, Kir cười: "Sao? Sợ số cổ phần này không đủ để giành một cái ghế CEO WJA sao? Nói cho cậu biết hiện tại tớ có muốn là Phó chủ tịch WJJW còn được đấy"

"Không phải! Làm vậy đâu có lợi cho cậu..."

Kir giúp đỡ anh nhiều quá, Tô Kiệt thật sự không biết nên đáp lại thế nào.

"Có chứ, tớ là người làm ăn, sao có thể đầu tư vào một hạng mục không có lợi cho mình chứ, huống chi giá trị thương mại của tiểu Vũ hiện tại cũng không phải là tầm thường nha, cây rụng tiền đấy, cho nên cậu không cần phải lo lắng tớ làm ăn lỗ vốn. Ngược lại, tớ chờ câu trả lời từ cậu. Nếu cậu đồng ý tớ đảm bảo vị trí CEO kia sẽ thuộc về cậu, đến lúc đó tiểu Vũ có cậu bên cạnh sẽ không sợ có ai muốn ức hiếp em ấy nữa"

"Kir, cảm ơn cậu!" – Anh thật sự không biết nói gì ngoài câu cảm ơn kia.

"Ồ, tớ là kim chủ ba ba của tiểu Vũ mà còn phải chờ đến cậu cảm ơn mới ra tay giúp em ấy sao" – Thấy Tô Kiệt có dấu hiệu xúc động đến muốn khóc rồi Kir liền trêu anh, thôi đi, đàn ông gần 30 còn bày đặt khóc lóc, Kir cảm thấy anh không có năng lực dỗ con nít U30 đâu.

"Cút mẹ đi, loại như cậu mà đòi làm kim chủ của bảo bối nhà tớ, cậu xứng à?" – Đụng đến tiểu Vũ thì huynh đệ cũng chém, bảo bối nhà anh, bộ muốn là kim chủ của nó dễ lắm hả, hỏi qua ý kiến anh chưa? Bước qua xác anh nhé! Mời cút, không tiễn.

Kir lấy tay đỡ tập tài liệu mà Tô Kiệt dùng đánh anh, trợn mắt:

"Đùa à, cậu coi lại xem, tớ muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền tài có tiền tài, còn trẻ lại có được phẩm chất trầm tĩnh, trưởng thành, vừa ấm áp vừa hài hước. Cậu nói xem tớ là loại gì chứ? Rõ ràng là hàng cao cấp trong tất cả các loại hàng cao cấp, cực phẩm, cực phẩm đó!" – Cực kỳ oan ức.

"Cút, tu thêm mấy kiếp nữa cũng không có khả năng mơ đến bảo bối nhà tớ nhé! Nó cần kim chủ chắc, kim chủ lớn nhất của nó chính là ông đây này"

"Hiểu rồi, hiểu rồi, em cậu cao quá với không tới, nhưng cậu thì tới nhỉ?"

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì!" – Kir chặc lưỡi cho qua.

"Nói xấu gì tớ đó?"

"Lời hay không nói hai lần"

Tô Kiệt hừ một tiếng cũng không hỏi thêm, tay day day thái dương, có cảm giác gân trên trán đang giật giật thì phải, mấy con số đang khiêu vũ trước mặt anh đây này.

Được một lúc, Kir nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt lắm đã giữa trưa, việc cũng đã xong, Tô Kiệt còn ngồi bên kia ấn ấn trán. Lâu rồi không làm việc với cường độ cao như vậy, có chút không quen, mắt cũng cảm thấy không ổn.

"Cậu ở lại ngủ trưa đi, trông cậu không ổn lắm"

"Không cần đâu, tớ về công ty xem chút" – Tô Kiệt chỉnh lại giấy tờ đã kiểm tra cho thẳng thớm sau đó đứng dậy.

"Cậu nghĩ hiện tại cậu đi được sao?"

Tô Kiệt nghe không rõ câu nói của Kir, hình như cả mắt anh cũng mờ đi, đầu đau như búa bổ, không giữ được thăng bằng. Tô Kiệt cảm thấy cơ thể anh dường như đang chao đảo, sau đó ... Tô Kiệt không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt anh là ly nước cam đã vơi hơn nửa trên bàn, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Tô Kiệt gục trên vai Kir.

-----------

CEO của tui bị gì rồi, tui hông biết gì đâu *che mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top