6

Kir có chút bất ngờ nhìn ba thằng bạn thân trước mặt. Sao mời có một thằng ăn cơm mà được khuyến mãi thêm 2 cái thùng cơm vậy?

"Hi Kir!"

"Ây da lâu rồi không gặp, tụi này không làm phiền cậu chứ?"

Có đấy! Rất phiền là đằng khác!

"Sao hai người các cậu lại ở đây?"

"Bọn tớ là được Tô đại gia cực kỳ khẩn thiết mời đến hỗ trợ đó" – Justin rất tự hào nói.

Kir thở dài: "Tớ là hỏi vì sao hai cậu lại đến nhà tớ?"

"Hai cậu ấy đang giúp tớ ở công ty thì người của cậu đến, hai người cậu ấy nói muốn đến thăm hỏi sức khỏe của cậu" – Tô Kiệt dưới ánh mắt nghi hoặc của Kir bất đắc dĩ nói.

"Ồ"

"Cậu có thể đừng ồ lên như vậy không, tớ nổi da gà quá" – Dylan không sợ chết nói.

"Cậu quả nhiên là đầu gỗ mà. Lời như vậy cũng dám nói ra, không sợ chết không thấy xác" – Justin nói.

"Tớ có đáng sợ đến vậy sao? Đều vào cả đi, cơm nước đã dọn xong rồi, các cậu còn nhiều lời nữa là nguội hết đấy!"

"Cậu gọi tớ đến chỉ để ăn cơm thật à?" – Tô Kiệt ngỡ ngàng hỏi.

"Không được à? Tớ không thể không có chuyện gì cũng gọi bạn bè đến nhà ăn cơm?" – Kir tỏ ra khó hiểu.

Mấy người Tô Kiệt ba mặt một lời dứt khoát nói: "Không thể!"

So với 5 người còn lại Kir được xem là kẻ có xuất phát điểm cao nhất, trưởng thành sớm nhất cũng thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tên này là người của công việc, quanh năm suốt tháng chạy ngược chạy xuôi, đã gần 30 tuổi còn chưa có hẹn hò lấy một lần, là người đàn ông của công việc điển hình. Tuyệt đối sẽ không có chuyện mời bạn bè đến nhà chỉ vì ăn một bữa cơm. Tuyệt đối không thể!

Kir bỗng cười nhẹ: "Hình như các cậu" – liếc mắt nhìn ba người bọn họ, nụ cười càng trở nên quỷ dị - "Có chút hiểu lầm với tớ, nhỉ?"

Cả ba người Tô Kiệt đồng loạt thẳng lưng, vội xua tay nói không có gì, hiểu lầm, hiểu lầm, đi ăn cơm.

Đúng là càng lớn càng dưỡng mập lá gan mà, chọc ai không chọc lại đi chọc ác bá Kir Bùi. Kí ức thời niên thiếu đối diện với mấy trò ác liệt mà Kir bày ra hành bọn họ dở sống dở chết bỗng dưng trỗi dậy khiến cả ba đồng loạt rùng mình.

Bữa cơm diễn ra cũng êm đẹp. Bắt đầu từ những chủ đề quen thuộc cuộc sống, công việc, sức khỏe cho đến khi Kir hỏi: "Chuyện của tiểu Vũ cậu lo đến đâu rồi?"

"Đang trong quá trình thu thập chứng cứ" – Tô Kiệt từ tốn trả lời.

Không nói đến thì thôi, nói đến thì Justin lại thấy tức:

"Cậu không biết đâu, không thể tin được con người lại có thể nói ra mấy lời xấu xa dơ bẩn vậy luôn đấy! Hôm qua tớ cũng mấy nhân viên của Eric sắp xếp lại mấy dữ liệu cùng tin hắc của cậu ta, vô tình đọc được mấy bình luận. Tớ thật sự không thể nào tưởng tượng được mấy người đó ngoài đời là loại ba đầu sáu tay nào nữa. Phải sống ở ngoài đời nát như thế nào mới có thể lên mạng nói mấy lời đó chứ. Nói tới là thấy tức!"

"Ừ, tớ cũng là lần đầu thấy được kiểu sống dơ bẩn vậy luôn đấy. Kiểu suốt ngày chầu trực tìm kiếm khuyết điểm của người khác để tấn công, không thấy được thì bịa đặt, bóp méo sự thật." – Dylan lắc đầu – "Lẽ nào cuộc đời họ chưa từng gặp được người tốt đẹp nào sao, sao chỉ có thể nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cay nghiệt như vậy chứ. Cùng một việc, người khác có thể hiểu được, nhìn ra được nét đẹp để thưởng thức, còn họ lại không thể hiểu đúng, còn đem ra cười cợt. Vừa thiếu hiểu biết vừa quá bất hạnh rồi!"

"Trên đời có những loại người, căn bản không phải họ bất hạnh, chỉ là họ không nhịn được khi thấy người khác sống tốt thôi!" – Kir mỉm cười – "Dù sao thì khi đối diện với thứ gì quá tốt đẹp, đẹp đến hoàn mỹ con người thường sinh ra hai loại cảm xúc cơ bản. Hoặc là khát khao bảo vệ nó đến tận cùng, để cho không có một thứ gì có thể làm tổn thương nó, để nó vẫn đẹp đẽ trọn vẹn như ban đầu."

Nói đến đây, không biết vô tình hay cố ý ánh mắt của Kir rơi vào một người.

"Vậy còn trường hợp thứ hai?" – Thấy Kir không nói nữa, Justin vội hỏi. Anh cũng thật sự tò mò. Anh chưa bao giờ nghiên cứu nhiều về tâm lý con người, nhưng quả thật nghe Kir nói rất đúng. Trước một điều gì đó đẹp đẽ có ai lại không sinh ra tâm tình muốn bảo vệ chứ, vậy trường hợp sau là gì? Làm ngơ chăng?

"Thứ hai? Thứ hai chính là...muốn hủy hoại" – Kir lắc lắc ly nước bên cạnh mình, ly thủy tinh trong suốt chứa đựng chất lỏng không màu. Trông thật tinh khiết!

"Có một số loại người, khi nhìn thấy một điều gì đó quá đẹp đẽ sẽ không ngăn được cảm giác cho rằng nó là giả tạo, rồi cho đến lúc phát hiện nó thật sự là một loại tồn tại hoàn mỹ họ lại nảy sinh khát vọng hủy hoại nó, hủy hoại cái đẹp, vùi lấp nó trong đống bùn nhơ nhớp. Muốn xem một thứ luôn cao cao tại thượng khi bị chà đạp dưới chân sẽ có hình dáng gì. Con người ấy mà, vốn dĩ chính là "con" cùng "người", không phải sao?"

Kir vạch trần một sự thật về sự cay nghiệt của con người dành cho đồng loại của mình. Con người ấy mà, có người dùng cả sinh mạng để yêu thương người khác, cũng có những kẻ một chút cũng không muốn bỏ ra. Yêu thương nhau một chút có khiến mình mất gì đâu, vậy mà họ không muốn làm vậy, họ luôn hoài nghi, sau đó chà đạp lên những giá trị đẹp đẽ, cuối cùng là oán hận thế giới này không có gì tốt đẹp cả. Buồn cười thật!

Thấy không khí bỗng bị trầm xuống, Justin liền nói:

"Ây thôi không nói mấy chuyện nặng nề đó nữa. Kể cậu nghe cái này nè, cậu không biết đâu Kir, Eric có cả một phòng làm việc toàn là con gái đó, cậu không tin nổi đâu, vậy mà cô nào cũng xinh xắn tài năng. Vậy mà đến giờ cậu ta vẫn phòng không chiết bóng nhỉ?"

"Cậu vẫn còn sức quan tâm vấn đề đó nhỉ?" – Kir hỏi

Justin có chút ngại, sờ sờ chóp mũi, em người ta đã gặp khó khăn gọi mình đến hỗ trợ, mình lại đi để ý nhân viên của người ta: "Ha ha, thấy không khí u ám quá, tớ đùa chút mà. Nhưng quả thật họ nhìn chuyên nghiệp lắm đấy. Mặc dù hơi mít ướt nhưng làm việc vẫn đâu ra đấy đàng hoàng."

Tô Kiệt cũng nói một lời thay nhân viên của mình: "Tớ thành lập công ty hồi năm tiểu Vũ 17 tuổi, chủ yếu vì tài khoản douyin của nó bắt đầu có chút nổi tiếng, cũng với việc có một số tạp chí và nhãn hàng đã để ý đến nó, để tránh những sai lầm không đáng có tớ mới thành lập một nhóm quản lý hình ảnh cho nó để nó khỏi làm gì đó sai lầm. Cứ thế phát triển thành một phòng làm việc nhỏ, lúc đầu nhân viên đều là sinh viên mới ra trường, chưa thể tìm được việc làm, họ đưa đơn tớ liền nhận, chẳng ai có kinh nghiệm gì. Cũng may, họ lại yêu thương tiểu Vũ thật lòng nên cũng cố gắng trong việc nâng cao năng lực chuyên môn. Dần dần trở nên chuyên nghiệp như vậy. Họ đã giúp tiểu Vũ và tớ rất nhiều!"

Anh thở dài, cảm thấy mình có chút bóc lột nhân viên của mình. Đều là con gái bắt họ ngày đêm làm việc, đúng là có chút quá đáng. Lúc ra cửa Tô Kiệt còn dặn dò Nguyệt Ninh nhất định phải bảo họ nghỉ ngơi đúng giờ, cơm trưa, đồ ăn vặt, trà sữa gì đó nhất định không được thiếu. Các chị em trong công ty nỗ lực giúp tiểu Vũ như vậy, có thể bù đắp được gì nhất định phải cố gắng bù đắp.

Thật ra Nguyệt Ninh cũng bảo Tô Kiệt quá khách sáo, họ là nhân viên của Biu Biu thì tất nhiên là làm việc vì Biu Biu rồi. Gì mà nỗ lực giúp đỡ chứ, đó vốn là việc mà họ nên làm. Huống hồ đừng cho là ở công ty nhỏ thì thiệt thòi, làm việc ở Biu Biu vô cùng thoải mái lại là đằng khác, cả ông chủ lớn lẫn ông chủ nhỏ đều là người dễ nói chuyện. Cả cái công ty "đông" người như vậy nhưng ông chủ lớn chỉ hung dữ với mỗi mình ông chủ nhỏ thôi, mà ông chủ nhỏ cũng chỉ đanh đá với mỗi ông chủ lớn. Trước khi tham gia Sáng tạo doanh, chỉ cần Lưu Vũ có hợp đồng livestream hay đại diện nhãn hàng nào đó, nhất là về mỹ phẩm, nước hoa hay quần áo trang sức thì nhất định chị em trong công ty sẽ có một món, lễ tết sẽ có một bộ Hán phục, thỉnh thoảng còn kèm theo phụ kiện nữa, sinh nhật còn được nhận quà riêng từ ông chủ nhỏ. Hiện tại khi ông chủ nhỏ đi vắng thì ông chủ lớn liền thay ông chủ nhỏ mua đại ngôn của ông chủ nhỏ làm quà tặng họ (à tất nhiên là mấy món hợp lý nhé, chứ ông chủ nhỏ mà có đại ngôn như ô tô thì ông chủ lớn không có mua 10 chiếc ô tô để tặng được đâu, không thể khoa trương như vậy chứ, người ta chửi đấy). Một công ty ấm áp như vậy, hiện tại ông chủ nhỏ gặp khó khăn, họ sao có thể không nỗ lực bảo vệ chứ. Chỉ là Tô Kiệt quá khách sáo rồi.

"Mà hôm qua tớ đọc được dưa về việc em cậu bị thương rồi đấy Eric, có lẽ họ đánh hơi được gì rồi. Nếu cậu không đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, tìm bằng chứng sợ sẽ mất thời cơ đấy" – Justin nói

"Không sao, bây giờ người sợ lộ tin tiểu Vũ bị anti tấn công nhất không phải bọn tớ, mà là WJA kia, cứ để họ tự đè tin xuống thôi"

"Bên WJA có liên hệ gì với cậu không?" – Dylan

"Có, nhưng tớ chưa muốn gặp họ khi chưa chắc chắn, đợi nắm được con bài tẩy trong tay đi rồi tính tiếp"

"Cậu có nghĩ đến kết quả chưa?" – Kir bỗng hỏi.

"Sao cơ?"

Mọi người đều có chút bất ngờ và khó hiểu trước câu hỏi của Kir.

"Đừng quên bây giờ tiểu Vũ là INTO1 Lưu Vũ, không phải thái tử Biu Biu của cậu, càng không phải lão nhị douyin. Cậu muốn giành quyền chủ động thì giành như thế nào? Chuyện của Lưu Vũ cùng lắm chỉ có thể phản hắc, kiện người tấn công, như vậy quá đơn giản. Nhưng một khi cậu kiện cả công ty quản lý thì đúng thật là có chút rắc rối. Kiện xong sẽ làm gì, đòi hủy hợp đồng. Sau đó thì sao? Đưa tiểu Vũ về Biu Biu? Một khi em ấy rời nhóm, cậu có thể đảm bảo cho danh tiếng của em ấy vì những sự thật liên quan đến việc công ty không thực hiện đúng hợp đồng. Nhưng những thành viên khác thì sao, công ty chủ quản có bảo vệ họ như cách cậu bảo vệ tiểu Vũ không, nếu dính phải scandal này thì cả nhóm cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, có chống lưng thì còn được, nếu không có chống lưng, fan lại không đủ mạnh vậy chắc nhóm cũng rã sớm thôi. Theo tình hình của nhóm hiện tại số người còn có thể toàn mạng đi ra khỏi scandal này chắc cũng chỉ tầm 2 đến 3 người. Số còn lại e là thương tích đầy mình, tệ hơn nữa thì" – Kir thản nhiên nói – "Mọi người chắc cũng đoán được kết quả rồi đấy"

"Cậu biết quan tâm đến người mình không quen biết từ bao giờ vậy?" – Justin hỏi

"Tớ không quan tâm INTO1, tớ chỉ quan tâm tiểu Vũ. Em ấy đủ thông minh để dự đoán những tương lai có thể xảy đến nếu em ấy rời đi trong hoàn cảnh này. Với tính cách của em ấy, liệu sẽ đồng ý với đề nghị của cậu, bỏ mặc sống chết của anh em sao, Eric? Đó mới là vấn đề cần quan tâm"

"Nhưng quậy tan tành rồi, nếu còn để cậu nhóc kia ở lại, họ chắc chắn cũng sẽ tìm cách hại cậu nhóc thôi, không yên ổn gì mà trải qua thêm một năm nữa đâu" – Dylan bất giác thấy lo lắng.

Im lặng một lúc Tô Kiệt mới nói: "Bằng bất cứ giá nào cũng không để em ấy chịu thêm một chút uất ức nào nữa, đó là tôn chỉ hành động cao nhất lúc bấy giờ của chúng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top