31

"Đừng ngốc như vậy, họ không phải đang theo đuổi tớ, càng không phải đang đứng sau lưng tớ, mặc dù tớ cũng mong có thể trở thành tấm khiên vững chãi để chắn trước mặt họ, bảo vệ họ. Thế nhưng họ không yếu ớt như vậy!" - Lưu Vũ đầy tự hào mà nói - "Tớ và họ, chưa bao giờ có chuyện kẻ trước người sau. Chúng tớ vốn dĩ đang đứng bên cạnh nhau, sóng vai nhau, cùng tiến về phía trước. Vì họ và nhờ có họ, tớ sẽ luôn cố gắng, tiến về phía trước, hướng đến ánh sáng rực rỡ nhất để họ có thể tự hào về tớ, tự hào vì chính mình không yêu thích sai người. Họ cũng sẽ vì yêu thương tớ mà nỗ lực, trở nên ngày một tốt hơn, cùng tớ kề vai sát cánh, cùng tớ theo đuổi ánh sáng xứng đáng với nỗ lực của chính mình. Mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ vốn chính là như vậy, không nên là một bên bỏ ra, phải là cả hai cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ, đó mới chính là điều tốt đẹp nhất mà mối quan hệ này mang lại."

"Tiểu Vũ..." - Trần Tử Minh gọi một tiếng. Cậu cảm thấy suy nghĩ này của Lưu Vũ quá thâm sâu, cậu dường như không thể thấu hiểu mối quan hệ mà Lưu Vũ nói nhưng cũng dường như hiểu được.

"Cậu nói xem, tớ nói như vậy có đúng không?" - Lưu Vũ híp mắt cười nhìn Tử Minh. Tử Minh cũng chỉ có thể gật đầu. Được, cậu nói cái gì cũng đúng cả.

Lại lướt xem một hồi, thế giới đang yên bình bỗng dưng có một bài đăng "BÁN M*NG ĐỂ CHIẾM VỊ TRÍ CENTER, KIM CHỦ CỦA LƯU VŨ LÀ AI?"

Vừa lướt đến, Tử Minh lập tức tái mặt vội giành lại điện thoại. Lưu Vũ đã nhanh chóng chuyển điện thoại ra xa, tay còn lại dời xuống bụng, lạnh lùng nói:

"Ra ngoài!"

"Cậu đã hứa sẽ không xem, cậu không nên xem mấy thứ đó lúc này!" - Tử Minh vội vàng chồm người qua muốn cướp lại điện thoại.

Lưu Vũ lập tức ấn mạnh tay xuống bụng.

"Cậu làm gì đó?" - Tử Minh quát.

"Cậu có muốn đưa tớ đi may vết thương lại lần nữa không?" - Lưu Vũ lại nhấn mạnh tay xuống vết thương.

Tử Minh thấy Lưu Vũ đã đau đến môi trắng bệch, mồ hôi đọng lại bên tóc mai vội lui lại, xuống giường nói:

"Được được được, cậu muốn gì cũng được, đừng tự làm tổn hại mình, thả tay... thả tay ra đi tiểu Vũ!"

"Ra ngoài!" - Lưu Vũ lặp lại. Cậu ấy hiện tại, rất lạnh lùng.

"Không được!" - Trần Tử Minh dứt khoát từ chối - "Tiểu Vũ, cậu đừng xem mấy thứ đó có được không? Anh Kiệt sẽ nhanh chóng giải quyết hết, chúng ta xem như không biết gì đi, có được không?"

Trần Tử Minh gần như van nài, đáp lại, Lưu Vũ dần thả lỏng tay đặt trên bụng.

"Để tớ xem có được không? Lỡ vết thương bị rá... KHÔNG đừng, được rồi, được rồi, tớ ra ngoài, tớ lập tức ra ngoài, cậu... bình tĩnh."

Trần Tử Minh sợ hãi lùi từng bước về phía cửa. Thì ra Lưu Vũ thừa lúc cậu sơ hở liền chụp lấy con dao trên đĩa trái cây, kề vào cổ. Không có một lời dư thừa, trước mặt Trần Tử Minh, Lưu Vũ mang dao ấn sát vào cổ, ý uy hiếp quá rõ ràng.

Tử Minh đỏ cả mắt:

"Tớ sẽ ra ngoài mà, cậu bỏ dao xuống trước đi mà tiểu Vũ."

Trần Tử Minh đã đứng ngoài cửa, mắt vẫn nhìn chằm chằm dao trên tay Lưu Vũ.

Gần quá, run tay một cái cậu ấy sẽ tự làm mình bị thương mất.

"Đóng cửa!" - Lưu Vũ nói.

"Tớ sẽ đóng, cậu bỏ... ĐƯỢC ĐƯỢC!" - Thấy Lưu Vũ bắt đầu ấn dao xuống Tử Minh liền vội vàng đáp ứng, không dám chậm trễ đem cửa đóng lại.

Cánh cửa đóng lại, Lưu Vũ vội vàng ném dao trong tay đi. Thật đáng sợ!

Dường như trong một phút giây nào đó cậu cảm thấy cảm giác đem dao bén nhọn ấn vào da thịt rất thoải mái.

Không đúng! Không thể nào mới vừa bị đâm một lần đã nghiện được.

Cảm giác lành lạnh như vẫn lẩn quẩn quanh cổ khiến cậu rợn người, Lưu Vũ hít sâu mấy lần mới khiến mình bình tĩnh lại được.

Tử Minh đứng ở ngoài cửa đi tới đi lui, cậu thật sự rất lo lắng, lỡ... lỡ tiểu Vũ nghĩ quẩn thì phải làm sao đây?

Anh Kiệt giao tiểu Vũ cho mình, mình lại để cậu ấy một mình trong phòng ngay khi đang mất bình tĩnh nhất, nhưng nếu vào trong, lỡ vừa mở cửa cậu ấy vẫn cầm dao tự làm tổn thương mình thì phải làm sao đây?

"Sao lại đứng ngoài cửa vậy Minh Minh?" - Lưu Phong về nhà cùng lúc với Tô Kiệt, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Trần Tử Minh không khỏi buồn cười hỏi - "Tiểu Vũ ngủ rồi à? Cậu ấy có sao không?"

"Anh Kiệt, Lưu Phong!" - Trần Tử Minh như thấy được Đại La thần tiên đến cứu mình, vội vàng chạy đến - "Em gây ra chuyện lớn rồi!"

"Chuyện gì?" - Tô Kiệt trầm giọng, nhíu mày lại nói.

"Em... em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top