30

Điện thoại của Phương Dương Phi đã reo rất nhiều lần rồi nhưng cậu ấy không nghe máy, Lưu Vũ săn sóc nói:

"Nếu bận cậu cứ về trước đi, tớ ở đây không sao đâu."

"Sao có thể như vậy được, tớ đã hứa với Tô đại ca là chăm sóc cậu rồi!"

"Cậu chăm sóc tớ cả buổi sáng rồi còn gì, huống hồ tớ sắp ngủ trưa rồi, cậu ở lại cũng có làm gì đâu, đừng để mọi người đợi mình."

Phương Dương Phi giãy giụa một chút, rốt cuộc không đánh bại được mấy cuộc gọi cứ giục giã cùng Lưu Vũ mềm mại khuyên nhủ, sắp xếp chuẩn bị rời đi. Thiên Úy cũng bị Lưu Vũ dụ đi, cô đến chung với Phương Dương Phi, dù sao Phương Dương Phi cũng phải đưa cô về tận nơi mới được chứ đâu thể để cô lang thang vậy được. Kết cục chỉ còn mỗi Trần Tử Minh ở lại.

Tử Minh thì dễ xử hơn.

Đợi cho Phương Dương Phi và Thiên Úy thật sự đi, Lưu Vũ lại bày ra vẻ mặt đáng thương nói với Trần Tử Minh:

"Tử Minh, có cái gì chơi không nhỉ, tớ chán quá!"

"À, tớ lấy quạt cho cậu chơi nha."

Lưu Vũ chun mũi:

"Cậu chán thế, quạt thì chơi kiểu nào? Đem nó đi múa thì còn được, nhưng hiện tại tớ đang bị đau mà."

"Vậy... vậy..."

Trần Tử Minh đang rối rắm, anh Kiệt đã dặn không được cho tiểu Vũ chơi điện thoại. Vậy chơi cái gì ta?

"Cậu phiền quá, thôi cứ quăng cho tớ cái điện thoại là ổn rồi."

Quăng cho cậu cái điện thoại mới là không ổn nhất đấy. Ai biết cậu sẽ đi xem những gì.

"Dù sao cậu cũng không làm gì được, hay là đi ngủ trưa đi, ngoan!" - Trần Tử Minh đẩy đẩy chăn muốn dụ Lưu Vũ.

"Thôi mà, cậu đã thấy tớ ngủ trưa bao giờ sao?"- Lưu Vũ bực bội đẩy chăn ra - "Nóng muốn chết, đi mà Tử Minh."

Không đến 5 phút, Trần Tử Minh tuyên bố đầu hàng.

Hay lắm, bình thường bảo làm nũng đi thì dụ lắm cũng một hai tớ là mãnh nam không chịu, bây giờ không mượn cũng tự đi bán manh làm nũng. Ai mà chiều cho nổi không biết.

"Nè!" - Trần Tử Minh do dự đưa điện thoại ra, sau đó lại rụt lại.

Lưu Vũ mới chạm được vào điện thoại đã bị người ta cướp mất, bất mãn liếc hỏi.

"Cậu đáp ứng với tớ chỉ xem bình luận của fan?"

"Tớ đáp ứng mà Minh Minh. Yêu cậu nhất, mau đưa điện thoại đây!"

Trần Tử Minh nội tâm đã dậy sóng. Câu trước nói yêu mình nhất câu sau đã vội quát mình đưa điện thoại. Mắt có mù cũng thấy cậu chỉ đang đối phó để lấy điện thoại thôi, yêu thương gì mình chứ, vậy mà mình vẫn cam chịu à, tức á.

"Còn chưa được." - Tử Minh giật điện thoại lại đưa lên cao - "Còn chưa nói xong."

Lưu Vũ với tay mấy lần cũng không tới, bất mãn nói:

"Vậy cậu còn muốn nói gì nữa, nói nhanh lên đi."

"Cậu..." - Lưu Vũ bỗng nhiên hung hăng quá, sĩ khí của Trần Tử Minh đã bị tiêu diệt hơn phân nửa rồi - "Thấy bình luận mắng của antifan thì phải làm gì?"

"Mắng lại!"

"Cái gì?" - Tử Minh phải hỏi lại, cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Ấy, nói nhầm, lướt qua!"

Tử Minh liếc nhìn Lưu Vũ thăm dò. Một lúc sau mới chậm rãi đưa điện thoại cho Lưu Vũ.

"Nhớ lời cậu nói đó nha."

"Được rồi mà!" - Lưu Vũ giật lấy điện thoại từ trong tay Trần Tử Minh. Đăng nhập acc clone vào siêu thoại xem.

"Cho tớ xem với." - Trần Tử Minh nghiêng đầu vào xem. Lưu Vũ thấy vậy nhẹ nhàng nhích vào trong để Tử Minh lên ngồi cùng mình.

Lướt các bài đăng, Lưu Vũ nhìn thấy nào là fanart xinh đẹp, chibi cùng truyện tranh ngắn đáng yêu, rồi FMV cực kỳ tinh tế, cùng những khen ngợi, an ủi, động viên của fan lòng Lưu Vũ ấm áp hẳn lên.

Lưu Vũ đang lướt lướt xuống các bài đăng ở dưới để xem các bài đăng, Lưu Vũ hay như thế lắm, cậu ấy thích nhất là lướt đến cuối cùng sau đó lần xem ngược lại, xem bài đăng theo theo thời gian thú vị hơn, Trần Tử Minh vội kêu:

"Ế, cậu xem bức này này."

Tử Minh chỉ vào một ảnh chibi Đại Ngư đang bế Thiên Hạ bằng một tay:

"Nhìn thấy cưng ghê!"

Lưu Vũ lập tức hiểu ngay ý đồ fan vẽ bức chibi này, đỏ mặt tía tai muốn lướt đi bài khác.

Mấy chị này, cả ngày chỉ thích ship couple. Lại còn cái gì mà tự công tự thụ nữa. Ngượng chết được.

"Thấy cưng chỗ nào mà thấy cưng chứ?"

Thấy Lưu Vũ muốn lướt đi, Tử Minh lập tức ngăn lại:

"Thôi mà, tụi mình xem bình luận chút đi." - Cũng không đợi Lưu Vũ đồng ý, Tử Minh đã tự ý ấn vào - "Cậu không biết đâu, fan của cậu tích cực đẩy thuyền Thiên Giáng Đại Ngư lắm đó, lần đầu tiên tớ thấy chiếc thuyền này bị đảo mái chèo. Haha không có cách nào tưởng tượng được cảnh Thiên Hạ phóng khoáng tiêu sái lại nằm kèo dưới trước Đại Ngư dịu dàng mềm mại nha."

"Đừng nói nữa!" - Lưu Vũ yếu ớt phản bác.

"Xem xem, bình luận kìa!"

Tiểu bảo bối của chị Gấu: "Á Á Á, bà kia, có tin là treo bà lên đọt ổi không? Sao bà dám đảo thuyền Thiên Giáng Đại Ngư chứ??? Fan phủng kiểu gì vậy? Sao có thể như thế? Sao có thể vẽ tranh dễ thương như thế hả?"

Bổn cung là Mặt Đen 2.0: "Hôm nay Đại Ngư của mama thật là uy vũ, Đại Ngư, xông lên!!!"

Trưởng thành là khi biết dịu dàng hơn với thế giới: @Bổn cung là Mặt Đen 20 "Bà Mặt Đen kia, không phải ai cũng uy vũ như bà nhe, sửa lại cách dùng từ coi, Đại Ngư nhà tui dịu dàng mỹ lệ nha."

Bổn cung là Mặt Đen 2.0: @Trưởng thành là khi biết dịu dàng hơn với thế giới "Khi yêu là mình phải biết dũng cảm tiến lên nha. Dịu dàng thì người ta cướp người yêu của mình à. Đại Ngư chủ động trói chặt Thiên Hạ cho mẹ."

Nắng hạ thu vàng là của em: "Tôi có ý tưởng viết fic luôn rồi mấy bà ơi, đu em tà đạo quá."

Ăn dưa của blogger uy tín số 1 BXH: @Nắng hạ thu vàng là của em "Triển luôn tỷ tỷ ơi."

Nắng hạ thu vàng là của em: @Ăn dưa của blogger uy tín số 1 BXH "Tui là fanboy cô ơi."

Ăn dưa của blogger uy tín số 1 BXH: @Nắng hạ thu vàng là của em "Ủa vậy hả? Wow, bé nhà tôi hút cả fanboy nữa kìa"

Nắng hạ thu vàng là của em: @Ăn dưa của blogger uy tin số 1 BXH "Hút cả fanboy là chính xác, cơ mà bé là nhà tôi chứ không phải nhà cô nha, fan baba xin phép phản đối kịch liệt ạ!"

Lướt xuống phía dưới còn có nhiều bình luận khác:

"Tiểu Vũ đáng yêu của mama ơi, con mau ngoi lên đi, Cá nhà mình khô hết rồi kìa."

"Tiểu đội trưởng, em đâu rồi, huhu, nhớ em quá!"

"Tiểu điềm C của chị, huhu có phải đã quên mật khẩu tài khoản mạng xã hội rồi không? Huhu chị nhớ em quá rồi."

"Các chị mau bình tĩnh nào, giờ tiểu Vũ nhà chúng ta có thể đang ấp ủ một dự án mới để đánh úp chúng ta đó, đừng vội."

"Đúng rồi, lâu lâu em ấy mới có mấy ngày nghỉ, chúng ta không thể cứ làm phiền ngày nghỉ của em ấy được."

"..."

Tử Minh miệng cười tủm tỉm:

"Nhất cậu nhé, hậu cung hùng hậu, fan cưng quá trời!"

Màu đỏ trên mặt Lưu Vũ lan đến tận mang tai:

"Ai bảo họ là hậu cung của cớ chứ, nói bậy!"

"Còn nói không có, xem họ theo đuổi cậu kìa, đã đem hết lòng hết dạ rồi."

Lưu Vũ cúi đầu:

"Đúng là hết lòng hết dạ rồi, nhưng không phải họ theo đuổi tớ."

Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi, nụ cười ấy, rất dịu dàng, đôi mắt như chứa cả ngân hà lung linh, cả đời cũng khó quên được - Trần Tử Minh thầm nhủ. Đúng vậy, cả đời không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top