28
Lưu Vũ nằm mấy ngày trong bệnh viện đã cảm thấy bức bối khắp cả người, vừa tỉnh dậy không lâu đã đòi về nhà. Một hai nằng nặc phải về, không cho em về em khóc cho mấy người coi.
Hết cách, Tô Kiệt phải liên hệ Liam hỏi tình hình sức khỏe của Lưu Vũ có thể về nhà tự chăm sóc được hay không. Liam ngược lại rất thoải mái nói có thể, đến ngày hẹn thì cắt chỉ, tái khám, tránh vết thương đụng nước và các món ăn kích thích là được. Quan trọng vẫn là nghỉ ngơi đầy đủ, giữ tâm thế thoải mái và phải uống thuốc điều trị tâm lý đúng giờ. Anh còn hứa sẽ đến tận nhà săn sóc nếu có vấn đề khi xảy ra.
Vì vậy buổi sáng hôm nay, sau khi lấy khẩu cung Lưu Vũ sẽ nhanh chóng được về nhà. Tiếc là hôm Lưu Vũ xuất viện lại gặp lịch hẹn hòa giải bên phía Tòa án, Lưu Phong lại đụng lịch quay chụp chỉ có mỗi Trần Tử Minh không đáng tin cậy là rảnh rỗi. Tô Kiệt đành gọi điện nhờ Phương Dương Phi hỗ trợ. Vô tình sao Phương Dương Phi và Thiên Úy đang cùng ở một chỗ, vì vậy cô nàng liền đòi đi theo. Dù sao, một đám nam nhân không đáng tin cậy thì biết cái gì gọi là hỗ trợ người bệnh chứ. Không phá đám là may rồi.
Kết quả lúc hai người đến chính là cảnh Trần Tử Minh đứng một bên nhìn chằm chằm viên cảnh sát khi như hổ đói.
Trong đầu Trần Tử Minh lúc này chính là, hỏi cũng hỏi rồi, ghi cũng ghi rồi, ký tên cũng ký rồi, sao anh không về đi, ở đó hỏi thăm chi nhiều vậy? Anh còn nhiều lời hơn tui nữa hả?
Thật ra viên cảnh sát này không phải fan của Lưu Vũ, chỉ là anh nhận vụ án của Lưu Vũ từ đầu, tiếp xúc nhiều lần với Tô Kiệt, thông qua Tô Kiệt cũng có sự tò mò nhất định với vị idol trẻ này. Lần này gặp trực tiếp mới biết, ảnh chụp thật sự đã làm hao phí vẻ đẹp của người này rồi. Thật sự người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, ăn nói lưu loát, cả người toát ra khí chất thư sinh nho nhã như công tử xuất thân thư hương thế gia. Quả thật khiến người ta thương tiếc, trân trọng, vì thế anh không tự giác nói nhiều thêm vài câu hy vọng cậu thanh niên kia mau khỏe hơn.
"Cảm ơn anh ạ! Các anh vất vả rồi!" – Lưu Vũ ngồi trên giường, ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười.
Từ góc độ của anh, cậu thanh niên ấy, gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười đầy ánh sáng khiến lòng người ấm áp. Anh nghĩ, có một người em trai thế này, Tô tiên sinh sao không cưng chiều mà nâng trong lòng bàn tay được? Lại không tự chủ được giơ tay xoa nhẹ đầu Lưu Vũ nói:
"Mau khỏe nhé! Bọn anh đi đây!"
Lưu Vũ có hơi bất ngờ trước hành động của vị cảnh sát đó, nhưng cũng không có hành vi thất thố, gật đầu nói tạm biệt với họ.
Ngược lại bên kia hai mắt Trần Tử Minh đã phóng ra tia lửa. Xoa cái gì mà xoa, bộ thấy con người ta hiền lành ngoan ngoãn là mấy người muốn làm gì thì làm sao? Muốn xoa thì tự sinh một đứa đi rồi xoa đầu con mấy người, con người ta mà mấy người làm như thân dữ à.
Trần Tử Minh bực dọc đóng cửa đi phụ Phương Dương Phi gom đồ.
Phương Dương Phi cũng phải bật cười: "Tử Minh à, mặt cậu hệt như có ai nợ cậu 500 tệ vậy đó!"
Thiên Úy cũng ghẹo: "Phải không đó, có ai dám nợ tiền cậu à Tử Minh? Không sợ bị cậu nhai đến không còn xương sao?"
"Ai mà dám nợ tiền tớ chứ, à không đúng, không có ai nợ tiền tớ hết, bởi vì tớ tuyệt đối sẽ không cho ai mượn tiền đâu." – Nghĩ nghĩ Trần Tử Minh lại nói – "Ngoại trừ tiểu Vũ."
"Sao lại ngoại trừ cậu ấy, cậu cũng quá thiên vị đi." – Phương Dương Phi nhăn mặt.
"Vì cậu ấy có tiền."
"Đáp án này của cậu không thuyết phục gì cả." – Phương Dương Phi bĩu môi.
"À mà này, tiểu Vũ sao này không được tùy tiện cho người khác xoa đầu có biết không?"
Lưu Vũ: ???
Oan gần chết, tớ có làm gì đâu à? Tự dưng ảnh làm vậy chứ bộ, cũng không thể nhảy dựng lý luận với người ta chỉ vì người ta xoa đầu mình.
"Cậu lại phát điên gì nữa vậy Tử Minh?" – Thiên Úy hỏi nhưng Tử Minh không quan tâm, chỉ một mực đòi cho bằng được xác nhận của Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, cậu mau đáp ứng đi, không được cho người khác tùy tiện xoa đầu mình, không được đâu, tiểu Vũ, các tỷ tỷ nhà cậu sẽ không thích đâu." – Trần Tử Minh lắc lắc vai Lưu Vũ.
"Cá Viên và Sa tỷ không quản tớ mấy điều đó đâu." – Lưu Vũ bĩu môi.
Nói gì vậy, các tỷ tỷ nhà cậu đều truy tinh rất lý trí, không đi quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vậy đâu. Họ bận học tập để tự hoàn thiện bản thân hơn rồi.
Tử Minh không nhận được câu trả lời từ Lưu Vũ, cả người lập tức héo rũ mất hết sinh khí. Tiểu Vũ lại không đáp ứng mình, hệt như lúc mình tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy cũng không đáp ứng mình. Tử Minh quá sức đau lòng.
"Tiểu Vũ, cậu ăn sáng chưa?" - Thiên Úy hỏi.
Dường như nhận ra điều gì, Lưu Vũ lập tức rầu rĩ, ánh mắt cún con nhìn Thiên Úy lắc đầu.
Thiên Úy hốt hoảng: "Trời đất ơi, sao giờ này còn chưa ăn sáng nữa? Mai quá lúc nãy tớ có ghé mua cháo, đợi chút tớ lấy ra cho."
Tử Minh đang soạn đồ cũng bỏ ngang bất ngờ: "Tiểu Vũ chưa ăn sáng sao? Sáng nay sao anh Kiệt không đi mua cho cậu vậy?"
"Biểu ca nói đã nhắn nhờ cậu đi mua mà." - Lưu Vũ đáng thương nói.
"Nè, mau ăn đi." - Thiên Úy đưa tô cháo còn nóng hổi đến, khuấy khuấy một chút rồi đưa cho Lưu Vũ.
"Cảm ơn Thiên Úy, chỉ có cậu là tốt nhất" - Lưu Vũ hai mắt rưng rưng cảm kích vô cùng - "Đói chết tớ rồi!"
"Nè, coi chừng nóng." - Thấy Lưu Vũ ăn vội, Thiên Úy vội cảnh báo - "Cậu được nhất là cái miệng ngọt. Tớ không tốt nhất thì ai tốt nhất chứ."
Tử Minh ngẫm ngẫm, hình như buổi sáng lúc anh Kiệt điện có nói mua cháo cho tiểu Vũ thì phải, mà mình quên mất tiêu rồi. Trần Tử Minh nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm to lớn lập tức chạy đến bên giường, ôm đùi Lưu Vũ bày tỏ hối lỗi.
"Huhu... tiểu Vũ... tớ xin lỗi... oa... tớ không phải cố ý muốn bỏ đói cậu đâu... tất cả là tại anh Kiệt hết á! Ảnh nói nhỏ xíu, qua điện thoại tớ nghe không rõ... huhu... bảo bối của tớ, để cậu đói bụng rồi... huhu... tội của tớ đáng bị ngũ mã phanh thây..."
"Khụ... khục... Tử Minh, tớ đang ăn!" - Lưu Vũ bị Trần Tử Minh chọc cho bật cười, mỗi tội đang nên bị sặc.
Lần này thì đúng là nên ngũ mã phanh thây rồi. Đã vô ý bỏ đói người ta thì thôi đi, giờ còn thêm cái tội phá rối người đang ăn nữa chứ. Không nghe trời đánh còn tránh bữa ăn sao?
"Tớ xin lỗi!"
"Chán cậu thật chứ, lúc nãy tớ mà không nghe lời Thiên Úy ghé mua cháo thì tiểu Vũ chịu đói đến khi về nhà à? Tiểu Vũ chưa uống thuốc luôn đúng không?"
Lưu Vũ đang ăn cháo, không trả lời chỉ gật gật đầu.
"Dĩ nhiên là chưa rồi, để bụng đói mà uống thuốc cho phá dạ dày hay gì? Qua giờ uống thuốc luôn rồi." - Thiên Úy nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ 24 phút thì tức anh ách cằn nhằn - "Cậu đúng là không đáng tin cậy chút xíu nào đấy, Tử Minh!"
"Tớ xin lỗi!" - Trần Tử Minh ỉu xìu ngồi xổm dưới sàn nhà trồng nấm, cả người tỏa ra nguồn năng lượng tiêu cực.
Lưu Vũ thấy cũng xót: "Được rồi, Thiên Úy đừng trách cậu ấy nữa, cậu ấy cũng không cố ý mà, với lại cảnh sát đến lấy khẩu cung sớm nên cậu ấy có mua thì tớ cũng không tiện ăn."
"Không tiện cái gì mà không tiện. Cậu là người bệnh, có đến cũng phải ngồi chờ cho cậu ăn no rồi mới muốn hỏi gì thì hỏi. Cậu cũng không biết kêu cậu ấy đi mua, cứ im lặng mà chịu thế này, vết thương chưa lành dạ dày đã bị hại rồi." - Thiên Úy tiếp tục cằn nhằn, đang bực nên người bệnh cũng không tha.
Chị hai bắt đầu bài "tụng" nên ba thanh niên chẳng ai dám hó hé. Lưu Vũ từ bỏ cứu đồng đội, ngoan ngoãn làm một bệnh nhân ốm yếu đáng thương cần được quan tâm chăm sóc, bắt đầu ăn cháo để lắp đầy dạ dày. Phương Dương Phi một chữ cũng không dám nói, lặng lẽ dọn dẹp đồ dùng của Lưu Vũ để đi về, một chút tiếng động cũng không dám tạo ra. Chỉ có mỗi Trần Tử Minh là không có việc gì làm, đáng thương ngồi xổm dưới đất hứng hết bom đạn.
"Tiểu Vũ!"
"Dạ!"
Thiên Úy mắng Trần Tử Minh xong liền rẽ hướng sang Lưu Vũ. Lưu Vũ vừa múc một muỗng cháo vô vàng bỏ muỗng xuống trả lời như học sinh bị giáo viên điểm danh.
"Lần sau cần cái gì thì nói ra, cứ im im vậy chịu là sao? Cậu ấy quên mua đồ ăn cho thì nói, mắc cái gì ngồi đó chịu hả? Rồi tới bệnh ai lo?"
"Nhưng..."
"Im, ai cho trả lời! Nói thì nghe đi!"
Thiên Úy trợn mắt, Lưu Vũ oan ức lắm.
"Lần sau không có vậy nữa nghe chưa? Cái gì cũng chịu một mình à, rồi bị cái gì mọi người lo lắng đó biết không?"
Nghe đến làm người khác lo lắng Lưu Vũ cúi đầu buồn hiu, nhỏ giọng đáp ứng.
Thiên Úy thấy cậu ngoan ngoãn vậy cũng không nỡ mắng tiếp chỉ nói: "Mau ăn đi, còn đói thì để tớ đi mua thêm, thuốc tớ để đây nè, ăn xong uống liền rồi mình về."
"Được rồi, chút nữa tớ uống, cảm ơn Thiên Úy!"
"Ừ!" - Thiên Úy gật đầu với Lưu Vũ, sau đó lại - "Nhìn cái gì mà nhìn, cậu thu dọn xong chưa, làm cái gì mà rề hơn con gái chuẩn bị đi hẹn hò nữa vậy hả?"
Phương Dương Phi đang ăn dưa thì bị mắng:...
Tại sao chứ?
Tôi đã làm gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top