25

"A, xin lỗi Chủ tịch, tôi đã cố ngăn cản nhưng vị này vẫn cứ một mực xông vào." – Thư ký của Long Đằng vẻ mặc đầy lo lắng.

"Không sao đâu. Ngài Bùi đây là nhà đầu tư lớn của công ty mà, mời Bùi tổng vào, cô ra ngoài đi."– Long Đằng vừa nhìn thấy người đến là ai thái độ liền quay ngoắc 180 độ, vội đứng lên chào hỏi.

"K... Bùi tổng!" – Lời đã đến bên miệng bỗng dưng bị Tô Kiệt cứng rắn sửa lại, chào hỏi người đến bằng cách xưng hô theo đúng vị trí công tác.

Kir nhíu mày, đi vào. Cố ý bỏ qua bàn tay đang chìa ra đầy thiện chí của Long Đằng, đến trước mặt Tô Kiệt, nói: "Chào Tô tổng, không nghĩ cậu cũng ở đây đấy!"

"Ồ, Bùi tổng và Tô tổng có quen biết từ trước à? Mau ngồi xuống!"

Đây là lần đầu tiên Tô Kiệt nhìn thấy Kir dùng thân phận của một vị Chủ tịch đứng trước mặt anh. Tô Kiệt sâu sắc nhận ra khoảng cách giữa mình và đứa bạn thân thiết lâu nay.

Tô Kiệt thừa biết trong ba người ở đây, chữ "tổng" trong Tô tổng của anh là có giá trị uy hiếp thấp nhất. Mối quan hệ giữa anh và Long Đằng chính là quan hệ cá lớn nuốt cá bé quen thuộc của giới giải trí. Dĩ nhiên, anh chính là con cá bé ấy. Công ty nhỏ bé, không có chỗ dựa, chỉ có hai nghệ sĩ, mục tiêu duy nhất cũng là đáp ứng nguyện vọng của hai nghệ sĩ ấy, không hề có tham vọng đi lên. Tất nhiên anh trước nay đều hài lòng với điều đó, anh không cần sự nghiệp thành công, không cần công ty lọt top gì cả, chỉ cần đứa nhỏ ở nhà vui vẻ là được. Thế nhưng đến khi thật sự gặp vấn đề mới thấy, không phải ta không tham vọng thì có thể sống tốt, nếu không tham vọng vươn lên, chỉ có thể trở thành một con cá bé nhỏ tùy người ức hiếp mà thôi.

Tuy nhiên, nếu ví những mối quan hệ trong giới giải trí là cá lớn nuốt cá bé thì thật ra toàn giới giải trí cũng chỉ như một cái ao cá nhỏ do tư bản nuôi thôi.

Mà tư bản chân chính ở đây chỉ có một, chính là Bùi Dĩ Hằng.

Bùi Dĩ Hằng như thể kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, thản nhiên ngồi lên ghế sofa, nói:

"Sao lại đứng lên hết như thế? Tô tổng, mau ngồi xuống!"

Miệng thì nói nhưng tay đã không khách khí nắm lấy cổ tay Tô Kiệt, kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

Cục diện nhanh chóng trở thành Tô Kiệt với Bùi Dĩ Hằng một bên, Long Đằng một bên. Chính Long Đằng cũng cảm nhận được sự khác lạ giữa mối quan hệ của hai người họ, vì vậy đề phòng mà hỏi:

"Bùi tổng và Tô tổng có quen biết từ trước à?"

"Đâu chỉ là quen biết." – Kir cười cười liếc nhìn Tô Kiệt.

Tô Kiệt trợn mắt: Liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng.

"Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm rồi."

Long Đằng: ???

Tô Kiệt: !!!

"Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả?" – Tô Kiệt nghiêng đầu qua mắng khẽ.

"Trần thuật sự thật!" – Kir cũng nghiêng đầu nhỏ giọng trả lời lại.

Long Đằng nhìn hai người to nhỏ trước mặt bỗng có cảm giác bản thân đang phát sáng.

Bỗng Kir nhớ đến ai đó vừa đòi cho Tô Kiệt uống rượu phạt, sát khí vừa hạ xuống lại bùng lên. Anh quay sang hỏi:

"Vừa hay, lúc nãy nghe thấy Long tổng đòi mời rượu ai vậy, có thể mời luôn tôi không?"

Khóe miệng Long Đằng giật giật: Loại rượu đó, ai dám mời cậu hả?

"Làm gì có, ta chỉ đang cùng Tô tổng đây bàn một số vấn đề rồi. Cũng không có gì quá quan trọng, Tô tổng, cậu cứ về trước và suy nghĩ những điều ta vừa nói đi." – Long Đằng muốn Tô Kiệt nhanh chóng ra về để tiếp vị tư bản chân chính này đây – "Bùi tổng, cậu đến đây có việc gì không?"

Tô Kiệt thấy Long Đằng bỏ qua mình, đương nhiên là tức giận, thế nhưng điều Long Đằng nói là sự thật, cứ cho là thắng kiện cùng lắm cũng chỉ có thể đẩy WJA một cái, căn bản không có cách nào động được đến nền móng của WJJW và nếu Long Đằng thật sự muốn, ông ta hoàn toàn có khả năng ngáng chân Lưu Vũ trên con đường phát triển sự nghiệp.

Không chiếm được ưu thế, anh lại còn làm lộ các bằng chứng có được, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để khiến những bằng chứng đó trở nên vô hiệu.

Lần này anh quá sơ suất rồi!

Trong tay chỉ còn mỗi bản ghi âm Long Đan Ny uy hiếp anh giữ im lặng. Thứ này nhất định phải cất giấu thật kĩ, khiến họ không kịp trở tay trên phiên tòa sắp tới.

Thấy Tô Kiệt đứng lên dự định rời đinh, Kir không hài lòng, nắm lấy tay anh, kéo lại, khẽ nói:

"Ngồi yên!"

Rồi nói ném ra một tập hồ sơ, nói với Long Đằng:

"Tô tổng không cần rời đi đâu, vừa hay vấn đề hôm nay tôi mang đến cũng có liên quan đến cậu ấy."

"Cậu làm gì đó?" – Tô Kiệt muốn giật tay ra, khẽ mắng.

"Cậu ngồi yên đây." – Bùi Dĩ Hằng nhất định không cho Tô Kiệt rời đi, nhỏ giọng cảnh cáo.

Tô Kiệt thử giật tay ra mấy lần không được, oán giận nói:

"Ít nhất cũng buông tay ra."

Lúc này, Kir mới buông tay ra, sẵn tiện còn khều khều lòng bàn tay của Tô Kiệt mấy cái.

Tô Kiệt trợn mắt hung hăng liếc Kir.

Long Đằng lần này chẳng có rảnh rỗi nhìn hai người kia mày đi mắt lại nữa, bởi vì ông nhìn thấy thứ chấn động hơn nhiều.

Đó chính là bảng thống kê lịch sử giao dịch của một số tài khoản ngân hàng. Trong số đó toàn bộ đều chuyển vào một tài khoản duy nhất đứng tên Long Đan Ny.

Kir nói: "Đây là thống kê lịch sử giao dịch trong vòng năm năm trở lại đây bắt đầu từ khoảng thời gian Long Đan Ny trở thành CEO của WJA. Đơn cử một tài khoản đi. Đây!" – Kir dùng ngón trỏ gõ gõ vào một cái tên trên bảng danh sách – "Một nhân viên đi làm công ăn lương nhưng mỗi tháng lại đều đặn gửi vào tài khoản của CEO công ty số tiền gấp gần sáu lần tiền lương của mình. Đây là sao? Đi làm vì đam mê? Không cần tiền nhỉ?"

Long Đằng tiếp tục lật thêm vài trang, càng nhìn sắc mặt ông càng xấu.

Kir nói tiếp: "Kiểu nhân viên có cá tính như vậy quả thật khiến tôi cảm thật bất ngờ, vì vậy không nhịn được tìm hiểu sâu thêm một chút. Không tìm hiểu thì thôi, càng tìm hiểu càng bất ngờ đấy. WJA quả thật nhân tài như mây, toàn những nhân viên kính nghiệp, đi làm không phải vì tiền, nếu không sao có thể tháng nào cũng đều đặn tặng món quà lớn như vậy cho cấp trên chứ?"

Tô Kiệt nhìn Kir tự mình chui đầu vào rọ. Anh không biết làm cách nào Kir có được số chứng cứ đó nhưng sao lại có thể đem chứng cứ có lợi nhất của phe mình cho người khác biết chứ.

"Sao cậu lại đem cho ông ta xem, cậu điên à?"

"Yên đó, để tớ làm việc nào."

Tô Kiệt tức giận giật tay áo Kir. Kir dứt khoát nắm tay anh, giấu ra sau lưng hai người, không để người khác thấy, cũng không để Tô Kiệt tiếp tục làm loạn.

"Cậu..." – Tô Kiệt giận không nói nên lời.

Long Đằng không phát hiện hai người lại "liếc mắt đưa tình", nhìn tập hồ sơ, ông lắp bắp hy vọng gỡ gạc:

"Có lẽ... có hiểu lầm gì đó..."

"Hiểu lầm?" – Kir hỏi – "Vậy là Long tổng còn chưa biết rồi, trong vòng năm năm Long Đan Ny làm CEO của WJA, cô ta đã đuổi không ít nhân viên có thâm niên trong nghề, tuyển không ít nhân viên mới, nhưng nhân viên mới này cũng thú vị lắm nha. Ví dụ như người này đi, nghe nói là fan tư sinh nổi tiếng trong giới, thường xuyên quấy rối các tiểu thịt tươi, nằm trong danh sách đen của rất nhiều công ty quản lý, vậy mà WJA dám nhận vào làm nhân viên cũng khiến tôi bất ngờ đấy chứ! Chưa kể, còn không ít nhân viên hiện tại đang đóng góp tích cực cho các siêu thoại anti đó."

Long Đằng thật sự không thể tin được, không người bận trăm công ngàn việc như Bùi Dĩ Hằng lại đi bỏ thời gian ra điều tra mấy thứ vụn vặt này. Lẽ nào, đây là... kim chủ của Lưu Vũ?

"Bùi tổng, cậu đưa thứ này cho ta là có ý gì?"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi muốn tố cáo với ngài CEO của ngài đang tác oai tác oái thôi!"

"Ta nghĩ vấn đề này thuộc về nội bộ, rất cảm ơn Bùi tổng đã cho ta biết, ta sẽ xử lý riêng, hy vọng cậu giúp ta giữ bí mật."

"Long tổng là chưa hiểu ý tôi hay cố tình không hiểu ý tôi? Ngài nghĩ nếu bằng chứng này xuất hiện trong phiên tòa của nghệ sĩ Lưu Vũ với WJA, thì phần thắng thuộc về ai?"

"Bùi tổng! Chuyện này giữa WJA và Lưu Vũ không liên quan đến cậu, ta mong cậu chớ nên chọn sai phe." - Long Đằng nhíu mày, nghiêm nghị nói.

"Sao lại không? Tôi đang là cổ đông lớn của WJJW, đương nhiên phải quan tâm nội bộ công ty rồi. Làm sao tôi có thể an tâm đầu tư vào một nơi mà CEO thì nhận tiền hối lộ, nhân viên thì trong tối ngoài sáng hãm hại nghệ sĩ được. Còn nữa, ngài cũng nói sai rồi, tôi không chọn phe vì tôi đã luôn ở đó rồi."

Long Đằng chậm rãi siết chặt tay, nói:

"Ta vốn đã nói với Tô tổng, ta nghĩ cậu ta đã hiểu, nhưng hiện tại ta cũng không ngại nói lại lần nữa. Bùi tổng, cậu bảo vệ được Lưu Vũ lần này, không bảo vệ cậu ta mãi được. Nếu các người ép ta, ta không ngại bỏ WJA, nhưng tuyệt sẽ không để Lưu Vũ yên đâu. Cậu nghĩ xem trong tay ta có bao nhiêu mối quan hệ? Lưu Vũ rời WJA thì Biu Biu có thể bảo vệ được cậu ta bao lâu trước WJJW?"

"Ra là ngài muốn phong sát Lưu Vũ?" – Kir cười, bộ dạng tỏ vẻ hoàn toàn không bị lời hâm dọa của Long Đằng ảnh hưởng.

"Còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của các vị!"

"Ngài chưa biết chuyện con gái mình uy hiếp người khác phải im miệng, nếu không sẽ chỉnh sửa bản ghi âm giả mạo hại người đó thân bại danh liệt không?"

"Đan Ny tuyệt đối không làm mấy chuyện đó." – Long Đằng tức giận đập bàn nói.

"Ồ, rất tiếc, cô ta đã làm rồi." – Kir vẫn ung dung tự tại nói.

"Nếu các cậu dám đem mấy thứ đó ra hại Đan Ny ta đảm bảo Lưu Vũ tuyệt đối không sống yên trong cái giới này!"

"Ngài dùng từ sai rồi, không ai hãm hại con gái ngài cả, chúng tôi chỉ đem sự thật đưa ra ánh sáng thôi. Còn nữa, ngài nghĩ một khi tôi đã ra mặt ra thì sẽ để yên cho ngài động đến Lưu Vũ sao?"

"Bùi tổng, trong giới kinh doanh bất động sản cậu có thể hô phong hoán vũ nhưng đừng quên, đây là giới giải trí, là địa bàn của ta!" – Long Đằng nhìn bộ dạng cứng mềm không ăn của Kir trong lòng đã sớm nổi điên lên.

Trong mắt ông, tên này chỉ là ngựa non háu đá, ỷ vào thân phận Bùi gia mà tác oai tác oái, không có tài thực.

Nhưng đáng tiếc ông ta đánh giá lầm. Đúng là Kir sinh ra ở vạch đích, nhưng để ngồi vững ở ngai vàng ấy Kir cũng phải trả giá bằng rất nhiều thứ. Bùi gia tuyệt không dạy ra lũ vô dụng, càng không để lũ vô dụng tồn tại đi cáo mượn oai hùm. Mà trong số những tinh anh cùng thời với Kir do Bùi gia đào tạo thì anh lại chính là tinh anh trong số các tinh anh.

"Ngài cũng biết nói tôi có thể hô phong hoán vũ, ngài nghĩ sao trong chuyện tôi muốn chia miếng bánh giải trí này? Mà tôi lại không có thói quen đi từ dưới lên, vừa hay giang sơn ngài xây dựng cũng tạm ổn, top 5 nhỉ? Nếu một ngày đổi cho tôi, tôi nhất định có thể giúp nó phát triển hơn nữa."

Long Đằng thật sự nổi giận, đập bàn đứng lên nói: "Bùi Dĩ Hằng, cậu đừng có quá đáng!"

"Có quá đáng hay không, còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngài!" – Kir trả lại câu nói cho Long Đằng – "Lựa chọn giữa bảo vệ con gái ngài hay hãm hại một nghệ sĩ vô tội? Hy vọng ngài không thiển cận như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top