23
Tô Kiệt giận dữ đã bắt đầu có chút lớn tiếng, càng nói càng không nhịn được bắt đầu có những lời nói không hay nhưng chưa nói hết thì
BỊCH...một tiếng
Lưu Vũ trực tiếp ném cái gối đầu vào tường để ngắt lời Tô Kiệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên rõ ràng sự mất kiên nhẫn, vô cùng khó chịu.
Tính bao che khuyết điểm của Lưu Vũ thật sự rất lớn. Người của cậu, ai cũng không được nói nặng một lời.
Đồng đội của cậu, cho dù là anh em cũng không được quyền nói xấu họ.
Đồng đội của cậu rất tốt, đều rất quan tâm cậu, không được phép nói xấu họ.
Tô Kiệt thấy Lưu Vũ ném đồ lập tức ngậm miệng.
Đừng nhìn Lưu Vũ bình thường trầm tĩnh, dịu dàng, thật sự tính khí rất lớn. Nhưng giận đến mức ném đồ, đây phải nói là lần đầu tiên. Xem ra thật sự rất giận rồi.
Tô Kiệt, lập tức, rén!
"Đồng đội của em đối xử với em rất tốt!"
Chỉ nói 1 câu thôi, nhưng mặt Lưu Vũ đã đen hết cỡ, giọng nói cũng gằn từng tiếng.
Tô Kiệt chỉ có thể khép nép ngồi một bên.
"Anh không thích họ có thể không đề cập đến họ, không tìm hiểu về họ, không đi gặp họ. Không cần phải nói điều không tốt về họ"
"Những gì anh thấy qua màn hình chỉ là 1 phần rất nhỏ của họ, sao có thể đánh giá về một người chỉ bằng vài cái video, vài phát biểu ngắn, vài hoạt động qua mạng chứ"
"Lời ngợi khen có thể là lời nói xã giao lịch sự, cũng có thể là lời từ thật đáy lòng. Dù có như thế nào thì ít nhất lời nói tốt đẹp trong trường hợp nào cũng đem đến hạnh phúc cho người nghe. Nhưng lời nói không hay về một ai đó không thể tùy tiện nói ra được. Không thể nhân danh góp ý, nhận xét, ý kiến riêng của mình để nói ra lời có thể làm tổn thương người khác"
"Lời khen có thể tùy ý nói ra, vì nó không làm tổn thương người khác, nhưng một khi muốn chê trách, muốn phê bình, phải suy nghĩ thật kỹ!"
Tô Kiệt chỉ có thể im lặng gật gật đầu.
Anh hiểu, anh đồng ý với lời của tiểu Vũ. Nhưng em đối tốt với người khác, người ta có đối tốt với em như vậy không?
Đứa trẻ hiểu chuyện bao giờ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi.
Em đối xử với người ta hết lòng, người ta có trả lại em bằng tất cả tấm lòng không?
Thật ra Tô Kiệt cũng không dám chắc, vì anh không trực tiếp sống, làm việc, tiếp xúc với đồng đội của tiểu Vũ, anh không thể đánh giá được chắc chắn đồng đội của em là người như thế nào, có thật lòng đối xử tốt với em không, nhưng ít nhất anh biết, em đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều lần.
Còn Lưu Vũ, vẫn một mực bênh vực đồng đội mình.
"Anh không thích đồng đội của em thì thôi, em thích là được rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Em không muốn cùng anh nói chuyện nữa, em mệt rồi, muốn đi ngủ"
Lưu Vũ lập tức trở mình, chỉ để lại cho Tô Kiệt cái lưng nhỏ nhỏ.
Gối đầu ném đi rồi, Lưu Vũ chỉ có thể gác tay lên, vừa tê tay vừa mỏi cổ.
Con người a, đúng là không nên nóng giận, nếu không sẽ dễ làm ra mấy chuyện ngu ngốc mà.
Lưu Vũ nằm nghiêng, nghĩ nghĩ hành động ném đồ của mình. Trời ơi, ngốc chết đi được!
Nhưng đã làm rồi, không thể nào vãn hồi lại được, giờ mà xuống giường nhặt gối lên thì mất mặt quá, mà cũng bẩn mất rồi.
Tức quá mà!
Tô Kiệt thấy đứa nhỏ nằm co ro cũng phát tội. May mà lúc nãy Lưu Vũ ném vào góc tường, cái gối rơi vào chiếc ghế xếp đặt ở đấy, cũng chưa bẩn.
Tô Kiệt đi đến nhặt gối rồi định đưa em ấy thì nhóc con lại gắt:
"Đừng có đụng vào em!" – Sau đó còn lầm bầm – "Em tỉnh lại rất lâu còn không thấy anh, rõ ràng là không muốn quan tâm em nữa. Còn dám nói xấu đồng đội của em...hừ..hừ..."
Dù là lầm bầm nhỏ giọng, nhưng rõ ràng là muốn để anh nghe mà.
Nhưng lúc đó anh đang gặp bác sĩ mà. Tô Kiệt oan ức muốn chết vừa nói một tiếng "Anh" lập tức thấy Lưu Vũ kéo chăn lên che tai mình. Rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh nữa.
Anh biết đây là chỉ do tâm lý chưa ổn định nên Lưu Vũ có chút gắt gỏng, cũng không phải thật sự ghét anh vì anh động đến đồng đội em ấy.
Ngủ một giấc liền sẽ ổn thôi!
Thế nhưng anh cũng biết tên nhóc tính khí của tên nhóc này, giả vờ không muốn nghe đấy, chứ nếu anh không nói lời nào dễ nghe mà bỏ đi luôn đảm bảo tên nhóc này sẽ giận đến không ngủ được.
"Lúc nãy anh đi gặp bác sĩ của em nên mới không kịp trông chừng bên cạnh em. Không phải không muốn quan tâm em nữa. Còn chuyện của đồng đội em, anh thừa nhận anh có chút, ừm...chính là không có ấn tượng tốt về họ lắm. Nhưng anh đồng ý lời em nói, anh không nên tùy tiện đánh giá về anh đó, anh xin lỗi! Anh sẽ không như vậy nữa! Anh sẽ cố gắng thấu hiểu họ hơn, chỉ cần họ đối xử tốt với em là được. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ không làm ồn đâu, anh ra ngoài ngay đây!"
Tiếng đóng cửa vang lên Lưu Vũ mới lén liếc nhìn về nhìn về phía cửa, lầm bầm gì đó rồi quay lưng lại.
Tô Kiệt quả không hổ là người baba hờ của Lưu Vũ, hiểu em mình đến từng lỗ chân lông luôn. Lưu Vũ thật sự rất mát lòng mát dạ khi nghe những lời kia của Tô Kiệt, lòng cũng không thấy giận dỗi nữa.
Cậu dĩ nhiên nhận ra tính khí khác thường của mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu cứ không quản lý tốt tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa, mình không thể tiếp tục như vậy được.
Nghĩ miên man rồi thoáng chốc Lưu Vũ cũng chìm vào giấc ngủ.
Lưu Vũ nằm quay lưng với cửa, hiển nhiên không nhìn thấy 2 cặp mắt đang quan sát mình qua khe cửa.
Tô Kiệt chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết lúc nào Lưu Vũ đã ngủ lúc nào chưa.
"Rồi, ngủ rồi!"
"Gì, chỉ nhìn lưng thôi cậu đang biết hả?"
"Tớ nuôi tên nhóc này mười mấy năm đó, nó chỉ cần thở ra tôi còn biết nó muốn nói gì chứ đừng nói ngủ hay chưa"
Người ta là tắt đèn, lên giường, đi ngủ, còn Lưu Vũ là chuyên gia tắt đèn, lên giường, mở điện thoại. Hồi còn nhỏ thì trốn anh bằng cách nằm quay lưng lại cửa, đắp chăn lên cao một chút, vai hơi gồng lên để lấy thân mình che ánh sáng từ điện thoại. Như vậy dù anh có mở cửa bất ngờ cũng sẽ không phát hiện được gì. Dĩ nhiên kế sách đó cũng chẳng qua mặt được Tô Kiệt bao nhiêu lần. Nhưng cũng nhờ vậy nên Tô Kiệt mới dễ dàng nhận ra Lưu Vũ đã ngủ hay chưa qua độ thả lỏng của vai.
"Nó ngủ rồi, chiều cậu quay lại khám sau nhé"
"Ừ"
"Qua đây ngồi nói chuyện chút"
Tô Kiệt và Liam không đi đâu xa, chỉ ngồi chỗ mấy hàng ghế ngoài hành lang, gần phòng bệnh.
"Nghe cậu nói tớ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ vẫn bị tiểu Vũ làm cho giật mình. Giây trước còn cười vui vẻ, giây sau đã trở mặt, còn ném đồ nữa chứ, tính khí cũng lớn thật!"
"Lớn gì mà lớn, em trai cậu ném có cái gối vào tường là mừng rồi đó, em gái tớ một lời không hợp nó còn có thể phang cả cây gậy bóng chày vào mặt tớ nữa. Mà cũng không nhất định chỉ là gậy bóng chày, nói chung lúc nó điên lên thì cứ cái gì bên cạnh nó mà có khả năng gây sát thương cao nhất nó sẽ ném ngay vào tớ."
"Thật không đó?"
"Rỗi hơi mà tám nhảm với cậu à. Mới mấy hôm trước nó cãi nhau với bạn trai, tớ muốn an ủi nó chút nên nói xấu bạn trai nó cho nó vui, ai mà dè nó không vui còn lột guốc ném thẳng vào mặt tớ. 12cm đó cậu có biết không? Trúng một cái là thế giới tổn thất một vị bác sĩ tài năng đức độ đẹp trai như tớ đó. Tớ sợ muốn xỉu"
Liam hồi nhỏ còn rất có dáng vẻ của một bá đạo tổng tài, trầm lặng ít nói, cũng xiêm xiêm với Kir, không hiểu thế lực nào đã tác động khiến quá trình dậy thì của cậu ta thất bại, phát triển thành một tên khoác lác, tự cao tự đại, trảm phong thành thói.
"Nhưng nghĩ cũng tức ghê, em gái mình cưng chiều mười mấy năm, bị một thằng nhóc ất ơ nào đó đến cướp mất. Nó không biết trân trọng em gái mình, mình nói vài câu nặng nhẹ liền bị bảo bối của mình chĩa mũi dùi ngược lại, đau lòng muốn chết"
Riêng cái này thì Tô Kiệt đồng tình kinh khủng. Anh cũng có cảm giác giống một người cha già, nhà có con nhỏ, vất vả nuôi lớn, ngoan hiền xinh đẹp tài năng rồi bỗng một ngày bị một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh cắp đi. Mà vấn đề của anh không phải là 1 thằng nhóc mà tới tận 10 thằng nhóc. Tức chết được!
Chiều chuộng nó mười mấy năm, xoay lưng lại đã bị đồng đội thu phục, vì đồng đội mà còn giận dỗi với mình.
Làm anh khó quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top