20

[Lưu ý: toàn bộ kiến thức y học này đều là giả hết, tôi không có trình độ y học đủ cao để viết những đoạn này, tôi viết ra để đảm bảo cốt truyện phát triển đúng ý muốn, thành thật xin lỗi mọi người vì kiến thức hạn hẹp, không thể khiến các bạn có trải nghiệm đọc tốt hơn]

"Haiz. Hôm qua đã định nói với người nhà rồi nhưng cậu nhóc dính người quá, tôi không tìm được cơ hội, hôm nay cậu vừa vào viện đã đến thăm cậu ấy nên tôi chưa nói được. Tôi đã nghi ngờ từ lúc cậu ấy tỉnh dậy, sau khi xem phần hồ sơ kiểm tra não bộ của cậu ấy thì quả thật đã phát hiện ra vấn đề. Lưu Vũ đang gặp vấn đề về tâm lý. Dựa theo những thông tin trước đó cậu cung cấp và biểu hiện của cậu ấy hiện tại, có thể suy đoán cậu ấy do chịu đựng áp lực lớn, không thể phát tác trong thời gian dài dẫn đến chứng hậm hực."

Tô Kiệt có chút nhíu mày: "Trước nay tiểu Vũ chưa từng có biểu hiện bệnh về tâm lý. Dù có chút trầm tĩnh, nhưng chỉ cần ở bên cạnh bạn bè liền rất thoải mái. Đặc biệt sau khi tham gia STD thì tính cách cũng trở nên cởi mở hơn."

"Cũng có khả năng do năng lực khống chế của cậu ấy đủ mạnh mẽ, khiến người ngoài không nhìn ra được. Nhưng cũng chính vì phải liên tục chịu đựng, liên tục che giấu cảm xúc dẫn đến căn bệnh ngày một nặng hơn. Đặc biệt sau khi bị tấn công, cú sốc về thể chất khiến tinh thần vốn đã không ổn định càng khó giữ vững, căn bệnh lập tức bộc phát. Biểu hiện đầu tiên chính là cảm xúc không ổn định, không thể tự khống chế. Trước đây cậu nói Lưu Vũ rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc mà, thế nhưng hiện tại cậu không phát hiện cảm xúc của em ấy rất không ổn định sao? Tiếp theo bệnh nhân có thể sẽ có một số các biểu hiện, có thể là bùng nổ cảm xúc, nóng giận bất ngờ, phá hoại, cũng có thể là thu mình lại, không tiếp nhận thế giới và không chấp nhận giao tiếp, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến tình trạng tự làm tổn thương mình. Nói chung, đây chính là vấn đề tâm lý, thuốc có thể hỗ trợ làm giảm các triệu chứng, xoa dịu thần kinh nhưng thuốc quan trọng nhất vẫn là ở người thân, bạn bè, liệu có thể tạo ra một môi trường tốt, phù hợp với bệnh nhân để giúp họ chữa lành vết thương, dần chấp nhận cuộc sống một lần nữa hay không thôi. Còn một yếu tố nữa chính là sự nỗ lực của chính bản thân bệnh nhân"

Tô Kiệt im lặng.

"Được rồi, chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, không để em ấy bị tổn thương nữa là được"

"Là tớ không đủ quan tâm em ấy. Lúc nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn như vậy. Tớ không có cách nào bảo vệ được em ấy, tiểu Vũ vẫn bị tổn thương"

"Không phải lỗi của cậu, không đứa trẻ nào có thể mãi mãi núp dưới cánh bảo vệ của người thân cả. Thay vì tự trách mình không bảo vệ tốt em ấy, chúng ta nên tìm cách xoa dịu những vết thương, dạy em ấy cách tự bảo vệ chính mình, miễn nhiễm khỏi những xấu xa của xã hội. Eric, hiện tại tiểu Vũ cần cậu"

"Đúng rồi, cậu nhóc đó có tâm lý vững vàng lắm, đừng lo quá"

Từ lúc còn ở Mỹ, Liam đã sớm biết Eric có một bảo bối mà cậu ấy sủng lên tận trời. Vì để sớm về quê với em mình, Eric thậm chí lao đầu vào học vượt. Đến năm 15 tuổi, khi chuẩn bị thi Đại học và còn 1 dự án nghiên cứu về đồ họa game mới, cậu ấy đã bỏ tất cả về quê vì hay tin em trai bị bệnh. May nhờ giáo sư yêu thích chịu cho cậu ấy làm trực tuyến. Suýt chút thì công sức mấy năm trời đổ sông đổ biển. Lần này trực tiếp nhìn thấy, quả thật là đem lên đầu quả tim mà sủng.

-------

"Ăn đi mà tiểu Vũ, cậu không ăn không thể nhanh khỏe đâu"

Tử Minh nài nỉ, nói nãy giờ là gần nửa tiếng rồi đó.

Lưu Vũ dùng cả hai tay ôm lấy cổ Lưu Phong, vùi đầu vào cổ cậu ấy, ấm ức nói:

"Không muốn, không muốn ăn cháo đâu."

Lưu Vũ là người kén ăn ngầm. Cậu ấy cái gì cũng ăn được, chưa từng chê món gì, cậu mua cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ăn, nhưng thật ra không phải món gì cậu ấy cũng thích. Nếu ở một mình Lưu Vũ sẽ lựa chọn nhịn đói thay vì ăn một món ăn không vừa miệng. Bình thường để tốt cho sức khỏe và khống chế cân nặng, Lưu Vũ thường hay ăn cháo cùng sữa vào buổi sáng, nhưng hôm nay hình như tật xấu tái phát hay sao mà năn nỉ thế nào cũng không chịu ăn.

"Thôi nào tiểu Vũ. Cậu không muốn mau khỏe để quay lại với đội sao?"

Lưu Phong an ủi, một câu nói đúng điều Lưu Vũ quan tâm.

"Nhưng mà...nhưng mà...cậu đã nói hôm nay tớ được ăn bánh sầu riêng" – Lưu Vũ tội nghiệp nói. Đôi mắt đỏ hồng – "Bánh của tớ đâu?"

"Sáng nay ai vừa mới ngất xỉu?" – Lưu Phong lạnh mặt hỏi. Không thể chiều cậu nhóc này, chiều cậu ta một lần cậu ta sẽ trèo lên nóc nhà mà dở ngói mất.

"Ăn bánh sầu riêng sẽ không lại ngất xỉu"

"Kiến thức khoa học này ai dạy cậu vậy, nói đi, tớ không đánh chết tên đó đâu" - Lưu Phong làm người xấu có vẻ đã quen. Cậu ta rõ Lưu Vũ là người nhã nhặn, chín chắn lại có vẻ nhỏ bé khiến người ta không tự giác luôn muốn nhẹ nhàng với cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng là người bướng bĩnh, nếu cậu không đủ cứng rắn, nhất định sẽ bị cậu ta dắt mũi, rồi chiều ý cậu ta lúc nào không hay. Nhất định không thể mềm lòng.

Lưu Vũ chột dạ.

"Nhưng cậu đã hứa rồi ~"

"Là do cậu không khỏe nên không ăn được, không phải tại tớ không giữ lời hứa"

"Rõ ràng cậu đã hứa"

Lưu Vũ thật sự rất ấm ức, nhưng cậu không biết vì sao không thể tìm được cách phản bác. Chỉ có thể nhỏ giọng xuống nước

"Thôi mà Phong Phong ~"

"Cậu ăn cháo trước, nếu không chúng ta không thương lượng"

"Vậy nghĩa là ăn cháo xong thì được ăn bánh đúng không?"

"Tớ bảo sao nào tiểu Vũ, nếu không ăn cháo sẽ không có thương lượng gì hết"

Lưu Vũ chỉ đành ngậm ngùi múc từng muỗng cháo nhạt nhẽo, từng ngụm từng ngụm ăn. 

Ăn xong sẽ được ăn bánh.

Vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn Lưu Phong.

Trần Tử Minh lo lắng nhìn Lưu Phong, lúc nãy bác sĩ có dặn tuyệt đối không thể ăn lung tung đó. Dạ dày của cậu ấy còn yếu lắm. Đánh cho Lưu Phong ánh mắt đầy ẩn ý.

Trần Tử Minh hung dữ liếc: Sao mà ăn được, cậu lại nói dối cậu ấy rồi, cậu ấy giận cậu cho coi.

Lưu Phong thản nhiên: Tớ vừa mới nói là ăn xong thì thương lượng, cũng đâu có nói kết quả thương lượng sẽ ra sao đâu.

Trần Tử Minh ngộ đạo, hận không thể trực tiếp quỳ xuống sàn hô to vạn tuế: Đại nhân, nhận của tiểu nhân đây một lạy

Lưu Phong vẫn thản nhiên nhún vai: Không cần đa lễ, không nhận cậu là đệ tử đâu, khỏi lạy.

Lưu Vũ khó khăn cố nuốt chút cháo nhạt nhẽo, miệng cậu chẳng có mùi vị gì nhưng cũng cố gắng ăn, chỉ cần nghĩ đến sắp được ăn bánh sầu riêng liền có động lực. Lưu Vũ đáng thương đâu biết Phong Phong đáng yêu ngày nào của cậu hiện tại phúc hắc vô cùng, ngay cả cậu cũng lừa, thật tội mà.

Trần Tử Minh thật sự cảm thấy đây là kỳ tích trong cuộc đời cậu mà, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Lưu đại nhân bị ấm ức không thể phản bác, chỉ có thể im lặng chịu đòn, thật sự là trăm năm có một mà.

Nhìn cái cảnh cậu ấy phụng phịu, đỏ mắt, bực dọc nuốt từng ngụm cháo như thể đang chịu thiên đại ấm ức, buồn cười chết được. Tử Minh liền lén lút quay lại cảnh này. Đợi đến lúc Lưu Vũ bình phục sẽ đem cho cậu ấy xem, tưởng tượng vẻ mặt của Lưu Vũ lúc đó, Trần Tử Minh lập tức muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng HA HA HA. Sau đó cậu sẽ bắt cậu ấy nói, "Trần Tử Minh, tớ yêu cậu", mỗi ngày nói vài ba lần, nếu không sẽ phát sóng trực tiếp phần reaction video Lưu Vũ ăn cháo trong ấm ức cho tất cả mọi người cùng xem. Nhất định cậu sẽ làm như vậy. Cho dù là ép buộc, Trần Tử Minh vẫn quyết tâm phải nhận được lời đáp trả của Lưu Vũ, cậu tỏ tình với cậu ta nhiều lần như vậy, nhất định phải bắt cậu ta phản hồi.

Lưu Phong lưu ý Lưu Vũ ăn uống nhạt nhẽo, không thèm gấp thức ăn, bèn cầm đũa thay cậu gấp thức ăn. Lưu Vũ vừa múc một muỗng cháo, Lưu Phong liền đặt thức ăn lên, Lưu Vũ không thích, nhạt nhẽo quá, cậu đã không thích ăn rồi mà còn ép nữa, ngẩng đầu ấm ức nhìn, thấy ánh mắt của Lưu Phong, Lưu Vũ đành ấm ức ăn hết, rồi cứ hai ba muỗi cháo Lưu Phong lại gắp thức ăn cho cậu. Dù không hài lòng nhưng cũng không có cách nào khác, Lưu Vũ vẫn ăn trong ấm ức, nước mắt chực chờ rơi mà không dám. Sợ vừa khóc sẽ chọc Lưu Phong giận, đổi ý thì cậu sẽ không có bánh sầu riêng để ăn mất.

Trần Tử Minh vừa quay vừa muốn cười to, thật sự là đáng yêu quá mà.

Lưu Vũ căn bản không để ý Trần Tử Minh, Lưu Phong thì đã thấy Tử Minh quay video, cậu cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ chăm chăm nhìn Lưu Vũ ăn.

"Tớ ăn no rồi"

Lưu Phong nhìn tô cháo chưa vơi được bao nhiêu, thật sự cạn lời.

"Ăn hết!"

"Nhưng... nhiều lắm, tớ ăn không nổi ~"

"Ít nhất là hơn một nửa"

Không thể lay chuyển Lưu Phong, Lưu Vũ lại chậm rãi ăn.

Tô Kiệt đứng ở ngoài một lúc lâu sau mới bước vào. Lưu Vũ vừa nhìn thấy đã lập tức buông tay, muỗng gõ vào cạnh tô tạo ra một tiếng vang bén nhọn khiến ai trong phòng cũng bất ngờ.

"Tớ không muốn ăn nữa."

"Tiểu Vũ ... " – Lưu Phong định nói gì đó liền bị Lưu Vũ ngắt ngang.

"Tớ muốn đi ngủ, nghỉ ngơi sẽ tốt cho sức khỏe của tớ". Nói xong lập tức đẩy bàn nhỏ về cuối giường. Nằm xuống đắp chăn tỏ vẻ như thật sự muốn ngủ.

"Cậu..."

"Tiểu Phong, Minh Nhân, hai đứa ra ngoài đi. Tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, chỗ này có anh rồi."

Nghe giọng anh, Lưu Vũ ra vẻ bài xích, kéo chăn lên che tai.

Lưu Phong dọn dẹp thức ăn trên bàn còn Tử Minh thì gỡ chiếc bàn nhỏ ở cuối giường để Lưu Vũ ngủ dễ chịu hơn. Xong việc họ cũng chào Lưu Vũ và Tô Kiệt rồi đi về. Lúc về Lưu Phong còn cố ý nói cho Tô Kiệt biết:

"Câu đầu tiên cậu ấy nói sau khi tỉnh là hỏi anh ở đâu"

"Cảm ơn em!"

Lưu Phong gật đầu chào anh rồi ra về. Cậu phải về nghe quản lý giáo huấn mình đây. Nghĩ đến là đau đầu.

Tô Kiệt đến cạnh giường bệnh, Lưu Vũ đã nằm quay lưng lại với anh, trùm chăn kín mít chỉ để lộ cái đầu nhỏ lù xù.

Tô Kiệt: Gì đây? Dằn mặt à? 

------

Một đêm thật nhiều cảm xúc nên tui quyết định đăng thêm một chương nè. Tác giả cầu hoan nghênh tinh thần  o(* ̄▽ ̄*)o

Tui vốn còn định cắt hành dài dài sao đó ngửa cổ lên trời cười to 3 tiếng HA HA HA "chỉ cần độc giả đau khổ, việc gì tui cũng có thể làm" cơ 😏

Nhưng mà tui cũng xót con tui ghê 😌

Phân vân quá 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top