19
"Hì... thì chừng nào bác sĩ cho xuất viện em xin về nghỉ mấy ngày về chơi với anh, anh làm gì gấp vậy?"
"Không, tiểu Vũ, anh muốn em về Biu Biu, rời WJA, về Biu Biu với anh"
"Nhưng,..hợp đồng vẫn còn 1 năm mà anh" – Lưu Vũ ngập ngừng – "Bây giờ mà hủy hợp đồng sẽ phải đền tiền đó anh"
"Anh đã nộp đơn kiện họ. WJA trái hợp đồng, không bảo vệ an toàn nghệ sĩ, mua kịch bản hắc nghệ sĩ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ. Long Đan Ny nhận hối lộ, cho phép fan tư sinh vào công ty giả làm nhân viên làm tổn hại đến hình ảnh, sức khỏe và tinh thần của nghệ sĩ, che giấu tội phạm giết người, tất cả anh đều đã có bằng chứng trong tay, chỉ đợi ngày mở phiên toà thôi. Anh cũng sẽ khiến họ phải phơi bày số liệu thật sự để lũ đỉa đói kia hiểu thế nào là C vị danh xứng với thực, dù chúng không hài lòng cũng phải câm miệng lại. Lần này sẽ khiến họ hiểu, đụng đến em, cái giá phải trả, không phải là thứ họ có thể gánh được."
Lưu Vũ nghe Tô Kiệt nói, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Chuyện bị hắc, cậu không phải không có manh mối, nhưng hóa ra những nhân viên đó là fan tư sinh sao, có phải trong số fan tư sinh có anti của cậu đúng không? Họ đã làm bao nhiêu chuyện lén lút rồi, có phải họ cũng làm gì với đồng đội của cậu rồi không?
"Anh..."
Tô Kiệt nắm lấy hai tay Lưu Vũ. Lạnh ngắt. Bàn tay to lớn của anh bao trùm lấy đôi tay kia.
"Đừng sợ, có anh ở đây. Sau này sẽ không để em bị bắt nạt nữa."
Hoảng sợ trôi qua. Lưu Vũ tỉnh táo lại.
"Anh, nếu như anh thua kiện,..."
"Anh sẽ không thua!"
"Vậy, nếu như anh thắng kiện, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tô Kiệt trầm mặc. Trốn không thoát.
"Người tấn công em lãnh án. WJA đền hợp đồng cho em. Có khả năng WJA sẽ đổi CEO, Long Đan Ny nếu không thoát được có thể lãnh án nặng."
"Sự thật phía sau show bị phơi bày, INTO1 dính scandal, có khả năng bị tan rã?" - Lưu Vũ tiếp lời.
"Có khả năng"
"Vậy thì thôi đi anh" - Lưu Vũ nói, giọng cậu nhẹ tênh.
"Cái gì?"
"Mình chỉ kiện người gây án thôi được không anh?"
"Em định bỏ qua cho WJA sao? Họ hại em ra nông nổi này rồi em còn bỏ qua cho họ. Em có biết tin hắc về em bay đầy trời ngoài kia không? Lần này mà làm không tới cùng nó sẽ trở thành vết nhơ cả sự nghiệp của em đấy. Em chịu được sao? Cứ cho là em chịu được, còn mẹ em, fan của em, họ yêu thương em như vậy, ra sức vì em như vậy, em lại ở đây sợ đông sợ tây, muốn tự hủy hoại mình sao? Em làm vậy có xứng đáng với những người yêu thương em không? Còn nữa những người đồng đội mà em yêu quý, em muốn bảo vệ kia, họ làm được gì cho em, em bị hắc, họ im lặng tránh bão xem như mình chẳng biết gì cả, em bị thương, họ còn vui vẻ đi làm, đăng ảnh tương tác với fan, em bị hoài nghi năng lực, nhân phẩm, thậm chí là chức đội trưởng, họ đứng ra nói giúp em chưa? Em bị bôi xấu, photoshop ác ý, ai vì em đứng ra phản hắc, họ, hay bọn anh, bọn Lưu Phong, và fan của em. Còn mấy cái ..." - Tô Kiệt định nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ hít một hơi cố nén - "Em trân trọng cái gì hả? Trân trọng đồng đội có phúc cùng hưởng, có họa thôi cậu cố gắng tự vượt qua nha?"
Lưu Vũ im lặng.
"Coi như anh xin em. Tất cả đã xong hết rồi, chỉ cần em gật đầu. Anh đảm bảo sẽ giúp em rút lui an toàn. Tuyệt đối không có bất kỳ một ai dám dị nghị, nghi ngờ tài năng, nhân phẩm hay vị trí em từng đạt được cả. Nếu em muốn hoạt động nhóm, anh có thể lập nhóm cho em. Từ lúc em đi, anh đã tuyển thực tập sinh rồi, họ đã luyện tập rất chăm chỉ, anh cũng theo dõi họ rất kĩ, nhân phẩm đều rất tốt, quá khứ không có điểm đen. Chỉ cần em đồng ý thôi, tiểu Vũ, tên nhóm do em quyết định, màu tiếp ứng, tên fandom đều giao quyền cho em hết, đội trưởng cũng được, làm C cũng được, không muốn làm cũng không sao. Chỉ cần về với anh, em muốn gì anh cũng cho hết, được không, tiểu Vũ?"
"Anh..."
"Hoặc, nếu em muốn công bằng, muốn thân thiết với họ, anh có thể tổ chức một cuộc thi, có thể không có cách nào làm ra quy mô lớn như STD nhưng anh sẽ cố gắng, để em và họ cùng tham gia, cùng sinh hoạt chung KTX, cùng luyện tập, cùng thi đấu, sau đó chọn ra những người đứng đầu để lập nhóm cùng em, số lượng thành viên do em quyết định. Rồi sau đó giao toàn quyền lại cho em. Có được không?
"Không phải như vậy, anh..." – Đôi mắt Lưu Vũ ửng đỏ. Biểu ca vì cậu làm quá nhiều, cậu không nỡ làm tổn thương anh. Nhưng nếu cậu rời nhóm, đồng đội của họ sẽ ra sao đây. Lưu Vũ tiếc, không phải vì không được hoạt động dưới tư cách là thành viên nam đoàn, cậu tiếc thời gian trải qua trong STD, tiếc cái tên INTO1, Insider, tiếc những đồng đội ngày đêm cùng sinh hoạt, cùng luyện tập, cùng biểu diễn. Ký ức là thứ đã trải qua, không thể tái hiện nó được, dù nỗ lực đến đâu, tái hiện cũng chỉ là tái hiện, cảm giác đã khác rồi, không phải, tuyệt đối không phải – "Họ đối xử với em rất tốt, không có ai ghét em cả, tất cả đều rất dịu dàng, săn sóc. Thật đấy anh. Anh không thấy họ tạo acc clone tẩy quảng trường cho em đâu, mỗi lần fanwar họ đều tìm em xin lỗi mặc dù rõ ràng không phải lỗi của họ. Họ thật sự rất tốt đó"
"Vậy anh không tốt sao? Tiểu Phong, Minh Nhân, Thiên Úy, Tiểu Xuyên họ đều không tốt với em sao? Họ thậm chí không có mối quan hệ lợi ích với em mà vẫn giúp đỡ em hết mình. Tiểu Vũ, có những người, bên ngoài có vẻ rất tốt với em, nhưng đó là bởi vì em đủ mạnh mẽ khiến họ không thể tổn hại em, em có giá trị lợi dụng khiến họ không thể cùng em vạch mặt. Họ tốt với em chỉ là để chờ cơ hội, một khi em ngã xuống họ sẽ không ngần ngại mà dẫm lên. Tỉnh táo lại đi tiểu Vũ" - Tô Kiệt gần như hét lên.
"Anh, họ thật sự không như vậy đâu. Em không thể chỉ vì mình mà hủy hoại sự nghiệp của họ. Họ cũng như em, đều là những người nỗ lực hết mình vì ước mơ của bản thân, chỉ đơn giản có một số người thiếu may mắn hơn em, không có người đáng tin cậy dựa vào, mỗi bước đi đều tự mình nỗ lực, tự mình vượt qua, có biết bao nhiêu khổ sở. Em biết là do em may mắn, nếu không có anh, dù em có nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần cũng chưa hẳn đã được như ngày hôm nay. Em không có tư cách gì để yêu cầu anh giúp họ, chỉ là xem như em cầu xin anh, anh muốn làm gì cũng được, muốn kiện như thế nào cũng không sao, chỉ cần đừng làm tổn hại đến họ thôi, có được không?"
"Anh không đảm bảo, thanh giả tự thanh, nếu thật sự họ không làm điều lén lút, tự nhiên sẽ không sao"
"Vậy thì...vậy thì mình đừng làm nữa. Em không cần phơi bày cái gì hết, bản thân em nỗ lực, vị trí của em là do fan nhìn thấy nỗ lực của em mà cố gắng đưa em đi lên. Chỉ cần em hiểu là được rồi, không cần làm rõ cái gì hết. Được không anh?"
"Không làm rõ..." – Tô Kiệt bị tức đến bật cười – "Không làm rõ thì anti của em có tha cho em không? Họ sẽ cắn chặt không buông, mắng chửi em, hoài nghi em, lẽ nào em muốn giành cả đời để thanh minh sao?"
"Không cần thanh minh, anh cũng nói mà, thanh giả tự thanh, người muốn hiểu, không cần nói họ tự khắc sẽ hiểu, người không muốn hiểu, có nói trăm ngàn lời họ cũng sẽ không hiểu."
"Đủ rồi, em muốn cũng được, không muốn cũng được, tóm lại lần này anh nhất định phải làm cho ra lẽ"
Tô Kiệt mệt mỏi, quyết định không cùng Lưu Vũ tranh luận nữa. Dứt khoát bỏ đi.
"Biểu ca" – Lưu Vũ gọi, cậu gần như tuyệt vọng.
"Lưu Vũ, em là đội trưởng của INTO1, em thay đồng đội của mình suy nghĩ, anh không ngăn cản. Nhưng với anh, em là Lưu Vũ, nghệ sĩ của công ty, quan trọng hơn em là em của anh, anh thay em suy nghĩ, là điều anh phải làm và muốn làm. Em không biết tự bảo vệ mình anh sẽ dùng cách của mình bảo vệ em. Em không ngăn được anh đâu"
"Nếu em không thể cản anh hủy hoại INTO1, vậy anh cũng không cứu nổi em đâu."
Tô Kiệt đã bước đến cửa, giống như nghe được điều không tin được, quay lưng lại.
"Anh nói đúng, em là nghệ sĩ của công ty, nhưng anh đừng quên, hiện tại, em cũng là một thành viên của INTO1, là INTO1 LƯU VŨ."
"Được lắm, ra ngoài được một năm, liền học được vì người ngoài mà uy hiếp người nhà rồi"
Tô Kiệt tức giận đóng sập cửa.
"..."
Nói ra cậu ấy, Lưu Vũ cũng vô cùng đau lòng.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình đã quá đáng. Đứng giữa anh mình và đồng đội, cậu thật sự lo lắng cho đồng đội, nhưng vì như vậy mà nặng lời với biểu ca quả thật là không đúng. Biểu ca vì cậu mà làm nhiều như vậy, cậu lại vì đồng đội mới quen chưa lâu mà làm tổn thương anh.
Sự hoang mang, hoảng loạn ngày một lớn. Nhất là trong phòng bệnh rộng lớn chỉ một mình, người vừa bị đe dọa bởi cái chết ở một mình càng hoảng sợ hơn. Lưu Vũ không biết mình phải làm gì nữa. Ở đây không có biểu ca, không có Lưu Phong, không có ai hết.
Không được, biểu ca vừa mới bệnh xong, lại bị mình chọc giận, có sao không đó, phải đi tìm anh ấy mới được.
Mình phải đi tìm biểu ca.
Phải xin lỗi biểu ca.
Lưu Vũ lảo đảo bước xuống giường bệnh. Cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, cả người cậu đổ sập xuống, tay vơ vội cái gì đó để chống đỡ thân thể nhưng không thành công, cơ thể ngã ầm xuống sàn, tay còn vơ đổ ly thủy tinh trên bàn, chiếc ly rơi xuống vỡ tan tành, âm thanh thanh thúy vang lên làm Tô Kiệt còn đứng trước cửa phòng bệnh giật mình mở cửa lao vào trong.
Lưu Vũ nằm ngay dưới sàn, nhợt nhạt và nhỏ bé. Ly thủy tinh vỡ vụn cạnh mặt cậu khiến những mảnh cắt vô tình văng ra làm khuôn mặt chịu ít vết xước, cánh tay đang truyền nước do người bệnh ngã xuống không phòng bị liền bị giật ra, vết kim còn rỉ máu.
Hình ảnh ấy mạnh mẽ đâm vàotim Tô Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top