17
Trần Tử Minh và Lưu Phong thật sự bó tay mà. Bị thương cũng không quên thương nhớ sầu riêng nữa chứ. Cái con người này, đã bảo là ăn sầu riêng nóng lắm, không được ăn vào lúc này mà cứ nằng nặc đòi cho bằng được, chiều riết hư hay sao á? Mà vừa từ chối cậu một cái liền nước mắt ầng ậc. Cuối cùng Lưu Phong đành thoả hiệp:
"Bánh crep vị sầu riêng, còn nữa, phải ăn cháo rồi mới được ăn"
Lưu Vũ còn muốn nói gì đó, đôi mắt long lanh, hàng chân mày hơi chau lại, vô cùng yếu ớt, vô cùng đáng thương. Tử Minh vừa nhìn thấy đã buông khí giới đầu hàng, muốn nói giúp tiểu Vũ một chút, nhưng nghĩ lại sức khỏe của cậu ấy, vẫn là cứng rắn nhịn xuống, ngồi nhìn Lưu Phong đóng vai ác nhân.
Lưu Phong biết tiểu Vũ còn muốn kì kèo, lập tức rào ngay:
"Không được làm nũng không thì bánh crep cũng không có, chỉ được ăn cháo thôi"
Lưỡng lự giữa cháo + bánh crep vị sầu riêng và cháo thì đương nhiên phải chọn cái trước rồi, ít ra còn có chút vị sầu riêng cho đỡ ghiền.
"10 cái!"
"3 cái!"
"Ưm, vậy thì 8 cái thôi!"
"Chỉ 3 cái!"
"Thôi mà Phong Phong..."
"Hay là..." – Tử Minh định lên tiếng nối giáo cho giặc bị Lưu Phong liếc cho một cái liền tắt đài.
Lưu Vũ biết có người bênh mình lên muốn chơi xấu đáng thương gọi 1 tiếng "Tử Minh~" Lưu Phong sớm rõ tính tình cậu.
"Làm nũng cũng vô dụng, cậu ấy không dám nói giúp cậu đâu, 3 cái"
"Hay là 6 cái" – Lưu Vũ đáng thương nhìn cậu. Dưới ánh mắt của Lưu Phong lại chột dạ xòe bàn tay ra – "5 cái thôi"
Lưu Phong vẫn nhìn cậu chăm chú. Lưu Vũ uất ức, hạ một ngón tay xuống: "4 cái!" – Vẫn nhìn, thấy vậy liền cắn răng hạ thêm một ngón tay xuống: "3 cái!"
Lưu Phong hơi nhíu mày. Trần Tử Minh há hốc mồm, thật sự muốn hỏi cậu chắc chứ.
"Không thể lại thương lượng nữa. Phong Phong, 3 cái, chỉ 3 cái thôi mà"
Lưu Vũ không nhận ra điều bất hợp lý trong lời nói của mình, một mực đòi hỏi.
Lưu Phong nhịn không được mỉm cười, lại xoa đầu cậu (nghiện rồi): "Được, ăn cháo trước liền cho cậu ăn, hứa nhé chỉ 3 cái thôi"
"Ưm"
Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu nghe lời, trong lòng Lưu Phong liền thở ra một hơi. Bình thường đều là anh Tô Kiệt đóng vai ác, cậu ở bên cạnh làm thiên sứ quan tâm, an ủi, bây giờ không có anh Tô Kiệt ở đây, cậu phải đóng vai ác nhân rồi. Đối mặt với gương mặt kia mà đóng vai ác đúng là khó mà. Anh Kiệt à, xin lỗi đã hiểu lầm anh bấy lâu nay, anh, vất vả rồi!
Cuối cùng vẫn là để Tử Minh bôn ba một chuyến. Cậu không khéo léo bằng Lưu Phong, lại dễ mềm lòng, ở lại sợ tiểu Vũ lại đòi cái gì đó không nên làm, cậu sẽ không ngăn lại được mất, vẫn là để tiểu nhân ra sức lao động tay chân đi.
"Cậu đó, sao hôm nay lại dính người như thế hả?"
Lưu Phong bất đắc dĩ nhìn người đang ôm lấy cánh tay mình, đầu hơi tựa lên vai cậu, đôi mắt nhắm chặt. Lưu Phong biết Lưu Vũ chưa ngủ.
Lưu Vũ cũng không biết sao hôm nay mình kích động như vậy, không thể quản lý nổi mình, có cảm giác muốn cái gì nhất định phải có cái đó, nếu không có được cậu sẽ cảm thấy cả người nóng ran, khó chịu cực điểm, chỉ muốn khóc một trận thật lớn.
"Hết cách với cậu!"
Không nghe thấy Lưu Vũ trả lời, chỉ cảm giác được bàn tay đang đặt lên ngực mình chậm rãi siết vào. Lưu Phong chỉ đành bất đắc dĩ nói.
"A!" – Từ phía cửa phát ra tiếng nói – "Xin lỗi tôi làm phiền đôi trẻ rồi"
Lưu Phong giật mình nhìn người đàn ông mặc sơ mi dáng người cao lớn, gương mặt có chút quen đứng ở phía cửa, miệng thì nói mình làm phiền nhưng rõ ràng một bộ dạng không hề có ý rời đi.
Lưu Phong nhíu mày, ai đây? Bảo vệ ngoài kia sao có thể cho anh ta vào chứ?
Người kia không chỉ không đi còn dùng ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn 2 người đang dính lấy trên giường.
Bấy giờ Lưu Phong mới ý thức được mình đang nửa nằm trên giường, để Lưu Vũ nằm tựa đầu lên vai cậu. Lưu Phong giật mình ngồi thẳng dậy, vô tình đánh động đến Lưu Vũ vốn đã lim dim
"A..."
Chợt động mạnh làm vết thương trên bụng nhói lên, Lưu Vũ nhịn không được kêu lên một tiếng:
"Cẩn thận chứ!" - Người đàn ông kia vội lao đến.
"Xin lỗi bảo bối, động ở đâu rồi, vết thương có bị rách không? Để tớ đi gọi bác sĩ"
"Được rồi, không sao mà Phong Phong, nào có nghiêm trọng vậy"
Lưu Vũ buồn cười nhìn Lưu Phong lo lắng đến tái mặt, thì trên người có vết thương thỉnh thoảng phải đau một chút chứ, có sao đâu.
Lúc này Lưu Vũ mới để ý người đã nhắc nhở Lưu Phong cẩn thận, còn đang phụ Lưu Phong đã mình nãy giờ, vui vẻ gọi:
"Dĩ Hằng ca ca!"
"Còn nhớ anh à, tên nhóc này" – Kir gõ vào chóp mũi Lưu Vũ cưng chiều hỏi.
"Sao mà quên anh được chứ? Sao anh biết em ở đây?"
"Có chuyện gì anh không biết chứ? Em đó, ra đường bị người ta ức hiếp còn không biết nói cho anh biết, anh giúp em xử họ"
Kir vừa trả nói vừa lấy thức ăn từ trong hộp giữ nhiệt ra. Mùi thơm tỏa ra khắp phòng khiến người ta vừa ngửi được đã thấy đói, vừa có cháo vừa có canh gà nữa.
"Đâu có ai ức hiếp em đâu, thơm quá"
"Còn định nói dối nữa chứ. Cháo này hôm nay nấu cho anh em đấy, tiếc là cậu ta ngủ rồi em mới có số hưởng"
Lưu Vũ bĩu môi: "Em biết ngay mà, làm gì có chuyện anh nghĩ đến em đầu tiên chứ, lúc nào cũng Eric, Eric"
"Hôm nay thiếu đòn nhỉ?"
"Còn hâm dọa em, à anh Kiệt đâu rồi?"
"Chăm em mấy đêm, lăn ra bệnh còn nằm dài ở nhà anh kìa"
"Hả? Thôi chết rồi, ảnh có sao không?"
"Sao trăng gì, có anh ở đây mà" – Kir kéo bàn nhỏ trên giường bệnh lên cho Lưu Vũ, vừa nói vừa đỡ cậu dậy. Lưu Phong đứng một bên nãy giờ cũng đến giúp đỡ - "Vốn dĩ đã ổn rồi, buổi chiều còn chạy loạn, kết quả lại sốt lại. Anh cho cậu ta uống thuốc, đã ngủ ngay đơ rồi"
Thấy Lưu Vũ có vẻ buồn buồn, Lưu Phong an ủi: "Anh Kiệt không sao đâu, chắc do ảnh không cẩn thận cảm lạnh chút xíu thôi, đừng tự trách mình"
"Lưu Phong nói đúng đấy, với lại còn có anh mà, em lo cái gì, anh đảm bảo sáng mai cậu ta sẽ khỏe lại thôi. Đến lúc đó biết em tỉnh lại cậu ta sẽ lấy cây roi gia pháp trong nhà ra đi tìm em tính sổ đấy, em đừng lo vội, trước sau gì cũng ăn đòn à"
Lưu Phong giật mình, sao anh ta biết tên mình.
Lưu Vũ cũng bị chọc bật cười: "Em có làm gì đâu mà cho em ăn đòn"
"Tội em lớn lắm"
Thấy cậu nhóc cuối cùng cũng không còn ủ rũ nữa, Kir cười xoa đầu cậu bảo: "Ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi"
"Nhưng..."
Lưu Phong biết cậu phân vân cái gì: "Ăn trước đi, khi nào Tử Minh về cho cậu ăn bánh"
"Nhưng đồ ăn nhiều vậy, tớ không ăn nổi cháo của Tử Minh nữa"
"Tớ ăn giúp cậu, ngoan"
"Ưm, à mà anh, em giới thiệu với anh này, đây là Phong Phong, cậu ấy là nghệ sĩ của anh Tô Kiệt, rất tài giỏi đó. Còn đây là Dĩ Hằng ca ca của tớ, anh ấy là bạn hồi còn ở Mỹ của anh Kiệt, ảnh làm nghề tư bản ấy...au"
Lưu Vũ xoa xoa cái trán mới vừa bị Kir gõ cho 1 cái thật vang.
"Ăn nói hàm hồ, đúng là thiếu đánh"
"Chứ gì nữa, anh giàu thế cơ"
"Không nói lại em"
Lưu Phong nhìn 2 người thân thiết nói chuyện, có chút giật mình, tiểu Vũ quen với loại người gì vậy, người này vừa nhìn đã biết có thân phận không đơn giản, nhưng có vẻ không có ác ý với tiểu Vũ.
"Chào cậu, tôi là Bùi Dĩ Hằng, hiện đang làm việc tại Thế Kỷ"
"Đúng rồi, ảnh đang làm việc, mà là làm chủ á" – Lưu Vũ múc một muỗng cháo thổi thổi, còn không quên đâm vào một câu.
Lưu Phong lúc này mới biết rốt cuộc mình thấy người này ở đâu rồi. Chính là trên trang bìa kinh tế, gương mặt nằm trong top 3 doanh nhân trong nước, top 1 doanh nhân trẻ. Hôm trước quản lý của cậu còn than sao có người còn trẻ đã thành công như vậy. Thế Kỷ hiện tại là tập đoàn hàng đầu trong nước, lấy bất động sản làm chủ đạo. Biết tên một nghệ sĩ vô hình như mình quả là chuyện lạ. Như vậy đủ nói người này quan tâm tiểu Vũ như thế nào. Với thực lực của Thế Kỷ, chỉ cần anh ta ra tay thành tựu của tiểu Vũ nhất định không chỉ có vậy. Nhưng có vẻ như anh ta chưa từng làm vậy.
"Chào anh, em là Lưu Phong, là bạn của tiểu Vũ"
"Cậu ấy tốt bụng lắm đó anh, vừa hiền lành, vừa dễ thương lại rất tài năng nữa"
Lưu Phong bị khen đến đỏ cả mặt.
"Anh biết, ăn của em đi. Ngồi vậy có đau không?"
"Không có, hơi âm ỉ chút nhưng không sao hết á"
Kir nhìn cậu nhóc mặt mày nhợt nhạt vẫn cười đến vui vẻ như vậy, thật sự có chút chói mắt. Đã bảo cái giới này phải có người chống lưng mới dễ sống mà, vậy mà cũng không chịu liên hệ với mình.
"Ngon không?" - Thấy Lưu Vũ ăn xong, Kir dịu dàng hỏi.
Lưu Vũ ăn xong cả người liền ấm áp hẳn lên, cơ thể cảm thấy rốt cuộc cũng có chút năng lượng, khoái chí híp mắt nói: "Ngon!"
"Mà sao Tử Minh lâu về vậy?"
"Là cậu bạn livestream cover video nhảy của em đúng không?"
"Wow cái này anh cũng biết nữa hả?" – Lưu Vũ ngỡ ngàng còn Lưu Phong thì che mặt. Mất mặt quá, cái video dở dở ương ương của cậu ta vậy mà cả ông chủ bận rộn như Bùi tổng cũng biết sao. Trời ạ.
"Đã bảo là liên quan đến em có gì mà anh không biết, gấp cái gì, ăn cũng ăn rồi, em đi ngủ đi"
"Không được, bánh crep sầu riêng của em"
"Gì đây, đi bệnh viện mà ăn sầu riêng cái gì???" – Kir có chút bất ngờ, nghiêm khắc hỏi.
"Anh hung cái gì, Phong Phong đã cho phép rồi"
"Em cũng chịu, cậu ấy làm nũng dữ lắm" - Lưu Phong bất đắc dĩ giải thích dưới ánh mắt dò xét của Kir.
"Chiều em một chút là em muốn lật trời à, đi ngủ, mặt mũi nhợt nhạt như tờ giấy rồi kìa, có idol nào như em không, xấu muốn chết"
"Anh...anh..." – Lưu Vũ bị mắng xấu, ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Đôi mắt nhanh chóng dâng lên một màn sương.
Lần này đến lượt Kir ngỡ ngàng đến ngơ ngác sắp bật ngửa. Cái gì đây, mít ướt như thế từ bao giờ vậy?
Lưu Phong vội dỗ dàng: "Ảnh đùa cậu đấy, cậu xấu chỗ nào chứ, ảnh muốn cậu đi nghỉ ngơi sớm thôi, nếu không da sẽ xấu đấy"
"Nhưng...nhưng tớ muốn ăn bánh crep vị sầu riêng..." – Lưu Vũ hít hít mũi
"Sáng mai mua cái mới cho cậu"
"Nhưng bây giờ tớ đang thèm"
"Đợi Tử Minh lâu lắm"
"Không muốn ~~~" – Lưu Vũ còn chưa chịu thỏa hiệp
"Đến lúc đó hết ngon rồi"
"Muốn ăn bây giờ mà ~~~" – Vẫn ấm ức lắm
"Ngày mai cho cậu ăn thật nhiều"
"10 cái!"
Lưu Phong: ...
Kir: ...
Cũng biết tranh thủ quá ha.
Lưu Phong nhắm mắt ừ đại: "Được được được...bây giờ cậu ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai muốn ăn bao nhiêu cũng được"
"Thật sao, vậy 20 cái"
Lưu Phong: !!!
Kir: !!!
Công phu mặc cả này còn ghê hơn cả anh trên thương trường nữa. Có năng khiếu đó.
Thấy sắc mặt của hai người, Lưu Vũ đáng thương nói:
"Lời đã nói ra không thể rút lại đâu"
Lưu – hận không thể rút luôn lưỡi mình – Phong đành phải nhắm mắt đưa chân: "Đi ngủ, nếu không ngày mai một cái cũng không có"
"Hai mư...."
"20 thì 20, nhanh nhanh đi ngủ"
"Ừm" – Lưu Vũ rốt cuộc cũng chịu chậm rãi nằm xuống
Kir suýt chút bật cười. Nhìn thế nào Lưu Phong cũng giống cha già bị con trai làm nũng đến luống cuống tay chân.
Kết quả Lưu Vũ chưa kịp ngủ nữa Tử Minh đã về:
"Xin lỗi ... hộc...hộc...tớ kiếm khắp nơi nhưng không có bánh, chỉ có cháo thôi"
Thế là Lưu – thèm sầu riêng – Vũ, chuẩn bị chứ chưa đi ngủ nghe thấy được cụm "không có bánh" kia, trong đầu lập tức lặp đi lặp lại cái đoạn "không có bánh", "không có bánh" nghĩa là "không có sầu riêng", "không được ăn sầu riêng", "không thể ăn sầu riêng". Tại sao mình không được ăn sầu riêng, mình thật là người đáng thương nhất trên thế gian này, tại sao ăn cũng không được, mình đi làm rất chăm chỉ mà, mình có rất nhiều tiền mà, tại sao không thể mua bánh ăn, sầu riêng của cậu đâu. Sao cậu lại đáng thương đến thế.
Hàng loạt các suy nghĩ rối như mớ bòng bong chạy vòng quanh đầu Lưu Vũ. Không biết thế nào mà cậu bỗng dưng khóc lên. Nước mắt cứ tuôn không thể khống chế.
Cậu cứ thế nằm ngửa, hai tay vịn góc chăn, nước mắt cứ chảy ra. Trông đến đáng thương!
Ba con người kia vội vàng luống cuống, cái gì đây, sao khóc không báo vậy? Phải làm sao đây???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top