14
Mạnh mẽ của cậu dành cho thiên hạ, yếu ớt kia chỉ để riêng phần mình
--------------
"Á, CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY THIÊN ÚY?"
Trần Tử Minh giật mình hét to dang hai tay như đại bàng tung cánh dùng cả người ngăn trở giữa Thiên Úy và Lưu Vũ.
Lưu Phong ngồi bên kia liền nghiêng người ôm hờ lên người Lưu Vũ, một bộ dạng sẵn sàng "đỡ đao" cho huynh đệ, miệng lắp bắp:
"Dù chúng ta thân thiết nhưng mà...nhưng mà cậu cũng không thể vào lúc người ta khó khăn mà... mà ra tay..."
Thiên Úy kỳ quái nhìn hai người bọn họ phát điên.
"Hai người các cậu điên gì đó hả? Không cần lau người cho tiểu Vũ sao?"
"Lau...cái gì...mình?" – Lưu Phong còn ngơ ngác hỏi.
"Mấy tên đàn ông các cậu đúng là không thể làm gì ra hồn mà" – Thiên Úy bực mình – "Người bệnh cũng phải tắm rửa chứ, cứ nằm đến bốc mùi sao?"
Rồi, nội hàm quốc phong gì đó bị cơn giận đánh bay rồi.
"Cậu ấy có bệnh sạch sẽ nặng như vậy lúc tỉnh dậy phát hiện mình mấy ngày không tắm rửa đến bốc mùi sẽ không nhúng đầu vào chậu nước mà tự sát chứ? Ai mà đi nuôi bệnh như các cậu hả?"
Hai người Lưu Phong có chút cảm giác ngộ đạo.
"Nhưng...nhưng cậu cũng không thể trực tiếp cởi...cởi như vậy được" – Trần Tử Minh vội phân bua.
"Có gì không thể?" – Thiên Úy trước đó cũng từng chăm sóc người thân của mình, trước đây em trai cô cũng là chính tay cô săn sóc suốt mấy ngày nó phẫu thuật đó, có mất miếng thịt nào đâu (chứng nhận trực nữ).
"Cậu là con gái đó!!!"
"Hay...hay là cậu chỉ bọn tớ làm, để...để bọn tớ làm cho, cậu...bất tiện lắm" – Lưu Phong mặt đỏ bất thường lắp bắp nói.
"Đúng đó, đúng đó, để cậu giúp cậu ấy, tiểu Vũ tỉnh lại mà biết được chắc sẽ thật sự nhúng đầu vào chậu nước vào tự sát đấy"
"Ai mượn cậu nói câu sau vậy?" – Lưu Phong gõ cho Tử Minh một cái. Trù ẻo bạn bè là giỏi à.
(Tử Minh cắn khăn tay: Tại sao Thiên Úy cũng nói mà cậu không đánh cậu ấy, sao người chịu đau thương luôn là tôi chứ *khóc lớn*)
"Các cậu được không đó?" – Ánh mắt Thiên Úy tràn ngập nghi hoặc.
"ĐƯỢC!" – Lưu Phong, Trần Tử Minh "đinh ninh hai mặt một lời song song", dứt khoát nói.
Thiên Úy sờ sờ mũi, được thì được, hùng hổ vậy làm gì? Dặn dò bọn họ chú ý nhiệt độ của nước và vết thương trên người tiểu Vũ, rồi ra ngoài.
"Cậu cởi hay tớ cởi?" – Trần Tử Minh hỏi.
Lưu Phong ngập ngừng, nhìn nhìn thằng bạn không có chút đáng tin cậy Trần Tử Minh, cắn răng nói:
"Tớ cởi"
Tử Minh nuốt nước bọt. Vậy cũng tốt, dù gì động thủ trên cơ thể thái tuế không dễ sống đâu. Lưu Phong thì tiểu Vũ còn nhẹ tay, chứ nếu biết cậu cởi quần áo của cậu ấy, sợ tiểu Vũ sẽ thẹn quá hóa rồ mà chặt tay cậu quá. Ôi, bị thất sủng chính là đau đớn mà!
------------
[Cậu đi đâu vậy hả? Đã bảo là ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi rồi mà]
Ở đầu dây bên kia giọng Kir khó có lúc thể hiện vẻ khó chịu như vậy. Tô Kiệt vừa đóng cửa xe, khuôn mặt hơi tái nhợt do bệnh, nhưng giọng nói nghe có vẻ đang vui lắm.
"Tớ đi gặp Long Đan Ny, cậu có biết gì không, lần này chị ta chết chắc rồi"
[Đang yên đang lành, đi gặp chị ta làm cái gì?]
"Chị ấy gọi tớ đấy chứ, nếu người ta có ý mời, từ chối thì bất kính lắm"
Kir nghe ra được sự vui vẻ không che giấu được qua giọng nói của Tô Kiệt.
[Xem ra ai đó đang vui lắm, nói tớ nghe xem việc gì khiến cậu có thể vui vẻ được vậy]
"Haha ..." – Tô Kiệt ngửa đầu ra sau, vuốt phần tóc mái dài đang đâm vào mắt mình, dường như rất thỏa mãn nói – "Chị ta bảo với tôi nếu làm lớn chuyện tiểu Vũ sẽ phải đền tiền hợp đồng rất nhiều, đại ngôn em ấy đang nắm cũng có nhiều cái có chút địa vị nếu có scandal sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của em ấy..."
"Vậy nghĩa là cô ta muốn cậu và tiểu Vũ ngậm bồ hòn làm ngọt à?"
Kir đang ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là một vị trợ lý khác, có vẻ đang định báo cáo gì đó nhưng buộc phải ngắt ngang đứng đợi vì cuộc điện thoại của sếp (anh tư bản quá). Vị trợ lý này đang âm thầm tự hỏi ai mà khiến cho sếp anh có kiên nhẫn lắng nghe lâu đến vậy thì giật mình trợn mắt nhìn thấy sếp mình bật cười
[Đúng vậy, chị ta nghĩ mình là ai, ông đây thèm vào cái hình ảnh của chị ta. Sống dơ bẩn lâu ngày nên nghĩ ai cũng như mình. Chắc tiểu Vũ cần cái hình ảnh mà chị ta xây dựng cho à. Con người nó thế nào thì bộc lộ thế ấy thôi, còn cần phải xây dựng cơ đấy. Nói cho cậu biết, thật may cho chị ta hiện tại tớ đã chín chắn rồi, chứ như hồi cấp 3 tớ thật sự sợ rằng mình sẽ kiềm chế không được mà ra tay với chị ta đó]
"hừm...thì cậu cứ đánh đi, ai cản cậu đâu, nếu có vấn đề gì tớ gánh"
[Thôi thôi đừng xúi dại, tớ giận mới nói vậy thôi, ai lại ra tay với phụ nữ chứ. Cậu biết không, đàm phán thất bại chị ta liền lấy máy ghi âm đã giấu sẵn dưới gầm bàn, sau đó còn hâm dọa tớ, nói những lời vừa rồi, chỉ cần chị ta chỉnh sửa một chút mà bán cho một blogger nào đó thì coi như bọn tớ xong đời...haha buồn cười chết mất]
"Thế cậu xử lý thế nào?"
[Tớ cũng lấy máy ghi âm của tớ ra, là chiếc bút trên túi áo của tớ ấy, bảo nếu thật sự có đoạn ghi âm nào đã được chỉnh sửa nhằm bôi nhọ bọn tớ được up lên tớ đảm bảo sẽ khiến chị ta không thể ngẩng đầu lên được. Vừa hay đoạn ghi âm của tớ còn có cả đoạn chị ta hâm dọa nữa]
"Buồn cười vậy sao? Sao cậu nghĩ ra được cách đó vậy?"
[Đương nhiên là tớ thông minh rồi, chị ta nghĩ rằng chỉ có mình mới nghĩ được đến đó à, nếu không phải chị ta có ý đồ xấu cũng không bị tớ bắt thóp, cậu không nhìn thấy gương mặt chị ta đúng là đáng tiếc mà, xanh như ... như gì nhỉ, à mà thôi, nói chung là vừa lòng tớ ghê]
Bên tai còn truyền lại tiếng cười khe khẽ của Tô Kiệt, vành tai Kir hơi nóng lên.
"Vậy giờ cậu định làm gì?"
Tô Kiệt ngã người ra sau ghế, đưa tay xoa xoa trán, mồ hôi ra có chút nhiều, chắc còn chưa khỏe hẳn.
[Nên làm gì thì làm thôi]
"Ừ"
[...]
"..."
Cả hai im lặng một lúc, có chút lúng túng. Tô Kiệt liền nói
[Vậy tớ cúp máy nhé!]
"Eric!"
[Hả?]
"Tớ còn chưa trừng trị cậu tội bệnh hoạn mà đi lung tung đâu"
[Á?]
"Về nhà, chờ tớ, cấm đi lung tung"
----------
Trên mạng tin đồn về Lưu Vũ ngày một đáng sợ, nào là bệnh ngôi sao, nào là bỏ tiền mua thứ hạng, nào là bất tài, bán thân. Mỗi một giây phút trôi qua những lời đồn ngày càng ác ý hơn, một số blogger thấy độ hot của đề tài cũng bịa ra một số dưa vô thưởng vô phạt để ké chút nhiệt, khỏi phải nói nhà Cá thật sự vừa tức vừa thương, bảo bối bị ức hiếp đến vậy, bận rộn đến tối mặt tối mũi.
Chừng chiều tối, chỉ còn Lưu Phong và Tử Minh ở lại, Tử Minh phải uốn gãy cái lưỡi 7 lần mới khuyên được Thiên Úy về, dù sao cô ấy cũng là con gái, đến thăm Lưu Vũ cũng là đã quý lắm rồi, sao có thể để cô ấy ở lại qua đêm chứ.
Chuông tin nhắn của cả Lưu Phong lẫn Trần Tử Minh đồng loạt vang lên.
Chưa đầy 1 phút sau, weibo chính thức của Lưu Phong có bài đăng mới, là một đoạn video rất rất ngắn, rất sơ sài, dường như cậu ấy vừa quay xong liền đăng lên, không chỉnh sửa, không hiệu ứng. Chỉ quay mặt, không quay cảnh cũng chỉ có vỏn vẹn mấy mươi giây.
"Tôi ở bên cạnh cậu ấy 2 năm. Trong vòng 2 năm cùng sống, cùng luyện tập, cùng làm việc. Con người cậu ấy như thế nào tôi và những người đã từng tiếp xúc với cậu ấy đều rõ, không cần nhiều lời."
Clip vỏn vẹn, 24 giây không hơn. Cùng với một câu "C là người như thế nào".
Toàn bộ bài đăng không hề có nhắc cụ thể là ai, nhưng ai ai cũng biết.
Dứt khoát, nhanh chóng.
Trần Tử Minh ra ngoài tìm chỗ quay video, cậu định sẽ giữ cái phong cách khi livestream của mình để quay nên để Lưu Phong ở lại, tránh làm ồn đến cậu ấy. Trong khi Trần Tử Minh còn đang soạn kịch bản nói thì Lưu Phong đã up weibo rồi. Tử Minh nhìn cập nhật weibo mà thật sự là muốn kêu trời, có cần nhanh vậy không, tôi còn chưa chuẩn bị xong tinh thần đó, ít nhất cũng cần thời gian phải bóp mặt nâng mũi cho cái video chứ. Không được, cậu phải nhanh lên chút, cũng không thể thua quá xa.
Nhưng Lưu Phong chính là vậy mà, cậu ấy có chút trầm tính, có chút ngây ngô, nhút nhát, nhưng chỉ cần đụng đến huynh đệ, hay cụ thể hơn, động đến tiểu Vũ, cậu ấy sẽ dùng cách bộc trực nhất mà mình có thể nghĩ ra để bảo vệ người cậu ấy yêu thương.
Bên dưới bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất đông fan hâm mộ, fan của cậu có, fan của hội Quốc phong có, couple fan Song Lưu cũng có, mà một phần rất đông khác chắc chắn là fan của Lưu Vũ. Họ xếp hàng nói cảm ơn cậu. Noi theo Lưu Phong, họ cũng rất ăn ý không gọi ra tên của Lưu Vũ mà dùng những biệt danh thân mật để gọi em ấy, tránh gây ảnh hưởng đến người đăng bài.
"Cảm ơn anh rất nhiều, bảo bối có được người anh em như anh đúng là phúc của em ấy"
"Được làm bạn với cậu ấy, là phúc của tôi mới đúng"
"A...Phong ca rep em, a, huhu nhân sinh không còn gì hối tiếc, em là fan của cả hai anh đấy"
"Song Lưu soft quá"
"Lưu Phong đúng là nghĩa khí mà, cảm ơn anh rất nhiều, thật sự chịu ra mặt vì bạn bè lúc hoạn nạn, thế gian được mấy người"
"Cậu ấy xứng đáng"
"Cảm ơn Lưu Phong, huhu cảm ơn sự công nhận của anh"
"Lưu Phong, hảo soái mà"
"Cảm ơn Lưu Phong, cảm ơn anh rất nhiều! Cá nhỏ nhà em rất ngoan đúng không anh"
"Đúng vậy!"
"AAAAA! Phong Phong rep tui này, chị em ơi, ơi, em cảm ơn, huhu...."
"Phong Phong dễ thương quá! Thật biết quan tâm bạn bè"
"Huhu, Hội Quốc phong đúng là yyds mà"
"Cảm ơn Tiểu Phong rất nhiều, cá nhỏ nhà em có được sự công nhận của những người đã tiếp xúc qua em ấy đã đủ rồi"
"Cậu ấy thật sự rất tốt!"
"Huhu...tiểu Phong thừa nhận cá nhỏ nhà em tốt kìa...huhu em em em sẽ chụp cái này lại làm ảnh đại diện"
"Cảm ơn tiểu Phong nhiều nhiều lắm"
"Cảm ơn Phong Phong rất nhiều! Hội Quốc Phong yyds"
"Yêu Phong Phong nhiều"
"AAAAA, bảo bối, hôm nay con hắc hóa rồi sao?? AAA con tim người mẹ già này"
"Xin lỗi chị em, tôi đã phản bội hội fan nhưng tôi chịu hết nỗi con người này rồi, tôi quyết định sẽ thoát fan....................mama. Tôi đi làm fan bạn gái đây. Phong ca, em đến đây ~~~"
"Cô không được như vậy, quay lại đây mau"
"Không được đào ngũ, mau quay lại, chúng ta phải giữ vững tinh thần"
"Huhu tui cũng lung lay quá..."
"Chồng ơi ~~~~"
"Bảo bối dứt khoát quá, đúng vậy, nghe bảo bối, còn chưa tiếp xúc với người ta mà nói xấu người ta như đúng rồi, xàm ngôn, không xứng đáng"
"Huhu, cảm ơn Phong Phong nhiều lắm, Tiểu Po đâu rồi, con ra xem anh con bênh vực con kìa, còn không mau phát weibo phản hắc con ơi"
"Song Lưu soft quá, huhu em tình nguyện chết trong bể tình này"
"Quốc phong mỹ thiếu niên, nhất ca nhất vũ, Song Lưu yyds"
....
Còn nhiều phản hồi lắm, Lưu Phong còn định trả lời một số cmt nữa nhưng vừa làm vài thao tác liền phát hiện weibo của mình có vấn đề. Rồi xong, bị đổi mật khẩu rồi, chính thức bị đá khỏi weibo của mình luôn.
Haiz, Lưu Phong biết chắc thể nào cũng vậy mà. Truy cập một acc clone được tiểu Vũ lập cho, phát hiện bài đăng vẫn còn được giữ, lượng tương tác vẫn tăng nhanh chóng mặt. Cậu cũng đoán được, bài đăng được chú ý quá, họ muốn xóa cũng phải suy đi tính lại, mà hẳn không xóa được đâu, cùng lắm là xóa những bình luận nào có khả năng gây hiểu lầm, xích mích, ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu thôi. Nói thì nói vậy chứ thể nào cũng gọi điện chửi cho cậu một trận vì cái tội tự tung tự tác cho coi.
Thật ra từ hồi Lưu Vũ tham gia Sáng tạo doanh thì Lưu Phong cũng tham gia một chương trình khác và thành đoàn dưới trướng của CCTV. Cậu cũng kí hợp đồng 2 năm nhưng dĩ nhiên hợp đồng của cậu không phải kiểu thương mại hóa quá mức rồi. Yêu cầu gay gắt nhất phải nói đến chính là nói không tuyệt đối với scandal. Cái này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Dù sao không phải scandal lúc nào cũng từ mình mà ra, tai bay vạ gió biết đâu mà lường. Cũng may, người quản lý mới của Lưu Phong lúc thành đoàn cũng phải nhận xét cậu không phải là người có gương mặt điển trai xếp hạng top trên nhưng cũng xán lạn, dễ nhìn, còn không có tính công kích nữa. Thêm vào cậu cũng không quá yêu thích mấy trò lằng nhằng trên mạng xã hội, cả ngày chỉ để tâm vào các vấn đề chuyên môn nên cũng ít dính phải rắc rối này kia. Quản lí cũng dễ.
Ai có ngờ, cậu ít dính vào chứ đến khi dính vào thì chọc hẳn một quả bom nổ chậm. Tạ Du nổi điên lên, có biết chủ đề về vị kia đang rất hot không, không có ai cue cậu thì thôi đi, còn tự chường mặt ra, lỡ vị kia không trở mình được thì cậu cũng tiêu tùng đó. Trời ơi. Nhìn hiền hiền mà sao đến lúc phản nghịch lại chơi trò cảm giác mạnh như vậy chứ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên hiển thị.
Biết ngay mà, nói là đến ngay, gọi đến rồi kìa.
Lưu Phong thở dài nhận mệnh, bấm nút nghe sau đó đặt điện thoại hơi xa tai một chút, đếm từ 1 đến 5 mới đặt lại bên tai.
Trong điện thoại còn dư lại âm vang của tiếng hét.
Thế đấy, làm nghệ sĩ cũng là làm công ăn lương, phải hiểu ý bên trên bên dưới mới sống được.
[CẬU ĐIÊN VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI LƯU PHONG, COI NHƯ TÔI XIN ...]
"Anh!"
Lưu Phong vừa cất giọng nên, con sư tử mang tên Tạ Du ở đầu bên kia lập tức trở thành con sư tử giấy. Thật sự mà, không ai có thể nổi giận được với Lưu Phong đâu, thật đấy!
"Anh có mắng em thì nhỏ tiếng xíu nha, tiểu Vũ còn chưa tỉnh"
Giọng nói rất êm ả, không phải kiểu trầm khàn quyến rũ, càng không phải dạng cao vút, màu giọng của cậu cũng hơi giống tiểu Vũ, chỉ là hơi lạnh hơn một chút nhưng nghe rất êm tai lại có vẻ rất ngoan ngoãn nữa.
Tạ Du ở bên kia vừa xìu xuống lập tức nghiến răng nghiến lợi, lại tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng thương lừa mình, tên này lúc nãy quay clip hùng hổ lắm mà. Tôi mắng cậu qua điện thoại, người kia cũng chưa có tỉnh, ảnh hưởng gì hả?
Nghĩ thì nghĩ vậy, anh cũng phải tự giác hạ thấp giọng, bất đắc dĩ nói
[Đã cho cậu đi thăm người ta thì cậu đi thăm thôi còn lăn vào vũng nước đục này làm gì? Anh biết cậu với cậu ấy thân, cùng công ty thì cùng công ty, nhưng hiện tại cậu phải biết cậu làm cho ai chứ, lỡ xảy ra vấn đề, bị CCTV quay lưng thì coi như sự nghiệp của cậu đi tong rồi, cậu phải biết...]
"Anh!" – Lưu Phong hiếm khi ngắt lời ai đấy, hỏi – "Trong video em có nói gì sai không?"
Bên kia im lặng một chút.
[Cũng không có gì sai, chỉ là...]
"Không sai là tốt rồi" - Lưu Phong giả vờ thở dài
Tạ Du bên kia nghe được, cho rằng cậu vì còn chưa biết đối nhân xử thế, thấy bạn bè gặp chuyện vội vàng ứng cứu, chưa suy tính trước sau, hiện giờ có vẻ hối hận lắm, chắc cũng đang lo lắng. Vì vậy anh cũng không nỡ tiếp tục mắng, giọng nói cũng nhẹ thêm mấy phần.
[Anh biết cậu lo lắng cho anh em, nhưng có một số việc, trong giới giải trí này là thân bất do kỷ, giữ mình vẫn là tốt hơn Lưu Phong à]
"Anh à, nếu hôm nay người rơi vào tình cảnh như vậy là em, tiểu Vũ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Không! Có lẽ cậu ấy sẽ còn làm quyết liệt hơn nữa để bảo vệ em"
Tạ Du im lặng. Đúng vậy, anh đã từng gặp Lưu Vũ, anh có cảm giác chắc chắn Lưu Vũ sẽ làm vậy. Con người Lưu Vũ, không phải kiểu nhiệt tình ra mặt nhưng thật sự rất nghĩa khí.
Thật sự không biết phải nói gì, dù sao đúng như Lưu Phong nói cậu ấy cũng không có nói sai gì, phản ứng dưới bài đăng cũng rất tích cực, cho đến thời điểm hiện tại còn chưa có xảy ra chuyện lớn, nhưng cũng hung dữ mà đáp lại
[Anh mặc kệ cậu, chuyện này lỡ rồi anh không truy cứu nữa, mà nếu còn lần sau như vậy đừng có trách anh không báo trước đấy. Còn nữa cấm cậu đăng cái gì đó bậy bạ lên weibo, à mà không cần truy cập weibo càng tốt, trượt tay like trúng cái gì thì tới công chuyện]
"Anh đã đổi mật khẩu còn gì"
Lưu Phong vẫn từ tốn.
[Ừ, thì nói chung là cậu ngoan ngoãn cho tôi]
"Anh này"
[Gì nữa đây?]
"Anh thấy tiểu Vũ là người như thế nào?"
Tạ Du ở đầu dây bên kia nghiêm túc suy nghĩ
[Nhìn ngoại hình thì có cảm giác cậu ta rất yếu ớt, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ. Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, biết tiến biết lùi, giống như cậu, nhưng linh hoạt hơn. Cũng thông minh hơn cậu nhiều]
Còn không quên chèn thêm một câu vùi dập nghệ sĩ nhà mình, có ai làm đại diện như anh không hả?
"Không giống những gì mấy người trên mạng kia nói đúng không?"
[Hừ, bọn họ nói hả? Bắn đạn bác tám ngày đường cũng không thấy có liên quan giữa người họ nói với Lưu Vũ]
"Đúng rồi, cậu ấy còn đang bị thương, không thể phản hắc cho chính mình, ngoài kia lại bị người ta bôi đen đến uất ức như vậy, thật đáng thương"
Ngẫm nghĩ, đúng là vậy thật, xem ra cậu nhóc nhà mình rất lo lắng, Tạ Du an ủi.
[Được rồi, cũng đừng buồn quá, người tốt sẽ có cát nhân trợ mà]
"Dạ, vậy chúng ta cùng trợ giúp cậu ấy nha"
[Hả?]
"Anh cũng có ấn tượng tốt với tiểu Vũ mà, anh cũng quay một video clip giống em để up lên weibo nha, ngắn ngắn thôi là được rồi, không cần ghi gì nhiều, ghi "C là người như thế nào" là được à"
[Cậu...cậu ĐIÊN RỒI À]
Trời ạ, bẫy ông?
[Sao cậu không biết hối cãi vậy Lưu Phong, cậu còn dám dụ dỗ tôi]
"Anh!" – Lưu Phong chợt nghiêm giọng – "Anh từng uống trà sữa của tiểu Vũ đó"
Tạ Du: [...]
"Còn ăn gà rán của cậu ấy nữa"
Tạ Du: [...]
"Đồ ăn vặt cậu ấy cho em cũng có phần của anh"
Tạ Du: [...]
"Làm người không thể nợ ân tình người khác như vậy được" – Lưu Phong nghiêm túc giáo huấn.
Ân tình cái rắm!
Cmn!
Tạ Du bên kia đã tức muốn lật bàn, đúng là không có bữa cơm nào là miễn phí mà. Thấy không, chỉ lỡ mấy món đồ ăn vặt của cái bọn nhóc thôi mà giờ phải nôn ra rồi đấy.
Chuyện là năm trước Lưu Phong có quay một bộ phim, cũng chỉ là một vai rất nhỏ thôi, nhưng Lưu Vũ đã cất công sắp xếp lịch trình đến thăm ban mấy lần. Lần nào đến cũng mang theo quà cho tất cả mọi người, nào là trà sữa, nào là đồ ăn vặt, nào là gà rán. Anh cũng có phần (Tạ Du: Biết thế hồi đó dù có thèm chảy nước miếng lão tử cũng không thèm đụng vào nửa phần). Nhờ vậy mọi người trong đoàn cũng để ý đến Lưu Phong nhiều hơn, đối với cậu ấy cũng lưu tâm mà chăm sóc chu đáo hơn mấy phần. Lúc đó anh còn khen cậu nhóc này biết đối nhân xử thế, còn biết lo lắng cho bạn bè (giới giải trí đúng là không có con nai con mà).
"Anh..."
[Biết rồi biết rồi, quay một cái thôi là được chứ gì]
"Thêm hashtag nữa nha anh "C là người như thế nào", đừng quên nha. Nhất định phải trong hôm nay đó, càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh nhiều"
[Biết rồi biết rồi....TÚT ... TÚT]
Tạ Du hầm hầm tắt máy, lầm bầm một hồi cũng nhận mệnh chải chuốt đi quay video.
Bên này Lưu Phong chỉ im lặng, bàn tay lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia.
Họ đều không hiểu cậu.
Yếu đuối của cậu, đều chỉ bộc lộ trước mặt mình thôi.
----------
Hôm trước thấy có cô cmt ngắn quá, hôm nay có ngay một chương dài xỉu xỉu nè
Viết xong chương này hết máu luôn.
Đón chờ chương sau với sự xuất hiện của tiểu Vũ nhé.
LY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top