13
Tui đã đọc được bình luận ở chương trước, cảm ơn các cô nhiều, dạo gần đây công việc lu bù nên tui có chút mất cảm hứng, cảm thấy viết thế nào cũng không hài lòng, may nhờ bình luận của mọi người. (づ ̄ 3 ̄)づ
Chỉ là thời gian trước tui vô tình đọc được một bài viết trên facebook, không để ý là viết thời gian nào, đại ý là nói đến mấy bộ fanfic, dù không phải đả động trực tiếp nhưng thật sự ít nhiều khiến tôi cảm thấy mất hứng "gõ". Mặc dù đã có rào trước nhân vật trong truyện là của tôi, mọi thứ đều là hư cấu nhưng để tránh gây ra nhưng rắc rối không đáng có tôi sẽ hạn chế hết mức có thể sự xuất hiện của những thành viên khác trong INTO1 và thay đổi kết cục, nên nếu sự kiện phía sau có chút gượng ép mong mọi người thông cảm (tại vì tui là tay mơ thôi 😔)
Tình hình là vẫn còn bận nên tui sẽ còn rề á (┬┬﹏┬┬)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
----------
Tô Kiệt bị tiếng chuông tin nhắn làm ồn tỉnh giấc
Cổ họng ưm một tiếng bộc lộ vẻ mệt mỏi, cả người đau nhức không có chút sức, đầu cực kỳ nặng nề, cả cổ họng cũng có chút rát.
"Tỉnh rồi à?"
Tô Kiệt vất vả mở mắt:
"Tớ sao vậy?"
Giọng khàn quá, anh cảm thấy hình như người có chút nóng.
"Cậu bị sốt mà không biết à? Bao nhiêu tuổi rồi, còn tưởng mình là thanh niên mười tám đôi mươi có thể thức suốt mấy đêm để chơi game sao?"
Kir lục đục xếp gọn khăn, chậu nước dùng để lau người hạ nhiệt cho Tô Kiệt lại, đặt xuống sàn cho trống bàn, chút nữa người giúp việc sẽ lên mang cháo lên nữa. Rót ly nước ấm đỡ, Kir đỡ Tô Kiệt dậy, dựa vào thành giường cho anh uống chút.
"Tớ tự làm được"
Kir cũng không có ý kiến, đưa ly nước cho Tô Kiệt, chỉ nhắc anh cẩn thận chút, còn đang truyền nước.
"Cậu sốt 39 độ, bác sĩ đến tiêm cho cậu rồi, nói là do thức khuya, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ và căng thẳng thần kinh."
Tô Kiệt lắc lắc đầu, đúng là đỡ nặng nề hơn rồi.
"Cảm ơn cậu!"
"Nhiều lời, Long Đan Ny gọi cho cậu đấy, thân đến thế à? Có cả số điện thoại riêng cơ đấy"
"Thì hồi còn học chung trường đấy, tớ có đổi số đâu"
"Chứ không phải hồi còn là người yêu à?"
Kir cứ cố tình không muốn buông tha đề tài này.
"Điên à! Ai yêu đương với chị ta bao giờ." – Tô Kiệt gắt, thế nhưng còn đang mệt mỏi, dù có cố tình gắt gỏng bày tỏ khó chịu cũng không nghe ra chút bực bội nào – "Trước đây lúc tiểu Vũ có chút tiếng tăm trên douyin WJA có liên hệ tiểu Vũ tham gia Thanh 1, lúc ấy còn chưa có xảy ra vụ chấn thương kia, bản thân tiểu Vũ cũng không muốn làm idol nên tớ từ chối, không nghĩ họ nhiệt tình vậy, chị ta còn liên hệ với tớ mấy hôm nói muốn hợp tác. Vì vậy mà thằng bé mới hiểu lầm tôi đi hẹn hò yêu đương đấy chứ"
"Thật sự là hiểu lầm chứ?"
"Thật!!!" – Tô Kiệt nhấn mạnh – "À mà tại sao tớ phải giải thích với cậu?"
Kir nhún vai.
"Cậu ngoan ngoãn truyền nước xong thì ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Bệnh mà nặng hơn thì đừng có mà mong đi chăm sóc ai đấy nhé"
"Cậu đi đâu đấy?"
"Lên công ty, có chút việc"
"Ồ"
-------
Không có xôi thịt gì ở đây nhé, cô nào mong chờ cảnh xuân ngập tràn thì nhanh chóng đi xịt xịt tẩy hết ý đồ đen tối của mấy người đi, *muốn đè lão công của tui hả, không dễ vậy đâu*
--------
Trong bệnh viện, cô nàng Tiếu Dung khi vừa đi đâu về lại bị Thiên Úy đến nói nhỏ gì đó rồi đỏ mặt gật gật đầu đi ra ngoài. Lưu Phong với Tử Minh cũng không để ý, họ đang giúp tiểu Vũ massage, tránh để lúc cậu ấy tỉnh dậy sẽ cảm thấy khó chịu vì cơ thể nhiều ngày không hoạt động.
Thiên Úy vào nhà vệ sinh một lúc sau liền bê ra một chậu nước. Hai người Lưu Phong nhìn thấy liền vội vàng đến giúp đỡ. Trần Tử Minh nhanh nhảu tranh việc trước:
"Các cậu ngồi yên đó đi, mấy chuyện nặng nhọc cứ để dân đen như tớ làm cho, trời ơi tay vàng tay ngọc đó, lỡ bị thương rồi sao"
Hai người bọn họ đều có biệt tài chơi nhạc cụ, một đôi bàn tay quý như bạch ngọc đó trời. Ai dám để họ làm việc nặng hả? Phí phạm của trời à?
Thiên Úy nghe cậu ta nói mà bật cười:
"Dân đen cái gì hả? Cậu lại lên cơn rồi, có chút xíu nước có nặng gì đâu mà tớ không bê nổi...ấy ấy cẩn thận đổ nước ra bây giờ"
Tử Minh cẩn thận đặt chậu nước lên bàn hỏi: "Cậu lấy nước làm gì vậy?"
"Pha nước ấm. Làm việc của cậu đi"
"ồ" lên một tiếng, Trần Tử Minh tiếp tục sứ mệnh "sờ soạng" bảo bối của cậu ấy. Chỗ này xoa xoa một chút, chỗ kia bóp bóp một chút. Hắc hắc lúc Lưu Vũ tỉnh dậy chắc chắn sẽ cảm ơn mình vì đã giúp cậu ấy xoa bóp cơ thể.
Thiên Úy lấy bình giữ nhiệt đổ nước nóng bên trong vào chậu sau đó đặt tay vào thử độ ấm, dường như chưa hài lòng, cô ấy tiếp tục đổ nước nóng vào, lại đặt tay vào thử. Từng ngón tay trắng nõn thon dài ngâm trong nước, theo sóng nước uốn lượn, đúng là cảnh đẹp ý vui mà. Bảo sao Lưu Vũ cuồng đến như vậy. Phải nói trong hội Quốc phong, quen lâu rồi mới thấy Lưu Vũ bị "rỉ" ít nội hàm. Thì ra cậu nhóc ngoài bị ám ảnh cưỡng chế còn thuộc hội cuồng tay nữa. Trong bảng xếp hạng của cậu ấy Thiên Úy đã trở thành "thiên hạ đệ nhất mỹ thủ" rồi, nếu gặp người khác chắc Thiên Úy đã dùng ngón đòn Judo mình học được từ ông nội vật cho ngã ra sàn rồi, đáng tiếc người nói lại là tiểu Vũ mà. Hiển nhiên họ đủ thân để hiểu được lời Lưu Vũ nói là thật lòng chứ không hề có ý trêu chọc chút nào. Lưu Vũ thật ra cũng rất mong muốn có được bàn tay thon dài, đẹp đẽ, chỉ là cậu ấy từ nhỏ đã học vũ đạo, có cố giữ gìn thế nào cũng không thoát khỏi việc bàn tay bị thương để lại sẹo hay những vết chai, bàn tay cũng khá thô.
Còn bạn hỏi Lưu Phong ở đâu trong bảng xếp hạng à? Vậy thì thật xin lỗi, lần này thì Phong Phong phải ngậm ngùi xếp vị trí thứ hai rồi. Nhưng được cái Lưu Phong là hảo huynh đệ của cậu mà, vì vậy mà mỗi lần rảnh rỗi hai đứa mà ngồi cạnh nhau là Lưu Vũ sẽ "như một thói quen" mân mê bàn tay của Lưu Phong và bằng một cách vô tình Lưu Phong cũng sẽ "như một thói quen" mà để yên cho Lưu Vũ muốn làm gì thì làm. Cả hội thấy nhiều quá mà chẳng buồn phản ứng luôn, mặc kệ hai đứa bây muốn "chim chuột chít chít meo meo" gì gì đó kệ hai đứa bây đi, ngược cẩu độc thân quá. Đó, hảo huynh đệ là nó phải thế đấy!
Thiên Úy pha xong nước, có vẻ hài lòng rồi, cô xắn tay áo lên sau đó đi đến giường bệnh hơi đẩy Trần Tử Minh ra. Tử Minh ngoan ngoãn dịch ra phía sau chút để chỗ cho Thiên Úy. Cậu ấy định làm gì vậy?
Và rồi ngón tay thon dài đẹp đến tinh tế ấy cởi cúc áo đầu tiên.
Lưu Phong, Trần Tử Minh: ???
Cởi cúc áo thứ hai.
Lưu Phong, Trần Tử Minh: ◾◾◾
Chuẩn bị cởi tới cúc áo thứ ba.
Lưu Phong, Trần Tử Minh: ❗❗❗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top