12
Chương này hông ổn chút nào, tui không hề hài lòng với nó tí ti nào hết nhưng mà phải bấm bụng up lên để than thở với mấy bồ một sự việc động trời là dạo này tui bận qtqđ luôn o(TヘTo). Deadline rượt sát quá không có thời gian trau chuốt nên chưa triển khai được ý tưởng nữa. Xin lỗi mấy bồ vì sự chậm trễ và sẽ còn chậm trễ trong thời gian tới. (┬┬﹏┬┬)
Nhưng mấy bồ yên tâm tui sẽ không drop đâu. Đừng bỏ tui, tui cô đơn lắm (ಥ _ ಥ)
-------------
Sáng ngày thứ hai sau khi Lưu Vũ bị tấn công, INTO1 sau khi được nghỉ một ngày bắt đầu quay lại làm việc. Dù cảm thấy thật sự kỳ lạ, lịch trình bỗng bị dời lại, tạm thời chưa có sân khấu mới, MV cũng quay xong lâu rồi, giờ lôi họ đi luyện tập. Nhưng dù có thấy kỳ lạ thì được luyện tập đối với họ là một niềm vui, tập luyện càng nhiều chứng tỏ cơ hội được lên sân khấu của họ càng nhiều. Thế nhưng họ không biết, chính vì buổi đi làm hôm nay mà bàn tay bị thương của Nine nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, nhiều blogger giống như đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ gió đông, lập tức ra quân, bày ra 7749 cái kịch bản. Hotsearch hắc Lưu Vũ tấn công đồng đội vốn đã bị dập lúc nửa đêm hôm qua lập tức lại treo lên, thậm chí sắp vào cả top 10.
--------------
"Cái gì? Nguy kịch hả? Chẳng phải nói phẫu thuật thành công sao?"
"Sao tự dưng lại bị shock, hiện tại cậu ta ra sao rồi?"
"Long tổng muốn bỏ C luôn hả? Sao mà bỏ được, muốn bị fans cậu ta đuổi giết à? Chị ấy liều quá rồi đấy"
"Tôi biết rồi, nhiệm vụ của tôi chỉ là trông chừng INTO1 không để họ biết tin thôi đúng không?"
"Được rồi, được rồi, yên tâm, tụi nhóc đó tôi còn đủ sức ứng phó"
Người đang nói chuyện là quản lý của Santa. Anh tắt điện thoại thở ra một hơi, lúc quay lại thì giật mình thấy Nine đang đứng phía sau mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh ta giật mình cười trừ:
"Tiểu Cửu à, cậu đứng đây từ bao giờ thế?"
"Anh nói cậu ấy như thế nào?"
Sắc mặt của Nine khiến anh bất giác thấy sợ hãi:
"Cậu nói ... gì vậy?"
"ANH NÓI TIỂU VŨ THẾ NÀO? CẬU ẤY RA SAO RỒI? SAO CÁC NGƯỜI DÁM BỎ MẶC CẬU ẤY HẢ?" – Nine như phát điên lao về phía anh ta. Lâm Mặc vừa từ nhà vệ sinh ra thấy một cảnh này vội vàng lao đến cản Nine lại:
"Tiểu Cửu, bình tĩnh, anh ơi.."
---------------
Sau một màn mất khống chế kia, cuối cùng cả nhóm cũng biết được vụ việc Lưu Vũ bị tấn công. Cả bọn đều tự trách không ngừng vì sự vô tâm của mình. Dưới sự giúp đỡ của quản lý Santa, nhóm 3 người Tiểu Cửu thuận lợi lấy cớ người bệnh, người bận về KTX. Giữa đường liền để Nine và Lưu Chương bắt taxi đến bệnh viện nơi đang điều trị cho Lưu Vũ. Đây cũng là do Bá Viễn sắp xếp, Nine và Lưu Chương trước nay thân với tiểu Vũ nhất, fans cũng không có xích mích gì nên chắc bên người nhà của em ấy sẽ nể mặt cho họ vào. Người đưa họ đi dĩ nhiên chỉ có thể là quản lý của Santa, người đã "lỡ" để lộ chuyện này, Lâm Mặc là cậu bé hoạt ngôn, giỏi xử lý tình huống, Bá Viễn đề nghị Lâm Mặc giả vờ về nhà chăm sóc Nine sợ Lưu Chương bận làm nhạc không quan tâm Tiểu Cửu được, như vậy lỡ có người của công ty có đến cũng có người ở KTX giải quyết. Cứ vậy mà ba người họ thuận lợi tránh khỏi tai mắt của công ty.
Thế nhưng kết quả vẫn là bị cự tuyệt ngoài cửa.
Lưu Chương thật sự bất lực, có nói thế nào hai cô gái này cũng không thông, nhất quyết không cho họ vào. Đôi mắt của Nine đã đỏ bừng, nước mắt chực chờ lăn xuống. Anh thật sự điên mất:
"Ít nhất cho thể cho em biết, em ấy hiện tại như thế nào rồi được không?". Nine gần như van nài họ, chỉ thiếu bước quỳ hẳn xuống sàn. Làm ơn hãy nói với anh tin tức anh nghe được là giả đi, em ấy không có gì cả, vẫn rất ổn, có đúng không?
"Ai thế Kiều Lam? À, ra là INTO1"
Lưu Chương và Nine quay người lại nhìn, là Lưu Phong. Toàn bộ INTO1 đều biết người này. Là bạn của Lưu Vũ. Tuy chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng họ biết đây là bạn rất thân của Lưu Vũ, cũng rất hay lên CCTV. Mỗi lần Lưu Vũ bị hắc cậu ấy đều có hành động ẩn ý phản hắc thay em ấy. Lưu Phong quả thật chính là quốc phong mỹ thiếu niên, trên người toát ra loại khí chất bình thản, nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc. Lưu Phong vốn không giỏi giao tiếp nhưng vẫn là người ôn hòa chỉ có liên quan đến Lưu Vũ mới có thể khiến cậu ấy có phản ứng hơn bình thường một chút. Suy nghĩ của Lưu Phong hiện tại chính là Lưu Vũ dưới danh nghĩa là đội trường của INTO1 bị tấn công bị thương mà họ vẫn như bình thường đi làm, cười đùa vui vẻ, họ xem tiểu Vũ là gì hả? Tiểu Vũ luôn nói tốt về họ, họ căn bản không xứng. (Chính cung vẫn luôn độc duy như vậy, anh em INTO1 chịu khó chịu oan ức đi)
Đi cùng Lưu Phong chính là Trần Tử Minh và một cô gái lạ mà Lưu Chương cùng Nine chưa từng gặp trước đó. Họ lướt qua nhóm người đang lôi kéo nhau trước cửa phòng bệnh, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Lưu Chương vội vàng níu lấy Trần Tử Minh:
"Tử Minh, cậu không nhớ bọn này sao, cậu nói với họ cho chúng tôi vào thăm tiểu Vũ một chút được không? Bọn tớ thật sự rất lo lắng cho em ấy"
Trần Tử Minh vậy mà dùng đôi mắt rất lạnh lùng liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình. Chậm rãi gỡ bàn tay ấy ra, nói:
"Tôi với các cậu không thân thiết đến vậy đâu"
Lần đi show Tủ lạnh kia đúng là có chút thiện cảm với họ, bất quá còn xa lắm mới có thể so sánh được vị trí của Lưu Vũ trong lòng Trần Tử Minh. Làm người của INTO1, tiểu Vũ chịu quá nhiều thiệt thòi, họ còn không thể bảo vệ được em ấy, nếu vậy cả việc xả giao mà cậu quen thuộc nhất cậu cũng lười làm.
Cuối cùng Lưu Chương và Nine vẫn bị từ chối ở ngoài cửa, họ chỉ có thể ngồi ở băng ghế ngay hành lang. Lưu Chương muốn đưa Nine về KTX, em ấy trông tệ quá, đôi mắt đỏ hoe, cả người không còn chút sức sống. Đương nhiên rồi, ai từng đối mặt với cái chết mà không sợ hãi, đối diện trực tiếp với kẻ anti mình một cách điên cuồng đến độ muốn giết cả mình, nếu anti nào cũng phát điên như vậy, Nine phải làm sao đây. Chưa kể tâm lý vì mình mà liên lụy đến anh em, khiến Nine cảm thấy dằn vặt khôn nguôi. Cậu ấy không muốn về, nhất định không gặp được tiểu Vũ có chết cũng không đi.
Được một lúc sau, Lưu Phong mở cửa tiễn hai người fan của Lưu Vũ về, đi đến bên băng ghế nơi Nine và Lưu Chương ngồi, đem bọn họ từ đầu đến chân đều lướt qua vài lần. Đôi mắt kia lạnh lẽo đến độ làm Lưu Chương đúng là có chút khó chịu, AK Lưu Chương còn chưa từng phải chịu qua thiệt thòi như vậy bao giờ đâu, anh cảm thấy mình hoàn toàn có cảm hứng để viết bài rap diss tiếp theo rồi. Không được! AK mày không được. Người này là bạn của tiểu Vũ, ức hiếp cậu ta anh không có quả ngọt để ăn, không được nhìn thấy tiểu Vũ, không chừng lúc em ấy tỉnh dậy còn ghi thù chuyện mình dám diss bạn em ấy nữa.
Nine không quan tâm nhiều đến việc Lưu Phong nhìn anh ấy như thế nào, thật sự rất đáng thương mà năn nỉ: "Có thể... có thể để tôi vào nhìn em ấy một chút được không? Chỉ nhìn thôi...tôi sẽ...".
"Được..."
Càng bất ngờ hơn là Lưu Phong cư nhiên chưa nghe hết lời đã đồng ý.
"Hai người các người, ai vào?"
"Chúng tôi..." – AK mừng rỡ vừa định nói họ nhất định sẽ giữ yên lặng để tiểu Vũ tĩnh dưỡng liền bị Lưu Phong cắt lời. (cái gì là lịch sự, cái gì là ôn hòa hả, một lần nhịn chín đứa trèo lên đầu, bảo bối của cậu còn đang nằm trong kia kìa, muốn cậu giữ lễ với mấy người này, đừng mơ.)
"Chỉ một người, đừng để tôi đổi ý"
"Cậu ... " – AK có vẻ chịu hết nổi cái vẻ kiêu ngạo của tên nhóc này rồi. Cậu là bạn tiểu Vũ bọn này không phải sao? Dựa vào đâu cậu đòi chặn chúng tôi ngoài cửa?
"Anh, đừng..." – Nine vội ngăn AK lại – "Tôi vào, tôi vào ngay...Anh đợi em chút nha"
"Ừ, em vào đi"
Nine vừa vào cửa, không bao lâu người được công ty đưa đến "chăm sóc" Lưu Vũ bị đuổi ra ngoài, cả Trần Tử Minh và cô gái kia cũng ra sau theo.
Lưu Chương nhìn thấy Tiếu Dung nhân viên của công ty liền giật mình, cảm giác chính là đi ăn trộm bị bắt tại trận. Sợ bị cô báo cáo với cấp trên liền nhanh chóng đi lại cùng cô câu thông, hy vọng cô giúp đỡ, không làm lộ ra chuyện này.
Tiếu Dung thân là một cô gái luôn luôn phấn đấu trong công việc, đem cả cuộc đời của mình cống hiến cho công ty, tất nhiên trong việc lựa chọn giữa công ty và trai đẹp cô dĩ nhiên sẽ chọn..............................................................................................trai đẹp rồi.
Ủa chứ bình thường cô hy sinh cho công việc chưa đủ nhiều sao, lâu lâu phải để cô sống thật với con người của mình chứ.
Tiếu Dung ngoan ngoãn bán đứng công ty, tung tăng đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngồi trong phòng bệnh mãi, không bệnh cũng thành bệnh mất.
Giải quyết xong vấn đề của Tiếu Dung, Lưu Chương quay lại, thấy Trần Tử Minh ngồi cùng cô lạ mặt kia. Vừa định hỏi thăm chuyện của tiểu Vũ liền nghe
"WJA các anh đều là đồ khốn!"
Bỗng dưng bị mắng Lưu Chương: ...
Hôm nay sao thế nhỉ? Trước giờ toàn đi diss người khác AK, lần đầu tiên trong đời bị mắng mà không được phản kích.
Ừ thì Trần Tử Minh biết mình giận mấy người INTO1 có chút oan ức người ta. Nhưng mà mặc kệ, cứ thuộc về WJA thì anh chửi hết. Bảo bối của anh bao lớn hả? Người nó có chút xíu vậy đó còn không bảo vệ được, không biết các người làm cái trò gì nữa. Thật sự là tức phát điên mà!
"Tử Minh, thật xin lỗi, là bọn tôi bảo vệ tiểu Vũ không tốt!"
"TẤT NHIÊN LÀ LỖI CỦA CÁC NGƯỜI RỒI, CÁC NGƯỜI CHĂM SÓC TIỂU VŨ KIỂU GÌ MÀ Đ..."
"Đủ rồi Tử Minh, đang ở bệnh viện đấy"
Trần Tử Minh còn một bụng tức giận không có chỗ để xả cũng chỉ có thể hậm hực ngồi đó trừng trừng mắt nhìn Lưu Chương, dường như hy vọng có thể dùng đôi mắt đục vài cái lỗ trên người Lưu Chương, có lẽ lúc đó cậu sẽ thấy dễ chịu hơn. Trong lòng sớm đã đem mấy người bên WJA mắng cho máu chó phun đầy đầu rồi mà miệng không dám nói. Thiên Úy đã không cho cậu làm ồn rồi, cậu còn nói nữa thì không yên thân với cô đâu. Biết làm sao giờ, trong nhóm Quốc phong cậu thấp cổ bé họng nhất mà (Tử Minh khóc trong lòng nhiều chút).
Mấy người bọn họ vừa im lặng một lúc thì bác sĩ đi vào. Lúc sau Nine cùng Lưu Phong đi ra. Mắt Nine có vẻ vì khóc nhiều mà đỏ đến sưng lên. Lưu Chương vội vàng đến hỏi thăm, Nine chỉ lắc đầu, nói muốn về, cũng không nói vào trong đó đã làm cái gì. Lưu Chương cũng không hỏi, cứ về nhà cái đã, mấy nay tâm trạng của tiểu Cửu không ổn định chút nào.
Lưu Phong nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, đôi mắt từ từ chuyển xuống màn hình điện thoại, sau tin nhắn "đã xong" là file ghi âm đang gửi.
------------------
Chương sau:
Tô Kiệt bị tiếng chuông tin nhắn làm ồn tỉnh giấc.
Cổ họng ưm một tiếng bộc lộ vẻ mệt mỏi, cả người đau nhức không có chút sức, đầu cực kỳ nặng nề, cổ họng cũng có chút rát.
"Tỉnh rồi à?"
.......
(⊙﹏⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top