10

"Tiểu Cửu, anh tỉnh rồi!" – Patrick mừng rỡ kêu lên.

Nine không biết mình đã ngất đi bao lâu, khi tỉnh dậy đã ở trong phòng của mình, toàn bộ anh em đều đang chờ ở trong phòng.

"Em tỉnh rồi, thấy trong người sao rồi, đã hết khó chịu chưa?" – AK tiến đến, nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Nine, quan tâm hỏi.

Nếu là bình thường, Nine nhất định sẽ mỉm cười nói, không sao đâu, anh lo lắng thái quá rồi đấy. Hôm nay thì không, Nine không muốn làm pin năng lượng của mọi người nữa, anh mệt quá. Cả mở miệng cũng cảm thấy lười biếng.

Nine nằm đó, đưa mắt lên nhìn mọi người, một lời cũng không nói.

"Có phải còn khó chịu ở đâu đúng không?" – Mika hỏi.

Nine chỉ lắc đầu.

"Dưa lúc nãy xóa rồi, chắc bịa đặt ác quá bị người ta mắng nhiều nên phải xóa đấy, em đừng lo nữa nhé" – Bá Viễn cho rằng do Nine quá lo lắng cho tiểu Vũ.

Nine cũng không đáp lại. Anh thấy khó chịu quá.

"Em muốn ngủ một chút."

"Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài để em ấy nghỉ ngơi đi" – Rikimaru nói.

Santa vẫn còn chút lo lắng: "Nếu khó chịu nhất định phải gọi bọn anh nha"

Nine gật đầu.

Lâm Mặc lắp bắp an ủi: "Lưu Vũ không sao đâu, anh đừng lo quá nha tiểu Cửu"

Cậu không nói cho Nine biết lúc nãy họ đã thử liên lạc với Lưu Vũ nhưng lại không kết nối được, sợ Nine sẽ lo lắng mà sinh bệnh. Có thể chỉ là vì công việc yêu cầu Lưu Vũ không được sử dụng điện thoại thôi. Hy vọng là vậy!

Nine ừ một tiếng nhẹ tênh. Mọi người dần rời khỏi phòng nhưng Patrick không đi.

"Em cũng ..."

"Nine!"

Patrick ngắt lời Nine, đôi mắt cậu bạn nhỏ kiên định nhìn người anh của mình.

"Em biết mình không đủ tinh tế bằng Lưu Vũ ca, nhưng tin em một lần được không? Anh có khó chịu thì nói với em, em ở đây, lần này để em làm chỗ dựa cho anh đi"

Thấy ánh mắt mờ mịt của Nine, Patrick vừa tràn đầy kiên quyết lập tức có chút lúng túng:

"Em... em có thể không bằng Lưu Vũ ca, nhưng ... nhưng em sẽ cố gắng..."

Nine nghe đến tên Lưu Vũ liền không chịu nổi. Anh bỗng bật khóc, khóc rất lớn, khóc không có chút kiềm chế khiến Patrick giật mình lúng túng. 

Nine sẽ khóc như vậy sao, nếu là Lưu Vũ ca anh ấy sẽ làm gì lúc này, anh ấy sẽ nói gì để an ủi Nine vậy, phải làm sao đây. Cuối cùng Patrick đành im lặng, để mặc Nine ôm lấy mình, vùi đầu vào ngực mình, để mặc nước mắt của anh thấm ướt cả khoảng áo trước ngực mình.

Anh mệt quá Patrick. Anh đau quá. Sao con người có thể tàn nhẫn với nhau đến như vậy. Sao người đó lại muốn giết anh, sao tiểu Vũ lại muốn đỡ cho anh chứ? Tại sao chứ? Patrick, anh làm sai điều gì sao họ không thể yêu thích anh vậy?

Nine lần đầu tiên trên đời trải qua loại cảm giác sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Nhưng còn đáng sợ hơn hết đó chính là cảm giác bất lực nhìn người mình hết lòng trân trọng vì mình mà bị tổn thương.

"Patrick..." – Nine gọi trong tiếng khóc nức nở.

"Em đây!" – Patrick vuốt vuốt lưng cho Nine. Cậu không biết làm cách nào để có thể giúp anh, vậy lắng nghe anh là được, đúng không?

Không đúng, Patrick, chúng ta không nên ở đây, chúng ta phải ở với tiểu Vũ mới đúng. Mọi người đừng lo lắng cho anh, mọi người không nên chờ đợi anh trong căn phòng này, chúng ta phải ở phòng bệnh chờ tiểu Vũ kìa.

"Patrick ..."

"Ừ, em đây!"

Anh đau quá, anh phải khâu tận 3 mũi đấy.

Anh chỉ mới bị khâu 3 mũi đã đau đến thế rồi vậy tiểu Vũ phải làm sao đây. Có phải rất đau không? Tại sao anh không được ở bên cạnh em ấy chứ, em ấy bây giờ đã tỉnh chưa?

"Patrick, anh đau..."

"Em thổi cho anh nhé, sẽ rất nhanh không còn đau nữa"

"Anh đau quá..."

Tay đau, tim cũng rất đau.

----------------------------

"Sao lại để lộ ra tin này?" – Long Đan Ny tức giận hỏi các nhân viên bên dưới

"Cái này... bọn em cũng không biết, em đảm bảo tất cả nhân viên biết chuyện đều không leak thông tin này" – Một cô gái nói.

"Điện thoại của Cao Khanh Trần đang trong tay em, đảm bảo em ấy không có cơ hội leak đâu, với lại em đã có làm công tác tư tưởng cho em ấy rồi, đảm bảo em ấy sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ" – Quản lý của Nine trả lời.

"Có thể nào là bên BIU BIU làm không?" – Một người hỏi.

"Không có khả năng, tôi đã cùng CEO của họ trao đổi rồi, anh ta chắc chắn biết đụng tới chúng ta thì Lưu Vũ cũng chẳng có quả ngọt để ăn" – Long Đan Ny trả lời.

"Ai biết được, Lưu Vũ xuất thân từ công ty gia đình, dù sao họ đem sức khỏe và tính mạng câu ta lên đầu, khó tránh khỏi Tô Kiệt tức giận muốn làm chuyện cá chết lưới rách" – quản lý Santa nói.

Long Đan Ny như nghe được chuyện buồn cười, nói: "Họ là ai, chúng ta là ai? Dù cá chết hết cũng chưa chắc có thể tổn hại đến lưới đâu"

"Điều quan trọng lúc này là dập hết mấy cái dưa về việc Lưu Vũ bị thương, liên hệ với bên blogger lên bài về mấy dưa bất lợi về Lưu Vũ, đánh vào nhân cách ấy, chứ hắc phần năng lực cũng quá dễ phản hắc rồi." – Long Đan Ny nói.

"Có cần mua hotsearch không chị Ny?"

"Mua, chỉ là cần phải lựa chọn mua cái nào cho dễ tin chút"

"Chị Ny" – Một người từ bên ngoài bước vào, là quản lý của Lưu Vũ – "Mấy hôm nay là 12 đại ngôn của Lưu Vũ muốn được kí tiếp. Trong đó có 5 cái được nâng danh phận, 2 nhãn hàng muốn cùng Lưu Vũ kí thêm một dòng sản phẩm khác và 3 cái muốn nâng thời gian kí từ 1 tháng lên 1 quý, phải làm sao đây?"

Long Đan Ny cảm thấy hễ có chuyện là đủ thứ chuyện ập tới mà. Lúc trước vì phòng bạo cậu này, kí hợp đồng cũng chỉ chủ yếu kí 1 tuần, 1 tháng là cao nhất. Hiện tại cậu ta có chút nổi thì mấy nhãn hàng đều muốn được nâng thời gian hợp đồng lên, nhưng cô cảm thấy vẫn không an toàn, thời gian hợp đồng của Lưu Vũ kí với nhãn hàng cao nhất cũng chỉ là một quý. Hiện tại thì hay rồi, cậu ta còn đang nằm trong bệnh viện đã có 12 cái đại ngôn đến thời gian kí tiếp.

"Dưới tình hình này mọi người cảm thấy có nên để Lưu Vũ kí tiếp không?"

Người đồng ý, người thì cho rằng không nên. Thật ra có chút khiến Long Đan Ny thật nhức đầu. Người cuối cùng phát biểu là quản lý của Santa:

"Tôi cho rằng không nên!"

Ý của anh ta rất đơn giản. Không kí nữa, nhưng lại tung dưa là thái độ của Lưu Vũ không tốt khiến các nhãn hàng quay lưng, vừa có dưa như vậy, sau đó lại có hàng loạt các nhãn hàng đổi đại diện, chắc chắn rất dễ liên tưởng. Như vậy có thể tiếp tục có một nội dung để hắc cậu ta rồi.

Tất cả những người có mặt ở trong phòng họp đều cảm thấy anh ta nói hợp lý. Vậy là Long Đan Ny quyết định mua 2 hotsearch hắc Lưu Vũ, 1 cái là INTO1 lục đục nội bộ, đội trưởng tấn công bị thương thành viên thứ hạng giữa, 2 là Lưu Vũ bị các nhãn hàng đồng loạt quay lưng vì thái độ.

"Được rồi, ngày mai cho bọn họ đến phòng tập, các người chú ý trang phục của Cao Khanh Trần, phải làm sao để cậu ta lộ ra bàn tay bị thương. Như vậy càng tạo cơ sở vững chắc cho tin đồn kia."

"Dạ."

"Mà chị Ny này, chị đã báo cảnh sát chưa vậy? Cũng không thể không giải quyết chuyện của người kia được" – quản lý Santa hỏi

"Tôi tự có kế hoạch. Cần làm gì thì làm đi, tan họp"

Lúc bước chân khỏi phòng, quản lý của Santa còn quay lại nhìn về người ngồi ở ghế đầu. Long Đan Ny xoa xoa thái dương, thật sự là nhức đầu với nhóm này mà. Mấy mùa trước họ muốn hắc muốn phòng bạo ai cũng đâu có đau đầu bằng so với nhóm này đâu, điên nhất là cái cậu C kia luôn nằm ngoài kế hoạch của cô.

Ai cũng cho rằng việc quản lý của Santa đề ra yêu cầu không kí đại ngôn, đưa tin hắc Lưu Vũ là chính xác. Ngược lại họ không nghĩ sâu hơn, bấy lâu nay Lưu Vũ hợp tác với các nhãn hàng đều nhận được phản hồi tích cực, thấy LưuVũ bị hắc như vậy, hẳn không ít thì nhiều sẽ có người lên thanh minh thay cậu ta. Như vậy tin hắc rõ ràng là vô dụng rồi. Ngược lại nếu kí tiếp mà Lưu Vũ dính dáng tới vụ kiện cáo, dù cậu ta có là nguyên đơn thì cũng rất dễ bị đền hợp đồng do có scandal. So ra việc để Lưu Vũ kí tiếp đại ngôn mới là sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng Long Đan Ny vừa nghe có thể hắc cậu ta liền đồng ý, đúng là không nên đặt việc anti người khác lên đầu mà, nhìn xem cô ta không còn phân biệt được đâu là lợi ích nữa rồi, tự mua dây buộc mình. Lần này để xem cô ta trở mình thế nào đây, lợi dụng việc mình có chỗ dựa, cô ngồi ở chỗ này lâu quá rồi.

Trong lúc vô tình, anh ta vậy mà cứu Lưu Vũ một bàn thua trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top