Mở Truyện (1): Lý Minh

Tháng 9 năm 2008, Trung Quốc, thành phố Tùng Giang, phố T....

Trong căn nhà nhỏ ven đường, một cặp vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Lý Minh và em gái của anh, Lý Di sợ hãi nấp vào một bên cầu thang. Hai vợ chồng cứ cãi nhau mà không hề để ý đến hai anh em. Lý Di sợ quá khóc ầm lên khiến hai người ngừng lại. Thấy con gái khóc, Lý Đại Sơn vội chạy đên vỗ con: "Ngoan nào! Cha mẹ làm con sợ sao? Cha xin lỗi. Tiểu Di nhà chúng ta ngoan, đừng khóc nữa."

"Cha mẹ suốt ngày cãi nhau hoài! Con sợ lắm! Con không muốn cha mẹ như thế!" Lý Di vừa khóc vừa nói.

Lý Minh chỉ biết cúi đầu xuống, không dám nói gì, nhưng mắt cậu bé lại lộ rõ nét sợ hãi xen lẫn tức giận. Lý Đại Sơn cũng đã nhận ra điều này. Ông cười và ôn tồn nói với các con của mình:

"Được rồi. Các con ngoan, đừng sợ. Cha đảm bảo là sẽ không xảy ra chuện cha mẹ cãi nhau nữa đâu. Hai đứa đi chơi đi!"

Nghe câu nói của ông, bọn trẻ có phần an tâm.

Sau khi hai anh em ra ngoài chơi, Lý Đại Sơn quay sang nói với vợ mình, Lâm Nguyệt:

"Chúng ta nói chuyện đi. Đừng cãi nhau nữa."

...........................

"Đại Minh! Tiểu Di! Vào ăn tối nào các con." Lâm Nguyệt ra vườn gọi hai con mình.

Suốt bữa ăn, Lý Đại Sơn và Lâm Nguyệt không ăn chút gì cả. Hai người nhìn hai đứa trẻ ăn thật ngon miệng. Lý Minh vốn rất biết quan tâm đến người khác nên cũng nhận ra là cha mẹ có chuyện muốn nói với hai anh em. Cậu đặt bát cơm xuống bàn và nói:

"Cha mẹ có chuyện muốn nói đúng không ạ?"

Lý Đại Sơn và Lâm Nguyệt khi nghe Lý Minh hỏi vậy đã ngạc nhiên nhưng chỉ một chút. Hai người rất hiểu tính con mình là người rất để ý và quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh nên chỉ có thể gật đầu. Lý Di thấy cha mẹ gật đầu thừa nhận cũng đặt bát cơm xuống, hỏi:

"Cha mẹ có chuyện gì muốn nói vậy?"

Hai ngươi nhìn nhau không biết nên nói thế nào với các con. Lý Đại Sơn trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng:

"Đại Minh, Tiểu Di. Hai đứa hãy nghe thật rõ những gì cha sắp nói. Có thể đây sẽ là một cú sốc đối với các con. Cha biết các con ghét cha mẹ cãi nhau, cha mẹ cũng chán lắm. Thế nên, cha mẹ quyết định ly hôn. Còn chuyện ai nuôi con cái là do các con quyết định theo cha hay theo mẹ."

"Biết ngay là sẽ thế này mà." Lý Minh cười nhạt một tiếng "Cha! Con muốn sống cùng cha."

"Con đừng vội quyết định mà suy nghĩ kĩ đã." Lâm Nguyệt nói.

"Không cần. Từ ngày cha mẹ bắt đầu cãi nhau con đã biết sẽ ngày này nên con đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Mẹ à, con... không muốn sống cùng người đàn ông đó!" Lý Minh đáp.

"Đại... Đại Minh, con biết chuyện....?" Lý Đại Sơn ngạc nhiên. Chuyện này thì chỉ có ông và Lâm Nguyệt biết, làm gì còn ai.

"Không chỉ anh hai, con ... cũng biết." Lý Di mặt buồn rười rượi, ấp a nói.

"Từ lúc nào mà 2 đứa...?" Lâm Nguyệt hỏi.

"Thì đêm nào mà cái người đàn ông tên Trần Phúc Hạ đó lại không đưa mẹ về. Tụi con còn thấy hai người ôm nhau trước cửa nhà nữa." Lý Minh đáp.

"Đại Minh, con nói Trần Phúc Hạ? Con chắc không?" Lý Đại Sơn hỏi, vẻ mặt rất giận. Thực ra, ông biết vợ mình ngoại tình nhưng lại không biết người đàn ông kia là ai.

"Chú ấy tết nào cũng đến nhà mình thăm hỏi và đưa con đi chơi. Hình dáng của chú ấy, con nhắm mắt cũng biết." Lý Minh đáp.

Thực ra, Trần Phúc Hạ là bạn thân nhất của Lý Đại Sơn. Hai người quen biết nhau năm lớp 11 đến nay đã 20 năm. Khi nghe con trai mình nói, Lý Đại Sơn bắt đầu nổi giận. Làm sao mà tình nhân của vợ lại là bạn thân nhất của mình chứ! Hằng ngày gặp mặt còn không biết xấu hổ mà cứ chào hỏi thân mật như không có gì! Cơn giận trào lên tới cực độ, mặt Lý Đại Sơn nổi lên vài nét tức giận rõ rệt, tay nắm chặt lại, miệng nghiến răng nói: "Tên khốn đó, tôi phải giết hắn."

Lâm Nguyệt hốt hoảng nắm lấy tay Lý Đại Sơn:

"Anh bình tĩnh đi. Có gì từ từ rồi nói chuyện."

"Bình tĩnh? Cô bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào!" Lý Đại Sơn quát lên. Ông cảm thấy mình bất lực, không làm chủ được gia đình. Ông mệt mỏi ngồi xuống sàn, tay vuốt tóc, nước mắt tuôn ra. Giọng nói cũng nhẹ lại. "Tại sao lại là cậu ấy? Ai cũng được nhưng sao lại là người bạn tốt nhất của tôi? Cô trả lời tôi đi!"

........Ngày 28 tháng 3 năm 2010.........

"Tiểu Di. Hôm nay em làm bài kiểm tra thế nào?" Lý Minh vừa tan trường, ghé đón em gái.

"Rất tốt luôn." Lý Di tươi cười đáp.

"Wow! Lát về khoe với cha đi! Chắc là cha sẽ vui lắm." Lý Minh nói.

"Ưm. Mà anh hai này, ước mơ của anh là gì vậy?" Lý Di hỏi.

"Anh á? Anh không muốn giống cha mẹ. Anh muốn sống bên cạnh người mà anh yêu. Nam hay nữ, nghề nghiệp gì, học vấn cao hay thấp, gia cảnh có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần... người đó yêu anh bằng cả trái tim là được rồi."

Lý Minh trả lời em gái rất nghiêm túc. Lý Di cũng nhận ra anh mình nghiêm túc đến mức độ nào nhưng bầu không khí bây giờ ảm đạm quá. Lý Di trầm ngâm một hồi rồi cười lên thật sảng khoái nhằm phá nát cái không khí ảm đạm đó:

"Ha ha ha! Gì chứ? Anh giống ông cụ non quá! Mới 12 tuổi đầu mà yêu với đương."

"Kệ anh! Vậy ước mơ của em là gì? Nói nghe coi! Có hơn anh không?" Lý Minh giận dỗi bắt bẻ em gái.

"Vào nhà đi rồi em nói. Tới nhà rồi." Lý Di chỉ tay vào nhà mình.

"Hả?! Mới đó mà về nhà rồi. Nhanh thật ha!"

Hai anh em bước vào nhà.

"Bọn con về rồi đây!"

"Bọn con về r..." Lý Di chợt giật mình, hét lên. "Cha!"

Lý Minh đang tháo giày ngoài cửa nghe tiếng hét vội chạy vào. Cha cậu nằm bất tỉnh trên giường. Mắt ông trợn trắng lên. Hai tay ghì chặt trước ngực trái. Chân co rúm lại. Sàn nhà rải đầy những viên thuốc màu trắng. Lý Minh thấy cảnh này liền hét lớn:

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu! Nhanh lên!"

......................Ngày 28 Tháng 3 Năm 2015.....................

Trung Quốc, thành phố Đông Hải....

"Con đi đây. Thưa mẹ, dượng."

Tôi là Lý Minh, năm nay 17 tuổi. Ngày này 5 năm trước là ngày mà cha tôi qua đời. Cha tôi, ông ấy qua đời vì căn bệnh tim. Sau khi ông ấy qua đời, ngôi nhà được để lại cho tôi và Tiểu Di. Nhưng con bé không muốn về lại ngôi nhà ấy nữa. Lý do? Đối với nó, ngôi nhà đó chỉ là cái hộp lớn chứa đầy những kí ức không vui. Vì vậy, nó muốn bán ngôi nhà và tôi đã "mua" lại phần của nó với giá 300 nghìn tệ (2 tỉ VND) tất nhiên là để lớn mới trả. Sau đó, tôi và Tiểu Di dọn đến thành phố Đông Hải này sống cùng mẹ và cha dượng. Hai người họ thương anh em tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể gọi người này là "cha" ù ông ấy xem tôi như con ruột. Và hôm nay là ngày giỗ của cha tôi và tôi sẽ dọn về ngôi nhà mà cha để lại ở thành phố Tùng Giang, nơi tôi sinh ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha#về