Chương 1: Buổi đấu giá bất ngờ

Cô gái với mái tóc vàng nhạt cùng gương mặt xinh đẹp đang hiện lên trước mặt của Dương Hạo. Anh nhìn lên chiếc hộp trong suốt đang được treo lơ lửng trên không trung, bên trong là cô gái đang bị trói và bị bịt miệng rất tội nghiệp. Cô hình như đang khóc và đang muốn kêu cứu. Cô nhìn ăn mặc khá hở hang, đơn giản chỉ là chiếc áo ngủ màu hồng trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ nội y bên trong.
Giọng nói của người bán đấu giá vang lên:
- Hôm nay tôi xin tặng cho toàn thể quý vị ở đây một món quà đặc biệt. Tôi mong đây là món quà giá trị nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Tôi muốn đấu giá người đang ngồi trong chiếc hộp trên kia. Theo như mọi người thấy rồi đấy: Cô gái bên trong kia thật sự... rất đẹp và cô ta còn có một điểm cực kỳ thú hút đó là thân hình chết người kia. Tôi muốn đấu giá cô gái này với giá khởi điểm: 20tr USD. Bắt đầu đấu giá.
- 35tr USD
- Người ở vị trí số 5 ra giá 35tr USD. Có ai ra giá cao hơn không?
- 40tr USD
- Đã có người ra giá 40tr USD.
- 60tr USD
- 90tr USD
- 95tr USD
- Và người ở vị trí số 18 đã ra giá 95tr USD. Một con số không phải là nhỏ nhưng liệu còn ai muốn trả giá cao hơn không?
Từng con số đang được vang lên trong không khí căng thẳng. Số tiền ngày càng tăng lên theo từng con số nóng hổi. Bởi vì đây chính là buổi đấu giá bán người đẹp đầu tiên trong lịch sử của giới xã hội nên ai chẳng không có hứng thú về người con gái trên kia chứ. Người đàn ông vừa ra giá là một ông già háo sắc mập mạp chẳng coi ai ra gì, ông ta cười làm vẻ mặt khoe khoang và kiêu ngạo khiến cho người khác phải chán ghét.
Anh ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự tức giận. Mấy hôm trước cô còn nghênh ngang tỏ ra vẻ kiêu ngạo với người đàn ông xa lạ như anh vậy mà giờ lại sợ hãi đi bán thân sao? Đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn mỹ. Anh giơ tấm bảng số 10 đang cầm trên tay lên nói:
- 5 tỷ USD.
Một con số khiến người ta phải ngỡ ngàng. Mọi con mắt bắt đầu dồn về phía người vừa ra giá và ngỡ ngàng trước hành động của anh. Nói đúng hơn họ lại nghĩ anh vừa làm một chuyến rất ngu ngốc.
Nếu nói đến giới làm ăn cùng giới giải trí ngầm thì chẳng ai là không biết đến anh. Một ông chủ của tập đoàn Dương Thị - Dương Hạo, là ông chủ trẻ có tiềm năng nhất trong giới 9x ngày nay. Một mình tự tay tạo nên một chiến lợi phẩm không hề nhỏ khi anh chỉ có hai bàn tay trắng ở lứa tuổi còn đi học. Còn cả gia đình anh thì đã qua đời sau 1 vụ tai nạn, đây liệu có phải là sự nỗ lực giúp anh vươn tới ngày hôm nay không? Chưa ai hề biết đến nhưng nếu ai nhắc đến anh cũng là nhắc đến một ông chủ lạnh lùng, tiềm năng xuất chúng và sự lãnh khốc ít ai có được.
Sau khi mọi người đã lấy lại được tinh thần. Người bán đấu giá tiếp tục với công việc của mình:
- 5 tỷ USD lần thứ nhất
...
- 5 tỷ USD lần thứ hai
...
- 5 tỷ USD lần thứ ba
"Cốp.."
- Xin chúc mừng người ở vị trí số 10 đã dành được một chiến lợi phẩm lớn nhất trong ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chúc mừng ngài!
"Bốp... Bốp... Bốp..."
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Anh chẳng thèm quan tâm, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc áo vest đen rồi bước ra khỏi chiếc cửa chính như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đơn giản chỉ để lại 5 chữ cho cận vệ bên cạnh:
- Đem về nhà cho tôi!
- Dạ!
Tiếng bước chân của anh một lúc càng xa mang theo sự lãnh khốc trong mình. Nhưng anh đâu biết rằng người con gái kia đang nhìn anh bằng cặp mắt lo sợ cơ chứ.

+ Tại khuôn viên của Trần Thị:
Giữa một khung cảnh rộng lớn có một người phụ nữ cùng cô con gái của mình đang nằm yên tĩnh trên chiếc ghế bành bằng gỗ xuất khẩu. Cô con gái lên tiếng:
- Mẹ! Sao con cứ cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa phải kết thúc với con nhỏ đó nhỉ?
Người phụ nữ cầm lấy chén trà sứ cao cấp, đưa lên miệng uống từ tốn. Khi uống xong bà để chiếc cốc lại vị trí cũ. Thong thả cất giọng:
- Con lo lắng quá lên như thế làm cái gì? Chắc giờ này nó đang bị một tên đàn ông đánh cho sắp chết rồi, không sống được lâu nữa đâu! Đáng đời con nghiệp chướng.
- Mẹ nói cũng đúng! Con mong cũng được như vậy!
" Ha ha ha ha ..."
Tiếng cười độc ác của họ đã không may đem lại một tai họa.
- Tiểu thư!
Một người giúp việc chạy gấp gáp đến chỗ họ. Mang theo vẻ mặt lo sợ cùng mệt mỏi như thể sắp xảy ra chuyện gì. Thấy có gì không ổn trên nét mặt của người giúp việc. Người phụ nữ lên tiếng:
- Có chuyện gì thế, quản gia Thẩm?
Quản gia Thẩm lo lắng trả lời:
- Chuyện v... về cô Nhi ấy ạ!
- Nó làm sao? Bà kể rõ hơn xem nào?
- Thực ra cô Nhi đã bị bán đi, nhưng...
- Bà nói nhanh lên, đừng có nói úp úp mở mở thế? Nó được bán đi thì sao chứ, điều này ai mà chẳng biết!
- Nhưng người mua đó lại là cậu Dương đấy ạ!
- Bà nói cái gì?
Trong bầu không khí yên tĩnh bỗng bị phá vỡ sau tiếng hét của tiểu thư nhà họ Trần. Đứa con gái tự nãy tới giờ còn vô tư cười nói nhưng bây giờ gương mặt càng trở nên tái đen. Người mẹ ngạc nhiên hỏi con:
- Có chuyện gì mà con tức giận thế, tiểu Dương.
Trần Mạc Dương nhìn sang mẹ mình:
- Mẹ biết người mà bà ta vừa nhắc tới là ai không?
Triệu Như Hà nhìn con gái lắc đầu. Mạc Dương nói tiếp:
- Chính là người mà con đã theo đuổi suốt 8 năm nay nhưng chưa hề thành công.
Triệu Như Hà trầm ngâm một lúc rồi cười to:
- Con thích cậu ta đến vậy sao không nói cho ta biết. Nếu con nói nhất định ta sẽ nhờ cha con làm cho cậu ta phải chết mê chết mệt con gái của ta cho xem.
- Mẹ khinh thường người đó quá rồi đấy. Anh ấy đường đường là một ông chủ của tập đoàn Dương Thị đứng trong top 10 quốc gia thì mẹ nghĩ người đàn ông như thế thích một đứa như con sao.
- Dương Thị sao?
Người phụ nữ ngạc nhiên khi nghe thấy 2 từ này.
- Đúng thế! Anh ấy còn là tâm điểm của biết bao nhiêu cô gái ngoài kia nhờ cả cái sắc đẹp chết người đó. Nhưng anh ấy chỉ chơi qua chưa tới một giờ là vứt bỏ. Vậy mà lại đi mua một con nhỏ thối nát là nó sao? Thật tức chết mà.
- Con bình tĩnh đi chuyện gì rồi cũng có thứ tự của nó thôi. Mẹ nhất định sẽ tìm cách giúp con trở thành nhân vật chính.
Nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mắt khiến người ta phải khiếp sợ.

Chiếc xe Lamborghini đen được chạy với tần số cao nhất đang lao vút trên đường cao tốc của khu phố A. Người đàn ông bên trong đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế xe thú cao cấp. Anh nhắm mắt thản nhiên hút điếu thuốc còn dang dở trên tay. Anh mở cửa kính nhìn quang cảnh ngoài đường phố, gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ cô đơn và chán nản.
Anh từng nghĩ chỉ cần có tiền tài là có tất cả nhưng mọi thứ lại đâu đơn giản như thế. Chỉ trong một khoảng khắc lơ là anh đã để mất đi người thân và cả chính tình yêu của mình. Anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra với anh một cách trắng trợn như thế. Khi anh đã lọt vào thành công thì anh lại khiến cho những người xung quanh phải lao đầu vào nguy hiểm.
Ánh trăng sáng nhất trong năm đã xuất hiện và giờ đây nó như đại diện cho vẻ buồn tủi của anh. Ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt thanh tú ấy càng khiến cho anh trở nên tuấn tú hơn. Mái tóc mái bị hất lên khi gió bên ngoài đưa vào, nhất là đôi mắt hổ phách ấy đã làm anh càng lạnh lẽo hơn. Bỗng anh lại nghĩ đến cô gái vừa rồi, vừa buồn cười lại vừa tức giận.
Anh vô tư nói với người lái xe phía trước:
- Quay đầu xe lại đi, tôi muốn về nhà!
- Ngài không định đến công ty nữa sao ạ!
- Đừng nhiều lời, lo việc của ông đi!
- Dạ!
Lời đáp nghiêm túc như thế cũng đã chứng minh được anh oai phong chừng nào nhưng vẫn còn có một người lại thấy trái lại như thế. Và một câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: