Chap 2: Oan gia là tên khốn!
+ 2 ngày trước:
… 3…
… 2…
… 1…
Kíttttttt……
AAAAAAAA
Âm thanh vang lên giữa không trung làm rối loạn mọi thứ xung quanh. Cảnh tượng hùng hồn hiện ra thành một vở kịch hài hước.
Cô gái ngã ra đường với tình trạng không mấy nghiêm trọng cùng với chiếc xe đạp thời trang đã bị trầy xước. Nhưng chiếc xe BMW đen vừa đâm vào cột điện kia lại đang trong tình trạng rất nguy cấp. Các động cơ trong xe hình như đã gặp rắc rối sau vụ tai nạn cột điện.
Người đàn ông sang trọng cùng với gương mặt điển trai bước ra khỏi chiếc xe BMW đen. Anh tiến lại gần cô nói bằng giọng khinh thường:
- Cô có biết mình vừa làm cái chuyện ngu ngốc gì không?
Cô đứng dậy phủi chiếc áo đã bị bẩn. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông tuấn tú vừa bị hại:
- Chuyện ngu ngốc? Này anh! Chuyện này đâu phải chỉ có một mình tôi có lỗi chứ, anh cũng có 1 phần mà!
- Bây giờ cô đang đổi lỗi cho tôi sao?
Anh cười nhạt.
- Với lại tôi đâu… có cố ý chứ!
- Tôi không quan tâm! Cô mau đền bù mọi thiệt hại cho tôi. Ngay bây giờ!
- Này anh! Tôi nói cho anh biết: tuy tôi đi vượt đèn đỏ thật nhưng thế còn anh thì sao? Anh không phải vừa đi ngược chiều rồi phóng như bay cơ mà. Bao nhiêu người chứng kiến anh đi hết vận tốc làm ai cũng phải né thật nhanh mới thoát khỏi May mắn cho anh là tôi vẫn còn sống đấy, nếu không thì anh chết chắc rồi.
Cô nói bằng giọng hết kiên nhẫn.
- Cô đang nói cái quái gì vậy hả?
- Tôi nói: Người sai không chỉ có mình tôi mà ngay cả anh cũng có đấy.
- Cô…
- Tôi làm sao…
"Reeng… reeng… reeng"
Chưa kịp nói hết lời thì tiếng điện thoại trong túi reo lên. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe. Giọng nói bên kia ra vẻ chần chừ:
"Bao giờ mày mới về tới đây hả?"
- Con sắp tới rồi! Cha chờ con chút nữa đi!
Người đầu máy bên kia không ai khác là cha của cô. Chủ tịch của công ty Hải Dương- Trần Hải Thành là công ty rất nổi tiếng trong nước về bất động sản nhưng hiện giờ công ty bố cô đang có tin đồn về cổ đông lớn nhất của công ty muốn phá bỏ hợp đồng làm ăn. Điều này khiến cho cả gia đình cô đều lâm vào tình trạng khốn đốn.
Cô cúp máy, ánh mắt di chuyển đến chiếc xe hơi BMW đen. Rồi lại chuyển tới người đàn ông lạnh lùng sang trọng đang đứng đối diện cô. Cô dựng chiếc xe đạp lên rồi nói với người đàn ông đối diện:
- Có gì thì nói sau đi! Tối nay 8 giờ tôi hẹn anh ở quán cà phê kia nhé. Tôi bây giờ có chút việc nên cần…
- Nhỡ cô lừa tôi thì sao?
- Tôi chưa từng thất hứa với ai hết!
Nói xong cô đạp xe một mạch đi về nhà. Để lại anh còn ngơ ngác chưa biết phải làm gì.
Cô bước vào nhà trong không khí vô cùng căng thẳng. Cảnh tượng trước mắt cứ như là một giấc mơ trong tưởng tượng của cô.
Không ngờ cũng có một ngày cô có thể nhìn thấy được cảnh tượng mẹ kế của mình cùng đứa con gái kiêu ngạo đang quỳ xuống đùi cha cô, khóc lóc van xin gì đó. Lòng cô bỗng dưng lên một khoái cảm khó có thể diễn tả.
Cô là kẻ không có mẹ từ nhỏ nên cha cô mới lấy thêm một người vợ đã ly hôn chồng đến chăm sóc cho cô. Nhưng cha cô đâu có biết những mưu mô độc ác của hai mẹ con họ đã khiến cô phải chịu bao nhiêu uất ức. Một thời gian sau cô bị cha mình xa lánh và luôn bị bỏ rơi, không còn được yêu thương nữa. Cô luôn bị mẹ kế sai đi làm những việc của người làm dù cô không muốn, luôn bị đánh đập khi làm sai một lỗi nhỏ nhoi nhưng cha cô cũng mặc kệ. Vì trong mắt của cha cô chỉ có hai người bọn họ nhưng cô vẫn luôn yêu thương họ như người trong nhà và chưa bao giờ từng đối xử bất kính.
- Đứng đấy làm gì, mau ngồi xuống ta có chuyện muốn nói.
Giọng cha cô chất vấn.
- Dạ!
Cô ngồi xuống, ánh mắt căm ghét của hai người nào đó đang nhắm thẳng vào cô nhưng người thì lại không nhúc nhích. Cô nói:
- Chuyện gì mà cha gọi con về gấp thể ạ!
- Ta muốn con giúp cho ta một việc!
- Giúp 1 việc? Việc gì ạ?
Cô cầm cốc nước trà lên uống.
- Chả là công ty của nhà mình xảy ra chuyện con biết chứ!
Cô đặt li nước xuống rồi gật đầu.
- Ta đã đến nhà của lão già đó để nhờ ông ta xem xét lại hợp đồng đã giao hẹn nhưng ông ta lại muốn ta phải thực hiện một yêu cầu mà ông ta đặt ra.
- Điều kiện gì ạ?
- Con biết buổi đấu giá kim cương sắp tới tại thành phố A không.
Cô lắc đầu.
- Buổi đấu giá đó là buổi đấu giá dành cho giới nhà giàu tham gia. Không đại gia thì là công tử của những tập đoàn có tiếng. Và lão ta chính là chủ nhân của buổi đấu giá đó. Lão ta thấy buổi đấu giá mỗi năm càng ngày càng nhạt nhẽo và ông ta muốn buổi đấu giá năm nay thêm một chút thú vị cho nên ông ta muốn ta phải… giao cho ông ta một trong hai người con của mình ra để đấu giá cho nên…
- Cho nên cha muốn lôi con ra để bị người khác sỉ nhục sao?
- Ý ta không phải như thế! Mà ta chỉ đang muốn giúp con thôi.
- Giúp? Cha gọi việc này là giúp cho con sao?
- Ta…
- Em thôi đi! Cha đã nói muốn giúp em thì đấy chính là giúp em hiểu chưa hả?
Cô nhìn người con gái còn khóc lóc từ nãy tới giờ đây mà. Thì ra mục đích của việc của họ đang làm kia là muốn cô thay thế sao. Cô bỗng thấy có chút cay cay ở khóe mắt, hình như cô sắp khóc. Cô trợn mắt lẻn nhìn ba người họ rồi chỉ tay lên người chị của mình:
- Vậy tại sao không phải là chị ta mà lại là tôi chứ?
"Bốp"- Một cái tát vang lên giữa không trung làm mất đi khung cảnh yên tĩnh của nhà họ Trần, ánh mắt ghê tởm của cô khi bị tát trông rất sắc bén, cô nhìn họ một hồi lâu rồi chửi:
- Ông vừa đánh tôi sao?
- Đúng thế đấy! Chả lẽ một người cha lại không thể dạy dỗ đứa con hỗn xược như mày sao?
- Ông nói ông là cha tôi ư? Vậy ông đã từng nghĩ đến mối quan hệ cha con này chưa? Ông có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu uất ức từ khi mới sinh ra không? Tôi luôn gọi ông một tiếng cha thật lòng, thế còn ông, ông lại gọi tôi bằng một chữ "con" một cách chán ghét. Tôi luôn coi ông là cha nhưng ông lại luôn coi tôi chỉ là một gánh nặng của mình rồi giờ đây ông muốn vứt bỏ đi gánh nặng này chứ gì. Tôi nói cho ông biết: Tôi sẽ không bao giờ để ông cướp mất đi tự do của mình đâu.
Cô lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Gương mặt trở nên mệt mỏi, cô cầm chiếc cặp dưới ghế, đứng lên chuẩn bị đi thì:
- Người đâu! Mau nhốt nó vào ngục dưới hầm đi.
Ngay câu nói đó của cha cô thì hai tên cận vệ từ cửa chính xuất hiện tóm lấy cô rồi lôi đi. Chiếc cặp sách rơi xuống làm tung tóe những đồ vật bên trong như trái tim cô vậy. Khi bị kéo đi cô lại thấy có một chút không đáng. Cô hét:
- Tôi nhất định sẽ khiến cho các người sống không bằng chết.
Sau đó, cô bị lôi xuống nơi tối tăm nhất của biệt thự là ngục hầm. Nơi đây luôn giam giữ những người đã mắc tội lớn với gia tộc họ Trần. Một khi đã bị nhốt trong này thì luôn bị hành hạ và bỏ đói đến chết.
Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cô thấy khó chịu. Cùng đó là tiếng la hét thảm thiết của những người bị nhốt mang theo sự giận dữ. Cô ngồi xuống ôm đầu khóc, thật vậy tuy bên ngoài cô luôn tỏ ta mạnh mẽ nhưng ai mà chẳng có lúc yếu đuối cơ chứ.
Cô ngồi khóc gần 2 tiếng rồi ngất lịm đi. Trong cơn mê cô nghe thấy tiếng nói của người chị cùng cha khác mẹ với mình đang nói chuyện với lính gác:
- Cô ta giờ đây chính là tù nhân của Trần Gia nên cứ đối xử với cô ta giống với những người trong này.
Cô cười! Nụ cười khinh bỉ dành cho những người họ Trần đã đối xử tệ bạc với người thân và dòng dõi của mẹ cô và giờ tới lượt cô. Nhưng trong giây lát cô đã mất đi ý thức rồi ngã gục.
Trong lúc đó tại quán cafe BAR:
Anh ngồi uống cafe cũng hơn 1 tiếng rồi nhưng chưa hề thấy người mình muốn tìm ở đâu. Anh đến đây cũng chỉ muốn làm rõ vấn đề và muốn đền bù thiệt hại. Anh không phải con người hẹp hòi đến mức phải bắt người ta đền bù nhưng khi nhìn đến cái thái độ đó của cô thì anh lại thấy phẫn nộ vì điều đó và muốn vứt bỏ quy tắc một lần. Nhưng đến khi vào trong nơi này anh mới thấy mình đã bị lừa.
Cô bắt anh ngồi chờ nhưng lại vắng mặt là có ý đồ gì đây? Anh quay nhìn mấy cô em nóng bỏng đang õng ẹo bên cạnh mấy thằng cha bợm già mà thấy ngứa cả mắt. Anh muốn bục phát nhưng lại thấy cơ thể như bị một ngàn con dao cứa vào nên rất bực bội. Bỗng một cơ thể ôm chầm lấy anh rồi nhân lúc anh chưa phòng bị thì đã bị ả ta cởi từng cúc áo rồi luồn tay vào trong bộ áo vest đen sọc.
Anh tức giận đẩy ả ta xuống sàn, lạnh lùng nói:
- Cút!
Ả ta thấy thế liền bực tức cãi:
- Anh có biết tôi là ai không mà giám đối xử với tôi thế hả!
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ngả đầu trên chiếc ghế sofa. Tiếng nhạc sàn vang lên dữ dội cùng với những tiếng hét rồi tiếng nhảy cứ làm anh thấy đau đầu. Ả ta thấy như thế càng sôi máu hét lớn:
- Tôi chính là con gái của tập đoàn Hoàng Hải đấy! Tôi đã thích anh ngay từ lúc anh mới bước vào đây rồi, vậy nên tối nay chúng ta có thế đi chơi một đêm hay không?
Anh ngửng mặt lên nhìn ả ta đôi mắt đem theo sự khinh bỉ. Thì ra là tập đoàn Hoàng Hải, là tập đoàn lớn nhất thành phố đây mà nhưng sao có thể so sánh với anh được cơ chứ. Anh đâu phải loại dễ chơi như thế nhưng nếu ả ta muốn thì anh nhất định sẽ chơi cả nhà cô ta đến khi chán thì thôi.
Anh đứng lên cột lại những chiếc cúc áo vừa mới mở rồi liền bước ra khỏi quán cafe không thèm quay lại nhìn cô ả đang tức tối chửi bới.
Chiếc xe BMW đen mới toanh hiện ra trước mắt của Dương Hạo. Anh nhanh chóng mở cửa xe rồi bước vào chiếc ghế lái.
Anh chạy hết tốc độ trên đường khiến ai đi qua cũng phải sợ hãi. Anh tức giận nói thầm:
"Nếu tôi tìm được cô thì cô chết chắc"
Sau 2 ngày bị bỏ đói rồi bị đánh đập cuối cùng cô được đưa đến một nơi xa lạ. Đến chỗ đó, cô được mấy người phụ nữ ăn mặc như người làm kéo qua kéo lại chỉ để làm đẹp cho cô. Xong rồi cô bị ném vào một cái hộp trong suốt bằng bộ trang phục có cũng như không.
Họ chùm chiếc hộp lại rồi treo lên trên không, không màng tới sự cố.
Trải qua 3 tiếng ngồi trong hộp trong tình trạng lo lắng thì bỗng chiếc khăn tối được tháo ra làm cho cô phải ngỡ ngàng. Thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô thấy đau khổ vì mình sẽ phải bị bán cho một trong số những tên đàn ông trước mắt.
Nước mắt vừa khô nhưng rồi lại trào ra. Bao nhiêu ánh mắt đang chú ý đến cô bằng sự thèm thuồng của những tên háo sắc nhưng cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ.
Tuy cô không nghe thấy họ đang nói cái gì nhưng cô hiểu hết hành động của họ. Và chú ý tới những tấm bảng số đấu giá sẽ đưa lên. Rồi cô nhìn thấy anh, người đã làm cho bao nhiêu người nhìn tới rồi anh lại bước đi trong ánh mắt sợ hãi của cô. Tuy cô không nhìn tõ khuôn mặt của anh nhưng cô biết mình sẽ không được yên ổn khi bên người đàn ông này. Và rồi cô lại ngất đi như một sợi tơ yếu đuối không điểm tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top