I
- Xin chào tớ là Alekk, đây là fic đầu tay của tớ để phục vụ cơn vã Otp của mình.
- Về phần văn chương thì vẫn còn non và lủng củng nên mong nhận được góp ý từ phía cậu ạ.
--Z.
Note: AOB_ Alfa!!LiuXiao_Beta!!
TianChen
Liuxiao!!Cat_TianChen!!Cat
--Z.
_ Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ khi TianChen mất đi cô em gái bé nhỏ, vốn phải nhận được sự che chở, yêu thương từ cậu. Cậu ngồi ở mép cầu, chân đung đưa, mắt rũ rượi đượm buồn. TianChen vẫn dày vò bản thân kể từ khi mất đi TianXi, đôi tai mèo cụp xuống ép chặt vào mái tóc hồng đặc trưng của cậu.
*Cốp*
- " Auch!! "
_ TianChen ôm đầu, tai dựng đứng lên như mèo xù lông. Ngước mặt lên nhìn người đã kí đầu cậu một cú rõ đau như
vậy.
_ Là LiuXiao bạn từ bé của cậu, người mà cậu tin tưởng kể hết những việc đã xảy ra và diễn ra trong cuộc đời của cậu..
_ Đôi tai của LiuXiao khẽ cử động, khom người nheo mắt lại nhìn cậu trai vốn chẳng cao hơn lúc nhỏ là bao đang xù lông nhìn anh. Rõ lúc nãy trông từ xa rất đỗi buồn lòng vậy mà giờ lại cáu gắt với anh.
- " Sao lại ngồi đây "
- " Việc nhà anh à? "
_ TianChen cáu gắt trả lời, lời nói mang sát thương cao nhưng LiuXiao thì không quan tâm đến nó cho lắm.
- " Không phải việc nhà tôi, nhưng về nhà được rồi. Trời sắp tối rồi "
- "Ư-ừm"
_ TianChen đứng dậy nắm lấy tay LiuXiao, cậu cảm giác mình được che chở sau tất cả. .. Alfa luôn là vậy sao? Nhưng cậu là Beta làm gì cần điều đó
< S K I P >
_ TianChen đã ở nhà LiuXiao gần ba tháng, nhưng cậu chẳng thể quên đi không khí trong ngôi nhà đó.
_ Không khí rất kì lạ, thật sự rất kì lạ. .
.
_ Dạo gần đây LiuXiao rất lạ thường tránh mặt cậu, LiuXiao nhắn tin bảo là tốt nhất không nên lại gần anh ta. Cậu nào quan tâm, mấy kì Rut này kia làm gì ảnh hưởng tới cậu.
_ Sai rồi. .. thật sự sai rồi
_ Đến TianChen cũng chẳng nghĩ đến cái ngày mình bị Alfa kia cắn một cú rõ đau, như đang xé toạt gáy cậu ra.
_ Cậu yếu đuối vùng vẫy trước sức mạnh của Alfa kia, đôi tai mèo vì hoảng loạn mà cụp chặt vào tóc.
_ Cậu hét lên nhưng không thành tiếng, nước mắt trào như thác đổ. Cơ thể cậu run rẩy, LiuXiao hoàn toàn mất lí trí rồi. Cắn được một, liền đến vết thứ hai. Trong miệng anh giờ là vị m4'u của TianChen, LiuXiao cúi đầu liếm quanh vết cắn theo bản năng.
_ TianChen im lặng không còn động tĩnh hay giãy giụa gì nữa, thay vào đó là tiếng thút thít the thé. Đến bây giờ LiuXiao mới đủ tỉnh táo, hoảng hốt thả TianChen ngã nhào xuống nền gạch.
- " TianChen!- "
_ Nhìn máu rỉ ra từ tay cậu bịt nơi vết cắn sâu hoắm của anh để lại trong lúc mất trí, Beta trước mặt ngồi dậy và lùi xa khỏi anh. Đôi ta mèo cụp chặt vào mái tóc hồng rối bù vì vật lộn với anh, cơ thể run rẩy trước ánh mằ của anh.
- " Nghe này-..Anh xin lỗi.. "
- " C-chỉ là. . "
.
.
.
.
- Z - -
- Tới đây thôi. .. Nếu viết tiếp trong tình trạng thiếu idea thì truyện nó sẽ kì lạ hơn nữa . ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top