Chương1: xuyên không

Chương 1: xuyên không

  Tại Đại Lục năm thứ 376, Elise Medicis biến mất tại chính ma tháp cao trung của nàng, không ai biết nàng đi đâu, ở nơi nào, thân là một vong linh cấp cao, có trong tay ma đạo song hệ không gian, tại bậc "Thánh chiến đại lục" nàng không lưu lại dấu vết, thần thần bí bí mà bốc hơi.
 
  Vào thời điểm Elise tỉnh lại, nàng cũng không trở lại Phúc Trâu-Trung Quốc năm 2009 như nàng dự đoán, nhưng nàng có thể khẳng định nơi này cũng không phải Đại Lục Ein mà nàng đã sống trong 43 năm, bởi vì nguyên tố ma pháp xung quanh nàng rất đỗi mỏng manh, hơn nữa nguyên tố hình thành ma pháp ở đây so với Đại Lục Ein mà nàng quen thuộc cũng có chút bất đồng. Trên trời mây đen dần trôi,có thể thấy được ánh trăng sáng tỏ mà nhiều năm chưa gặp, khiến nàng cực kì hạnh phúc, cảm xúc tuôn trào làm nàng xúc động vừa khóc vừa cười như ngu. Trở lại trái đất là tốt rồi! Nếu sợ thời gian bất đồng, vậy chỉ cần có ma đạo song hệ không gian của nàng cùng với số thần lực còn sót lại chắc chắn có thể thư thả nhảy không gian trở lại thời đại của chính nàng!

  Lúc đầu do Elise quá kích động, không điều khiển được chính mình. Hiện tại nàng mới phát hiện một điều không thích hợp, ma pháp bào của nàng đã bị đổi thành một bộ váy bó liền thân phổ thông, còn đọng vài vết ố thâm nâu bị tẩy trắng. Làn da của nàng còn vô cùng hồng hào, trắng nõn, ngón tay thiếu nữ đặc biệt nhỏ nhắn, móng tay vô cùng gọn gàng.

  "Không phải chứ, lại là hồn xuyên sao!..." thiếu nữ thì thào nói. Không sai, Elise, không, giờ phải gọi là Diêu Đào Đào, đã xuyên không lần thứ hai. Lần thứ nhất nàng đến Đại Lục Ein nơi ngự trị của ma pháp và kiếm thuật, do cơ duyên tốt nên nàng may mắn trở thành vong linh cấp cao tại Đại Lục Ein, thêm cả Ma Đạo Song Hệ Không Gian, nhưng đâu ai biết nàng liều mạng học ma pháp như vậy vì muốn tìm phương pháp nhảy không gian, nhìn lại người nhà lần nữa.

  Nhảy không gian quả nhiên không phải việc mà con người có thể dễ dàng điều khiển, hiển nhiên là vì nó thuộc về lĩnh vực của thần linh rồi, Diêu Đào càng nghĩ lại càng rùng mình, việc rối loạn thời không đã cắn nuốt thân thể Elise nguyên bản, chỉ lưu lại linh hồn. Nếu không nhờ Ma Đạo Song Hệ Không Gian của mình... chỉ sợ mẩu linh hồn này cũng tan biến vĩnh viễn tại thời không rối loạn đó!

  Diêu Đào Đào thử đứng dậy, nhưng nàng phát hiện thân thể này quá mức suy yếu, nàng dừng lại mà tập trung quan sát khung cảnh xung quanh, nơi nàng đang ở là một túp lều trú ẩn, ngẩng đầu lên có thể thấy được bầu trời đêm cùng ánh trăng sáng lấp ló xa xa, còn có muỗi cùng côn trùng bay tới bay lui quanh nàng. Từ nãy tới giờ nàng mới chú ý đến...
Muỗi đốt nãy giờ ngứa vcl. Là một ma pháp sư lâu năm, vách bảo vệ vô hình nàng tất nhiên có thể sử dụng dễ dàng. Đào Đào vừa dứt ý niệm , xung quanh thân nàng cũng không xuất hiện vách bảo vệ màu xanh nhạt quen thuộc. Sự căng thẳng trong lòng nàng chẳng mấy chốc đã theo mây bay, khi nhận ra ma pháp lực cùng với thần lực của nàng không mất đi, nếu thật sự mất đi vậy từ đầu nàng đã không thể phân biệt được sự bất đồng nguyên tố với Đại Lục Ein! Diêu Đào cố gắng vực lại tinh thần.

  "Đồ ngốc này! Trở lại được địa cầu là não mày cũng tan theo bản thể rồi à, nhất định phải tỉnh táo để có thể trở lại thời không của chính mình!"

  Không thể làm ngơ, Diêu Đào Đào liền sử dụng kỹ năng mà sau khi lên cấp "Đại Ma Đạo" nàng đã đem bỏ xó. Môi nàng khẽ nhúc nhích, phát ra âm thanh xì xà xì xồ, ngón tay kết ấn, phóng ra lượng lớn pháp lực, lần này nàng bị đả kích nghiêm trọng, không có khả năng, vách phòng ngự vô hình còn là ma pháp cơ bản cực kì đơn giản, Đào Đào bắt đầu hoảng, đã lâu rồi nàng chưa được trải nghiệm cẳm giác lực bất tòng tâm này, rõ ràng vẫn cảm nhận được pháp lực, rõ ràng vẫn có thể tiếp xúc với nguyên tố ma pháp, vì sao lại không phóng ra ma pháp được chứ!

  Tiếng niệm ma pháp càng lúc càng lớn, nàng vẫn như cũ không thể phóng ra một pháp thuật chiếu sáng cơ bản, oát tờ facs?!!!

  Diêu Đào cố bình tĩnh lại, đây cũng là tác dụng thần lực của nàng, thân là một Đại Ma Đạo sư nàng nhất định có thể tìm ra vẫn đề khúc mắc hiện tại, thần lực và ma lực vẫn còn, không cần gấp, linh hồn vẫn chưa tiêu tán, thậm trí còn trở lại địa cầu điều này đã quá may mắn rồi. Theo góc độ linh hồn học mà nói, việc không thể phóng ra ma pháp có thể là nhất thời, chắc do thân thể cùng với linh hồn không hoàn toàn tương thích? Diêu Đào lạc quan nghĩ.

  Nhưng mà ngồi đây bị muỗi cắn nãy giờ khó chịu vcl luôn ý! Đào Đào gãi gãi tay cùng cổ đến rỉ máu, mình đường đường là một Đại Ma Đạo sư, lại bị một bầy mỗi bu lại hội đồng sao! Nàng ra sức đánh chết được vài con muỗi lại bị đốt thêm vài nơi, không đánh lại bị muỗi khinh (editer: có cố gắng nhưng không đáng kể).

  "Ầm ầm" tiếng nổ từ xa đột nhiên truyền tới, khiến Diêu Đào Đào giật nảy mình ló đầu lên xem.

  Xa xa phía tây, lửa cháy ngập trời đem nửa bầu trời đêm nhuộn thành một màu đỏ sẫm, bởi vì không thể sử dụng ma pháp nên biểu cảm của nàng thể hiện cũng trở nên trì độn giống người bình thường, nếu là nàng vào thời kì đỉnh cao ở Đại Lục Ein, hiện tại liền có thể nhận ra một lượng lớn linh hồn oán khí dày đặc bao phủ một mảng rừng, đáng tiếc hiện tại nàng chỉ có thể tự suy đoán chẳng lẽ lại xuyên đến một thế giới khủng bố như OPM?

  Tiếng khóc thê thảm cùng thét gào phẫn nộ càng lúc càng lớn, Diêu Đào âm thầm kinh ngạc, bọn phần tử khủng bố này quá tàn nhẫn , sát hại quá nhiêu mạng người a. Cách xa như vậy mà vẫn ngửi được mùi máu tươi, không nghĩ nhiều nữa, trước tiên phải trốn đã, dù sao cũng không thể sử dụng được ma pháp, thân thể này của nàng hiện giời cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường mà thôi. Người ta có câu "sự tò mò sẽ giết chết con mèo", không sai, nàng thật sự không muốn biết nơi đó đã sảy ra chuyện gì, cũng không muốn liều mạng đi cứu người, hiện giờ nàng chỉ mong mạng sống được bảo toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top