Chương 3: gặp được người thân

Chương3: gặp được người thân

   Cuối cùng nàng cũng di chuyển sang một ngọn núi nhỏ. Vào sâu trong núi, đập vào mắt Diêu Đào là hàng chục nấm mồ xếp cạnh nhau, nàng vẫn thờ thơ nhún vai. Là một Đại Ma Đạo Sư, từ lâu nàng đã không còn hớn hở khi nhìn thấy mấy nấm mồ như này, chỉ có Ma Đạo Sư sơ cấp mới dùng phép để gọi hồn làm đồng minh. Nhưng không viết là cố ý hay cố tình , nàng vẫn vung tay thử dùng phép hồi sinh xác chết, đúng như dự liệu, những nấm mồ lân cận đều không có phản ứng gì, tiếp theo nàng lại niệm chú hấp thụ oán linh xung quanh, tốt! 

   Nàng cảm nhận được trong không gian đã có nhiều thêm vài oán linh, hình như lượng ma pháp cơ bản cũng đã dần dần hồi phục, Diêu Đào Đào cố gắng giao tiếp cùng vài oán linh, cố gắng moi được càng nhiều thông tin càng tốt, nhưng có vẻ không khả quan lắm, cũng không sao, chỉ cần có hi vọng khôi phục lại ma pháp như cũ cũng đủ để khiến Diêu Đào hết sức phấn khởi. Nàng hấp thu một lúc mười mấy oán linh, chỉ có điều lần này số lượng oán linh không hề gia tăng, có vẻ oán linh ở khu vực này đã dần tiêu tán,Diêu Đào cố chấp giao tiếp với oán linh một lần nữa, vẫn thất bại. Vậy là không thể lấy được thông tin từ người chết.

  Bỏ qua cho mấy oán linh trong không gian, Diêu Đào tiếp tục tìm thức ăn cùng thu thập tin tức. Kết quả nàng phát hiện xung quanh ngọn núi này không hề có người sống sót. Chỉ còn vài căn phòng chưa cháy hoàn toàn, nàng đánh liều mò vào một căn nhà gỗ ít đổ nát nhất với hi vọng tìm được chút thức ăn.

   Nội thất bên trong căn nhà gỗ này rất đơn sơ, dưới sàn nhà còn đọng lại một bãi máu lớn có vẻ đã khô, dường như chủ nhân của căn nhà này đã bị sát hại, thở dài một hơi, Diêu Đào bắt đầu tìm kiếm bốn phía.

   Rất nhanh Diêu Đào  đã tìm thấy vài bộ đồ, lấy hết.

   Rất nhanh nàng lại tìm thấy vài ổ bánh mì,lấy hết.

  Túi đồ vác trên vai, nàng vừa đi vừa gặm bánh, tiếp tục việc càn quét căn nhà. Phía trước là mộtt căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc gương, tốt, vừa hay nàng cũng chưa biết ngoại hình của thân thể này ra sao, nàng chạy đến chân gương bắt đầu công cuộc đánh giá nhan sắc.

  "Waaaaa!"

  Nhìn khuôn mặt trước gương khiến nàng không kìm được mà thốt lên. Từ những đường nét thanh tú mĩ miều, con ngươi nâu đỏ to tròn long lanh, mái tóc đen tuyền đôi phần tôn lên nước da trắng mịn, chiếc mũi nhỏ xinh đến đôi môi mỏng mềm mại ánh chút sắc hồng.

  Diêu Đào sờ sờ đầu không nhịn được mà cảm thán, nhan sắc của thân thể này tựa như viên minh châu bị vùi lấp, chỉ cần được chau chuốt tẩy rửa kĩ càng nó sẽ trở thành trân bảo trăm năm có một. Không được, nhất định cô phải tắm rửa thật sạch sẽ!!

  Cơ mà, quả thật cơ thể này rất tốt và hiếm có. Diêu Đào nhìn lại cánh tay nho nhỏ của mình, ước chừng chỉ mới mười hai tuổi. Không nghĩ nhiều nữa, mục tiêu hiện tai chính là tìm xem còn gì có thể ăn không.

  Sau một hồi tìm kiếm, Diêu Đào phát hiện ra gian nhà này không có chút rau dưa gì, chỉ tìm thấy một chiếc thảm lông nhỏ nhìn qua có thể dùng được, thôi thì gói mang về. 

  Nàng lén lén lút lút thò đầu qua khe cửa, bên ngoài không có người, nàng vội vàng vác bao chiến lợi phẩm men theo đường cũ chuồn về.

  Chạy được phân nửa đường, cách ngôi làng một quãng khá xa, nàng có trăm cái ngờ cũng không ngờ rằng hành động vét của bỏ chạy của mình lại bị một cậu bé bắt gặp.

  Như chuột thấy mèo, nàng rít lên một tiếng rồi "ve sầu thoát xác", vội vàng co cẳng chạy, bỏ của chạy lấy người. Cậu thiếu niên giật mình đỡ lấy chiếc bao tải , xong, mắt cậu đột nhiên sáng rực rồi bứt tốc đuổi theo.

  "Đừng có đuổi theo tôi!!"

  Diêu Đào phóng một lượng ma lực lớn, vậy mà lại không có tác dụng với kẻ đuổi sau mình. Nàng hoảng sợ đến cực điểm, cuối cùng người thiếu niên cũng đuổi kịp nàng nhưng do chạy quá nhanh nên khi phanh lại vấp ngã, theo quán tính đè nàng xuống đất. Diêu Đào Đào (đệm thịt) bị ăn đau nên ra sức giãy dụa, hung hăng tay đấm chân đá, không ngừng niệm chú mặc dù lực công kích bằng không lên người cậu thiếu niên.

   Không để tâm đến sự phản kháng của nàng, con ngươi màu đỏ của cậu ánh lên sự hận thù và đau thương đến tận cùng, cậu Đặt tay lên đầu nàng xoa xoa một lúc, sau đó ôm chặt nàng nước mắt dàn giụa ụa.

"&&₫@&"
  ":'((((4&&;&("
"/;&,!?!&:@@:??"

   Thiếu niên kích động nói về cái gì đó, nhưng ngôn ngữ của đối phương cô hoàn toàn không hiểu a! Diêu Đào hơi nhức nhức đầu, cậu ta vẫn còn ôm chặt nàng không chịu thả ra. khóe miệng nàng nhiếc lên một đường, xem ra cậu ta quen biết thân thể này của nàng. có vẻ đối với nàng không có ác ý. 

  "ưm... Who are you? Where is here?" Diêu Đào cố gắng giao tiếp với cậu bằng vốn từ tiếng anh ít ỏi của mình. Nhận lại là  biểu cảm khó hiểu của cậu thiếu niên.

  "&^%$"

   "^%&*&$&%$'" Cậu ta lại mở miệng, phát ra một chàng ngông ngữ khó hiểu. 

   " ưh, tôi không hiểu, can you speak English?" Diêu Đào bắt đầu lo lắng, hiện tại nàng không thể trực tiếp giao tiếp với linh hồn của cậu ta được, rốt cuộc nên xử lý thế nào đây!!!

   Sau khi khóc một trận, cậu ta cũng phát hiện ra Diêu Đào thật sự không thể giao tiếp, có lẽ đã bị dọa cho ngốc rồi, cậu nhanh chóng đứng dậy vô tư dắt tay Diêu Đào đi về phía nhà gỗ.

  "KURAPIKA"

   Thiếu niên chỉ vào chính mình, phát âm chậm rãi. Diêu Đào biết hắn đang giới thiệu tên mình, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng do nàng kinh hãi quá độ nên bị dọa ngốc rồi sao. thực tế, Đào Đào không hề đoán sai, Kurapika thực sự cho rằng em gái của cậu bị dọa thành ngốc rồi.

   Như vậy cũng tốt, Diêu Đào cũng có thể danh chính ngôn thuận học tập ngôn ngữ, không biết gì đều có thể hỏi, quá mức tiện lợi. sau khi đã xác định được ý đồ, nàng bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ kì lạ này, còn về dấu ấn không gian cùng với mấy oán linh đều đã bị nàng ném ra sau đầu, trời đất bao la, tìm kiếm tri thức là trọng đại nhất.

   Kurapika nhanh nhẹn bắt vài con cá, cậu đã dựng hai túp lều cỏ tại đống hoang tàn, vốn dự tính sau khi mai táng xong xuôi cho mọi người liền đi tìm tin tức về những kẻ kia, vậy mà giờ đây cậu lại tìm ra người sống sót, mà còn là người em gái mà cậu thương yêu nhất. tộc Kurta vẫn còn hai người bọn họ, Hỏa Hồng Nhãn vẫn có thể được truyền thừa, mặc dù Kurapika chỉ mới mười hai tuổi, nhưng vẫn rất hiểu truyện. Nghĩ đến việc này, trong lòng cậu  có một cảm giác khác thường. 

  Do chứng kiến vụ thảm sát kinh hoàng,  mà trí tuệ thụt lùi,  em gái của cậu Elise chỉ có thể bi bô tập nói, cậu phải gánh vác trách nghiệm càng lớn. Kurapika cũng không có ý định kể với Elise truyện của bộ tộc, cừu hận của tộc để mình cậu đảm đương là đủ rồi, không thể để Elise cùng đôi mắt mỹ lệ của em ấy bị nhúng chàm, em ấy chắc chắn là hi vọng cuối cùng của tộc Kurta. 

  editer: ehehe, Cá vừa thi học kì xong liền đăng luôn nè, Cá lặn lâu ghê ha!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top