Chap 10 : Hẹn Nhau Một Kiếp, Vạn Năm Vẫn Chờ
Ba ngày, ba ngày trôi qua dài như một kiếp người, Trí Tú đợi mãi cũng chẳng thấy bóng mợ Hai về . Mỗi ngày cô đều dậy từ rất sớm ra trước hiên nhà trông nàng , nhưng dù cô có đứng đó bao lâu đi chăng nữa thì nàng vẫn không xuất hiện , Kim Trân Ni như thể biến mất khỏi thế gian này rồi.
Chỉ mới qua có mấy ngày mà Trí Tú trông tiều tụy đến xác sơ , cô sai rồi, cô sai thật rồi, chỉ cần mợ Hai của cô quay lại dù Trân Ni có nói nàng không cần cô nữa cô cũng nhất định không thèm giận lẫy mà bỏ đi . Bây giờ không biết nàng đang ở đâu , có lạnh không, có đói không. Mới nghĩ tới đó thôi mà tim Trí Tú đau như cắt , cô không dám nghĩ đến nhưng càng cố trấn an bản thân thì cô chỉ càng lo lắng thêm mà thôi.
Chiều tới đột nhiên có xe lạ đậu lại trước cổng nhà hội đồng, Trí Tú từ trong nhà vội vã chạy ra , cô mong rằng người trên chiếc xe đó bước xuống sẽ là nàng , nếu đúng là Trân Ni thì cô chắc chắn sẽ vụt đến ôm chặt lấy nàng không cho nàng đi nữa , để nàng một đời chỉ được ở bên cô.
Nhưng Trí Tú hy vọng bao nhiêu thì cô lại thất vọng bấy nhiêu khi thấy người bước ra từ trong xe là cô ba của nhà hội đồng Từ . Tuệ Trân vừa nhìn thấy gương mặt hụt hẫng của nàng liền nhăn mặt khó chịu , cô là khách quý như vậy Trí Tú đáng ra phải lót thảm để đón tiếp mới đúng , đằng này lại còn thái độ với cô ?
- " Sao vậy cô ba Trí Tú , cô có vẻ không hoan nghênh tui cho lắm ? " _ Tuệ Trân chọc ghẹo, cô Ba Trân biết tỏng là Trí Tú đang chờ đợi ai mà.
- " Sao hôm nay chị lại đến đây ? " _ Trí Tú trả lời, trong giọng nói cô hiện rõ lên hai từ hụt hẫng.
- " Không đến thì làm sao thấy được dáng vẻ tiều tuỵ này của cô Ba Trí Tú nhà thống đốc được chứ ? "
Trí Tú biết là Tuệ Trân đang muốn ghẹo cho cô vui nhưng mà tâm trạng của cô bây giờ ngổn ngang quá, cô thật sự không thể cười nổi nữa rồi , trong đầu cô chỉ nghĩ đến mợ Hai, cô lo cho mợ Hai đến sắp phát điên rồi , nàng ở đâu ? Nàng làm gì ? Nàng ra sao ? Hay thậm chí là tồi tệ hơn ... nàng còn sống không?
- " Được rồi tôi không chọc cô nữa, cho tôi chén trà đi rồi tôi dẫn cô đi thăm bạn cũ "
- " Bạn cũ ?" _ Trí Tú không nhớ rằng mình có bạn cũ nào ở đây cả , cô thắc mắc nhìn cô Ba Trân rồi cũng ngoan ngoãn đi theo vào nhà.
Tuệ Trân nhẹ nhàng ngồi trên ghế gỗ , cô thong dong gót nhẹ chén trà mà trong lòng cô Ba Trí Tú thì nôn nao mãi không thôi , cô còn tâm trạng để tiếp khách nữa sao ? Rồi cái người bạn cũ cô Ba Trân nói đến là ai ? Bây giờ trong đầu cô chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi.
- " Thời gian mới đó mà trôi qua nhanh thiệt nghe, mới đó mà cũng 18 năm rồi còn đâu "
Đôi chân dài của cô Ba Trân đung đưa trong chiếc quần lụa trắng , lời cô nói ra mềm mại như tơ mà khiến trong lòng Trí Tú như sực tỉnh . Cô đột nhiên lại nghĩ về gương mặt của đứa trẻ năm đó , cô dường như sắp quên mất đi nó rồi , nhưng...
- " Chị tìm được đứa nhỏ đó rồi sao ? Bây giờ nó ở đâu ? "
Tuệ Trân thấy Trí Tú kích động , khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười, cuối cùng cũng đến lúc cô có thể khiến cho cô Ba Trí Tú nổi tiếng trong truyền thuyết lộ ra nguyên hình rồi ... chính là một nữ nhân si tình !
- " Nếu bây giờ tui nói tui biết đứa nhỏ đó ở đâu liệu có còn quan trọng nữa hay không khi trong lòng cô Ba Trí Tú đây đã có người khác rồi ? Mợ Hai ... chắc hẳn sẽ buồn lắm khi biết trong lòng cô Ba đây không chỉ có một mình nàng ? "
Trí Tú như chết lặng đi, lúc này cô mới kịp nghĩ đến dáng vẻ ấy. Đúng rồi trong lòng cô dường như tồn tại song song tận hai bóng người, một hình hài nhỏ bé ngây thơ và một thân người lạnh lùng cô độc . Nhưng dù là đứa nhỏ đó hay là mợ Hai Trân Ni thì đối với cô nó lại như là chỉ có một con người tồn tại , bởi vì thứ tình cảm đó ngang ngửa nhau, nếu bắt buộc cô lựa chọn một trong hai liệu cô có đành lòng bỏ rơi người còn lại hay không ?
Rồi đột nhiên nước mắt cô chảy xuống, trong lòng cô lại nhói đau một cách kì lạ , cô chỉ muốn yêu một người như bình thường đã là không thể. Bây giờ phải lựa chọn giữa hai người, một chín một mười thì cô làm sao có thể đây ?
- " Cô Ba nhà ta không thể chọn được rồi, vậy thì để tôi giúp cô chọn " _ Tuệ Trân cười , cô nhìn người con gái trước mặt vừa xót mà cũng thương, tuy miệng cô không thể nói với Trí Tú được mấy lời ngon ngọt nhưng mà dù sao số thời gian hai người biết nhau cũng gần bằng với số thời gian mà Trí Tú chờ đợi đứa nhỏ đó nên cô từ lâu vốn đã coi Trí Tú như đứa em của mình rồi.
...
Trí Tú theo cô Ba Trân về nhà hội đồng Từ , cô không biết tại sao Tuệ Trân lại dẫn cô đến đây nhưng đôi chân cô vẫn cứ ngây dại mà bước theo , tâm trí cô cứ rối tung rối mù , đúng vậy trong đầu cô bây giờ chính là một mớ hỗn độn.
Quay trở lại những năm đó , còn nhớ cái đêm cuối cùng mà cả hai gặp nhau sau khi ngồi cả đêm ngắm trăng , sang hôm sau Trí Tú cùng bà thống đốc lên tỉnh chơi , cũng chính là trong ngày hôm đó nhà thống đốc có khách ghé thăm , Khương Hạo Tri - ông chủ vải lụa nổi tiếng khắp Sài Thành lúc bấy giờ. Ông ta nhìn thấy đứa nhỏ lem luốc tội nghiệp ngồi một góc sau những cái đòn roi đau đớn khi vô tình làm rớt cái chén trà. Đột nhiên ông ta thấy chạnh lòng rồi ngõ lời xin ông thống đốc cho nó về hầu cho mình, về sau lại nhận nó làm con nuôi rồi dưỡng nó trở thành mợ Hai Trân Ni của hiện tại.
Nghĩ lại mà cũng thấy số Trân Ni hên quá , phải mà năm đó nàng không vô tình làm rớt cái chén trà thì có phải bây giờ số phận của nàng vẫn còn bị chôn chặt ở nhà thống đốc không, hay xui xẻo hơn là nàng đã nằm sâu dưới lòng đất sáu thướt rồi cũng nên ?
Tuệ Trân dẫn tay Trí Tú đi đến phòng của mình rồi mở cửa ra lẳng lặng đứng nhìn từng biến đổi trên gương mặt tuyệt mĩ của cô ,từ tò mò trở thành bất ngờ đến sau là vỡ oà , Trí Tú bật khóc thành tiếng khi nhìn thấy thân người quen thuộc nằm bất động trên chiếc giường gỗ .
Trí Tú chẳng màng đến ánh mắt của những con người đang hiện diện ở đó nữa. Cô vụt chạy đến ôm lấy nàng như những gì cô từng nói , đúng vậy chỉ cần Trân Ni trở về cô sẽ vụt đến ôm lấy nàng chẳng cần sợ ai đó phán xét bọn họ nữa. Trí Tú yêu nàng hơn bất kể mọi thứ trên đời này và bây giờ nàng đã nằm gọn trong vòng tay của cô rồi . Trên đời này không phải ai chia xa rồi cũng có thể gặp lại , nên mong là lần này cô Ba Trí Tú không để lạc mất mợ Hai nữa ...
Qua một lúc lâu , cô mới bình tĩnh lại lặng lẽ ngồi nhìn ngắm gương mặt mình đã nhung nhớ mấy ngày nay , nhìn nàng sao tiều tụy quá , còn hơn cả cô nữa , chợt Trí Tú nhớ lại câu nói trước đó của cô Ba Trân , cô không dám tin nhìn Tuệ Trân , cô càng kinh ngạc hơn khi nhận lại được cái gật đầu chắc chắn của người đang đứng cạnh đó.
- " Mợ Hai là Nini ? Nini , Trân Ni , mợ Hai Trân Ni ... cũng là cái tên đó vậy mà tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra ? " _ Cái lặng người thật lâu của Trí Tú cũng đủ biết cô sốc đến mức nào , Tuệ Trân nhìn cô chỉ còn biết lắc đầu , khẽ thở dài rồi nhường lại cái không gian yên tĩnh này cho hai người mà đi ra ngoài.
....
Trí Tú ngồi bên mép giường im lặng vuốt ve mái tóc của người thương, nhìn dáng vẻ bây giờ của Trân Ni có ai còn nhận ra nàng chính là mợ Hai uy nghiêm của nhà hội đồng không chứ ? Trí Tú nhìn mà xót quá , giá má người đang nằm ở vị trí của nàng là cô thì hay biết mấy , nhưng mà nếu nàng thực sự ở vị trí của cô hiện tại liệu nàng có thương cho cô giống bây giờ không ?
Trí Tú không biết và cô cũng không dám biết, bởi vì nó thoát ra từ miệng của mợ Hai nên cô chỉ sợ bản thân hy vọng nhiều rồi lại đau lòng thôi. Hôm đó Trân Ni muốn bỏ rơi cô chắc chắn nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu . Trí Tú nghĩ phần nhiều là vì mợ Hai lo cho danh dự của cô , phần khác lại không muốn làm khổ cô chăng ?
Nhưng mà lúc này đây người trước mặt cô vừa là mợ Hai của nhà hội đồng , vừa là đứa nhỏ Nini của cô thì làm sao mà có thể bỏ rơi nàng được ? Chẳng phải lúc nhỏ nàng đã đòi cưới cô rồi sao? Vậy coi như kiếp này Trí Tú là người của Trân Ni , cả kiếp sau cũng vậy , chỉ là hãy để cho cô nhận ra nàng sớm hơn một chút , chỉ một chút thôi cũng được !
- " Mợ Hai , mợ gầy đi rồi , mợ mau tỉnh dậy tui nấu đồ ăn ngon cho mợ ăn nghe " _ Trí Tú thủ thỉ bên tai Trân Ni , cô mong nàng sẽ nghe thấy sau đó trả lời lại, cô thật sự nhớ giọng nói của nàng quá rồi.
Một ngày rồi lại một ngày nữa trôi qua cuối cùng sau 5 ngày thì nàng cũng tỉnh , Trí Tú oán trách mợ Hai ngủ gì mà ngủ lâu quá làm hại cô nôn đến phát bệnh , ngày nào nàng cũng ngồi ở nhà hội đồng Từ khóc mẹ khóc cha , đến độ cô ba Trân cũng không còn muốn tiếp khách nữa , có hôm còn nói với Trí Tú
" Cô mà cứ khóc như vậy , mợ Hai của cô sợ quá cũng không dám tỉnh dậy đâu " . Lúc đó Trí Tú chỉ biết hờn dỗi nhìn Tuệ Trân nhíu mày.
Qua một lúc thầy lang coi bệnh cuối cùng Trí Tú cũng được cho dô phòng , cô nhanh chóng đi lại chỗ thầy lang hỏi :
- " Mợ Hai đã khoẻ chưa thầy ? "
- " Dạ bẩm bà , mợ Hai bị ngộp nước rất lâu cũng may là có người kịp thời nhìn thấy , nhưng cũng do ở trong nước quá lâu mới xảy ra tình trạng hôn mê kéo dài , bây giờ thì mọi thứ đã ổn , mợ Hai đã khoẻ lại rồi , chỉ là ... " Đến đây thầy lang bắt đầu ấp úng
- " Chỉ là sao thầy ? " _ Trí Tú cũng sốt ruột theo , cô nín thở lắng nghe từng lời thầy nói.
- " Chỉ là trong lúc bị đuối nước, không biết đầu của mợ Hai đã đập vào đâu , bây giờ e là mợ Hai sẽ bị mất trí nhớ tạm thời một thời gian hoặc cũng có thể là vĩnh viễn không thể nhớ lại được những chuyện trước đây "
- " Tức là mợ Hai đã bị mất trí nhớ rồi sao? Mợ Hai không còn nhớ ai nữa , cũng không nhận ra tôi sao ? " - Trí Tú phẫn uất, cô sợ hãi những lời thầy lang nói đến bật khóc , Trân Ni của cô sẽ quên đi cô sao? Không thể như vậy được !
- " Nhưng chỉ là tạm thời thôi , xin cô Ba đừng lo lắng "
Trí Tú chân đứng không muốn vững nữa , cô chao đảo ngồi xuống bên giường của mợ Hai , dù chỉ là một giây thôi cô cũng không muốn nàng quên đi cô . Trí Tú sợ nàng sẽ nhìn cô bằng những ánh mắt xa lạ , những cái đụng chạm không còn thân quen hay những lời yêu chẳng còn được nghe nói nữa . Cô sợ , sợ hãi với tất cả mọi thứ đang diễn ra.
Giá như ... giờ này còn làm gì nói được hai từ giá như nữa chứ , mọi chuyện đã chẳng thể quay lại nữa rồi ...
Sau khi thầy lang rời đi bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Trân Ni đưa ánh mắt xa lạ nhìn người con gái thương nàng hết lòng trước mặt , nàng thấy cô đẹp quá nhưng lại thật gầy , mà vì sao gương mặt lại trông ưu thương đến lạ , mà mợ Hai đâu có biết những thứ suy nghĩ bây giờ của nàng rất giống với Trí Tú năm đó khi lần đầu gặp nàng , cũng là cái không gian hai người im ắng này !
- " Mợ Hai .."
Trí Tú ngồi ở giường của Trân Ni , cô dịu dàng nắm lấy tay nàng như thể giữ lấy châu báu trong tay. Trí Tú chỉ sợ mình buông ra sẽ bị vuột mất , ánh mắt cô dịu dàng biết bao , nó lấp lánh hình bóng của mợ Hai Trân Ni ở trong đó , cô khẽ gọi.
Nhưng đáp lại ánh mắt đầy yêu thương của cô Ba Trí Tú thì mợ Hai Trân Ni lại có vẻ hơi sợ hãi , bàn tay nàng khẽ giật một nhịp khi cô chạm vào . Nàng muốn rút tay ra nhưng mà cô nắm chặt quá nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo . Nhìn dáng vẻ ngây ngô này của nàng làm Trí Tú vừa buồn cười mà cũng vừa si mê. Giá mà cái dáng vẻ này của Trân Ni có thể tồn tại mãi mãi thì hay biết mấy , chỉ là cô Ba Trí Tú lại nói hai từ " giá mà, giá như " nữa rồi.
- " Mợ sợ sao ? " _ Trí Tú hỏi , nàng liền gật đầu.
- " Ngoan , đừng sợ , ngày mai chúng ta về nhà được không, nhà của chúng ta " _ Trí Tú vẫn dịu dàng như vậy , vẫn yêu chiều nàng như vậy , tùngq cái xoa đầu , cái chạm tay cũng đủ biết cô yêu Trân Ni tới mức nào rồi.
- " Nhà của chúng ta sao ?" _ Trân Ni rụt rè hỏi lại , nàng không biết mình là ai cũng chẳng biết người trước mặt mình là ai và nhà ở đâu . Nhưng mà vì sao khi ở trước người này tim nàng lại đập nhanh đến như vậy , như thể nó muốn bay ra khỏi lồng ngực , người này vì sao lại dịu dàng với nàng đến như vậy ?
- " Ừm, chính là nhà của chúng ta " _ Lại thêm một cái xoa đầu nữa , Trí Tú nhẹ nhàng hôn lên môi nàng , tuy chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ làm cho cô mê luyến, cô nhớ cảm giác này quá.
- " Được rồi, mợ Hai nhỏ ngủ ngoan , cô Ba lớn hát ru cho mợ ngủ nha ? "
Trong đêm tĩnh lặng tiếng côn trùng kêu có hai người con gái yêu nhau , một người im lặng ngủ , một người im lặng ngắm nhìn , những goá phụ tuổi đôi mươi và tình yêu dành cho nhau gần hai thập kỷ , ngay lúc này Trí Tú chỉ mơ ước một điều đơn giản là cùng với mợ Hai Trân Ni nắm tay đi qua hết hai mùa mưa nắng , cùng nhau đi trên một con đường trải đầy hoa , cùng nhau ngồi dưới đêm ngắm nhìn ánh trăng sáng, và cùng nhau nắm chặt tay đi đến cuối cuộc đời ...
...
1 năm sau
- " Nini nè , tóc mợ lại dài ra thêm rồi " _ Trí Tú nâng niu chải ngay ngắn lại mái tóc cho người cô thương rồi nhẹ nhàng cài lên cho nàng chiếc trâm cài mà cô đã mua cho nàng lúc trước. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu thì ánh mắt yêu chìu mà cô Ba Trí Tú dành cho mợ Hai Trân Ni vẫn đầy tình cảm như ngày nào.
- " Tú có thích em để tóc dài hong, hay là em cắt đi bớt để Tú bớt cực khi chải tóc cho em nha ? " _ Trân Ni ngây ngô nói , cho dù nàng không thể nhớ lại được những chuyện của trước đây , nhưng mà hiện tại chỉ cần có Trí Tú ở bên nàng không cần phải sợ gì nữa.
- " Không đâu , tui muốn nhìn thấy tóc mợ dài theo năm tháng , mợ đừng có cắt , tóc dài tới đâu tui cũng chải được hết "
- " Thiệt hong "
- " Thiệt "
- " Mà Tú nè, sao Tú thương em quá vậy ?"
- " Vì chúng ta là bạn mà "
- " Là bạn nên Tú mới tốt với em sao ?"
- " Đúng rồi, là bạn đời nên Tú tốt với em "
- " Bạn đời là gì hả Tú ? "
- " Là người bạn đi theo em đến hết cuộc đời đó "
Trí Tú hết nói nổi với mợ Hai nhỏ của cô , bây giờ nàng nói nhiều quá , cả ngày cô phải trông một đứa trẻ lớn đầu nhưng mà đứa trẻ này cứ làm cho cô mê luyến không thôi. Không còn là mợ Hai Trân Ni uy nghiêm một thời của trước đây nữa, cũng không còn bận rộn đi sớm về khuya nữa . Bây giờ nàng chỉ là Kim Trân Ni của cô Ba Trí Tú , chỉ là Nini của Kim Trí Tú mà thôi !
Mợ Hai ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Trí Tú nhẹ nhàng nghiêng người xuống trao cho nàng chiếc hôn dịu dàng mang đầy tình yêu cô dành cho nàng.
- " Sao Tú hay hôn em quá ? " _ Trân Ni lại ngây thơ hỏi
- " Tại Tú thương em "
- " Nhưng em cũng là con gái , em hong có lấy Tú được thì sao ? "
- " Vậy thì kiếp sau em lấy đi "
- " Lỡ như kiếp sau em cũng là con gái "
- " Vậy thì để kiếp sau tôi làm đàn ông sau đó đến cưới em được không ? "
- " Nhưng lỡ như kiếp sau Tú vẫn là con gái thì sao ? "
- " Vậy thì tôi vẫn mang trầu cau qua đón em, tôi và em là con trai cũng được là con gái cũng được, nhưng miễn người đó là em thì dù là kiếp nào tôi cũng đều sẽ cưới em cả " .
END
Vậy là đã kết thúc một fic nữa ời nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top