Chương 9
Ngày cậu rời đi, bầu trời dường như sụp đổ. Những đám mây xám xịt phủ kín, che lấp ánh mặt trời. Không một tia sáng nào len lỏi vào không gian u ám của ngày hôm đó, giống như chính trái tim cậu, nặng nề, tối tăm, không chút hy vọng.
Cậu kéo vali bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của hai người. Mỗi bước chân là một nỗi đau dày vò. Tiếng kéo vali lạch cạch trên nền đất lạnh vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, như một điệu nhạc buồn tiễn đưa tất cả những gì cậu từng trân quý.
Cậu quay lại một lần cuối, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ nơi ánh đèn vàng vẫn đang hắt sáng. Từng góc nhỏ trong căn nhà ấy như đang gọi tên cậu, van nài cậu ở lại. Những kỷ niệm ngọt ngào ùa về như thác lũ: những ngày đầu hạnh phúc khi cả hai cùng nhau trang trí căn nhà, những buổi tối cuộn tròn bên nhau trên sofa, tiếng cười đùa rộn rã... Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ xa vời, một giấc mơ đẹp đã tan biến.
"Mình đã làm sai ở đâu?" Cậu tự hỏi. Bàn tay siết chặt tay cầm vali, những ngón tay trắng bệch như đang cố gắng kìm nén nỗi đau dâng trào. Cậu đã yêu anh bằng tất cả trái tim, đặt hết niềm tin và hy vọng vào anh. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình yêu đủ nhiều, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Nhưng rốt cuộc, yêu nhiều đến đâu cũng không thể giữ được trái tim người đã không còn đặt cậu ở vị trí đầu tiên.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng ngực như bị bóp nghẹt, không thể nào thở nổi. Mỗi bước chân rời xa đều khiến cậu như mất đi một phần con người mình. Cậu từng tin rằng tình yêu này sẽ mãi mãi là nơi an toàn nhất, là chốn bình yên mà cậu có thể dựa vào. Nhưng giờ đây, ngay cả sự hiện diện của anh cũng chỉ làm tăng thêm sự đau đớn trong cậu.
Bầu trời ngày hôm ấy không mưa, nhưng cậu cảm giác như mình đang chìm trong một cơn bão lớn. Gió không thổi, nhưng trong lòng cậu là một cơn lốc xoáy không hồi kết, cuốn phăng mọi cảm xúc còn sót lại. Cậu không trách anh, cũng không trách người thứ ba, chỉ trách bản thân đã quá ngây thơ, quá tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.
Khi bước đến ngã rẽ cuối con phố, cậu dừng lại, nước mắt mờ nhòe che lấp tầm nhìn. Cậu quay lưng nhìn lại lần cuối, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của nơi từng là mái ấm, từng là nơi bắt đầu của biết bao kỷ niệm. Đôi môi mấp máy nhưng không thành lời. Cậu không muốn nói "tạm biệt," bởi trong lòng cậu, anh vẫn là người cậu yêu nhất. Nhưng để bảo vệ phần trái tim còn sót lại, cậu buộc phải rời đi.
Chiếc vali lăn bánh, tiếng xe cộ vang lên xung quanh như hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Cậu bước đi, mang theo tất cả nỗi đau, để lại phía sau một tình yêu đã từng là tất cả. Trái tim cậu vỡ vụn, nhưng cậu vẫn phải bước tiếp, bởi nếu không, cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm trong nỗi đau không lối thoát.
Bầu trời hôm đó, dù không một giọt mưa, nhưng trong lòng cậu, mưa vẫn rơi mãi không ngừng.
Ngày thứ ba sau khi cậu rời đi, anh dường như không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi góc trong căn nhà đều im lặng đến rợn người, tiếng cười nói của cậu đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Anh mở điện thoại, kiểm tra từng tin nhắn đã gửi đi, từng cuộc gọi không được hồi đáp. Hàng chục cuộc gọi nhỡ, nhưng không một tin nhắn nào từ cậu.
Anh tự hỏi: "Em đang ở đâu, Build? Em có ổn không?" Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Trong căn phòng trống trải, anh đứng trước tủ quần áo của cậu. Những chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng vẫn nằm đó, nhưng không còn mùi hương quen thuộc. Anh chạm vào từng món đồ, đôi giày cậu thường mang, chiếc đồng hồ cậu vẫn để trên kệ đầu giường. Tất cả đều như đang lên án anh, nhắc anh nhớ rằng chính sự vô tâm của mình đã đẩy cậu đi.
Anh tìm đến những nơi cậu thường lui tới: quán cà phê quen, cửa hàng bán hoa yêu thích, cả góc phố nhỏ nơi hai người từng nắm tay nhau trong buổi chiều đầy nắng. Nhưng tất cả đều trống rỗng. Không một ai biết cậu đã đi đâu.
Ngày thứ ba, anh cảm giác như chính mình đang bị trừng phạt. Bàn tay anh siết chặt điện thoại, cố gắng bấm số của cậu lần nữa, dù biết câu trả lời vẫn sẽ là tiếng chuông kéo dài trong vô vọng.
"Build, em ở đâu? Anh sai rồi... Làm ơn đừng trốn tránh anh nữa."
Anh lật từng tấm ảnh cũ của cả hai, ánh mắt dừng lại trên những khoảnh khắc cậu cười rạng rỡ, ánh mắt ấy từng sáng lấp lánh khi nhìn anh. Giờ đây, anh chỉ còn lại những hình ảnh ấy để níu kéo, để tự nhắc nhở mình rằng cậu đã từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Căn nhà vốn tràn ngập hơi ấm nay trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Không có cậu, ngay cả ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũng chẳng còn cảm giác ấm áp. Mỗi khi đêm về, anh lại ngồi bên bàn ăn, nhìn bát cháo nguội lạnh mà cậu chưa từng động vào. Anh nhớ lại dáng vẻ yếu ớt của cậu, nhớ từng cơn ho khan cậu phải chịu đựng mà không có anh bên cạnh.
"Anh đã làm gì thế này?" Anh thì thầm trong bóng tối, giọng khản đặc vì những đêm dài không ngủ.
Ngày thứ ba trôi qua trong sự giày vò. Mọi thứ xung quanh anh đều nhắc về cậu, nhưng cậu thì như đã biến mất khỏi thế giới này. Anh cố gắng an ủi bản thân rằng cậu chỉ đang muốn có thời gian yên tĩnh, nhưng sâu thẳm, anh hiểu rằng cậu đã chọn rời xa anh, rời xa một tình yêu đã làm cậu tổn thương quá nhiều.
"Build, anh sai rồi. Làm ơn, hãy quay về..." Anh thì thầm trong sự tuyệt vọng, nhưng căn nhà vẫn lặng yên, chỉ còn lại anh và nỗi cô đơn không đáy.
Buổi tối ngày thứ tư, cậu lang thang dọc theo bờ biển, nơi mà không khí trong lành nhưng cũng đầy lạnh lẽo, giống như tâm hồn cậu lúc này. Đôi mắt cậu nhìn về phía biển rộng, nơi những cơn sóng xô vào bờ không ngừng nghỉ, tựa như trái tim cậu đang dằn vặt, bị cuốn đi trong cơn sóng của những cảm xúc lẫn lộn.
Cậu không biết mình đang tìm gì. Phía trước chỉ là bóng tối mênh mông, sóng vỗ bờ đều đặn, nhưng chẳng giúp gì được cho cậu xoa dịu nỗi đau trong lòng. Những ngày qua, cậu cứ tự hỏi: "Mình đang chạy trốn điều gì?". Nhưng câu trả lời vẫn không thể tìm thấy. Chỉ còn lại cảm giác cô đơn, hụt hẫng mà cậu không thể thoát ra được.
Ngày nào cũng vậy, cậu cảm thấy mình cứ trôi dạt như chiếc lá không mục đích. Rời xa mọi thứ, rời xa anh, nhưng lại không thể dứt bỏ những ký ức, những khoảnh khắc ngọt ngào trước đó. Cậu đã cố gắng tìm một cách để quên, để không nhớ về những ánh mắt ấm áp, những lời nói dịu dàng của anh. Nhưng mỗi khi cậu nhắm mắt, tất cả lại ùa về, rõ ràng, sống động như thể anh vẫn đứng trước mặt cậu, vẫn ôm cậu vào lòng.
Làm sao cậu có thể quên được cái cảm giác khi anh hôn lên trán cậu, nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình? Làm sao cậu có thể quên được từng lời anh nói, từng cái ôm ấm áp, tất cả đều thực sự rất chân thành, rất thật, đến mức cậu tự nguyện trao hết niềm tin vào anh. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ vỡ vụn, cậu lại chỉ có thể đứng nhìn, chẳng thể làm gì để níu kéo.
"Tại sao lại như vậy, tại sao anh lại thay đổi?" Cậu tự hỏi, cơn gió đêm mát lạnh thổi qua mặt, nhưng không thể làm dịu đi nỗi đau đang đè nặng trong lòng cậu. Cậu biết, sự thật là anh đã không còn dành cho cậu những ưu tiên, đã không còn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Thay vào đó, anh có người khác, có ai đó mà anh yêu thương, mà cậu chỉ có thể nhìn từ xa, trong đau đớn và tuyệt vọng. Đó là sự thật mà cậu không thể phủ nhận.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là lặng lẽ rời xa anh, để anh có thể sống theo cách anh muốn, mà không phải gánh thêm những sự hy sinh của cậu. Nhưng tại sao lại phải chịu đựng nỗi đau này? Tại sao phải tự mình gánh lấy tất cả, khi chính anh là người đã khiến cậu tin tưởng, yêu thương đến vậy?
Cậu ngồi xuống bờ cát, đôi tay ôm lấy đầu gối, nhìn ra biển cả rộng lớn. Cả thế giới này mênh mông, nhưng cậu lại cảm thấy mình như một hạt cát không có chỗ đứng, cứ bị cuốn đi mà không có ai nhớ đến. Lòng cậu thắt lại, nỗi đau dâng lên tận cổ họng. Cậu đã quá mệt mỏi, quá kiệt quệ để tiếp tục giả vờ mình ổn.
"Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế?" Cậu thầm thì trong bóng tối, như thể anh có thể nghe thấy, nhưng thực tế, anh đã không còn ở đó nữa. Cậu chỉ còn lại sự trống vắng, những ký ức nhạt dần như màu sắc phai tàn trong cơn mưa.
Ánh sáng từ những ngôi nhà phía xa phản chiếu trên mặt biển, nhưng với cậu, tất cả chỉ là những tia sáng yếu ớt, chẳng đủ để soi sáng con đường mờ mịt phía trước. Cậu không còn biết phải làm gì nữa. Dù cho cậu có thể bước tiếp, nhưng bước đi ấy sẽ là sự cô đơn, là nỗi đau không thể xóa nhòa. Cậu muốn quay lại, muốn ôm anh, muốn nói rằng cậu vẫn yêu anh, vẫn chờ anh quay về. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ là những hy vọng mỏng manh mà cậu không thể giữ chặt nữa.
Và rồi, cậu chỉ có thể ngồi đó, nhìn biển đêm mênh mông, trong lòng đầy những câu hỏi không có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top