Chương 18
Màn đêm lặng lẽ trôi qua, nhường chỗ cho ánh sáng ban mai dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt cậu. Hàng mi khẽ rung động, cậu tỉnh dậy, đôi mắt còn vương chút mơ màng. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy bé mèo Mino của mình đang cuộn tròn trong giấc ngủ, hình ảnh ấy khiến lòng cậu ấm lại đôi chút.
Cậu ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Mino. Chú mèo khe khẽ cựa mình, phát ra tiếng kêu nhỏ như muốn đáp lại tình yêu thương của cậu. Một lát sau, cậu vén chăn, đứng dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà mát lạnh. Khi cậu mở cánh cửa phòng, một mùi thơm nhè nhẹ, ấm áp len lỏi qua không khí, như muốn mời gọi cậu bước ra ngoài.
Cậu hít một hơi thật sâu, lòng đầy tò mò, rồi bước từng bước chậm rãi, lần theo hướng của mùi thơm ấy. Mỗi bước đi càng làm cậu thêm bồn chồn, không rõ thứ chờ đợi phía trước sẽ mang đến điều gì. Đến gần căn bếp, cậu dừng lại, đôi mắt khẽ mở to khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang bận rộn loay hoay với chiếc chảo trên bếp.
Anh đứng đó, dáng vẻ tập trung nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng. Chiếc tạp dề trên người, mái tóc hơi rối, và từng động tác vụng về khi anh cố gắng làm gì đó mà rõ ràng anh không thường làm. Tiếng xèo xèo của thức ăn trong chảo hòa quyện với mùi thơm khiến căn bếp nhỏ trở nên ấm áp lạ thường.
Cậu không nói gì, cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy. Đôi mắt cậu dõi theo anh, từng cử chỉ, từng động tác. Có một điều gì đó trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Cậu đứng đó, im lặng, để mặc cảm xúc xâm chiếm lấy mình. Đây là hình ảnh mà cậu từng mơ về biết bao lần trong những năm qua. Một khoảnh khắc bình dị, một chút gần gũi, một chút yêu thương, như thể mọi tổn thương đã bị ánh sáng buổi sớm xóa mờ đi phần nào.
Anh xoay người lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu đứng đó, lặng lẽ trong ánh sáng buổi sớm. Khóe môi anh khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười ngọt ngào, đầy hạnh phúc, như thể sự hiện diện của cậu đã làm buổi sáng này trở nên trọn vẹn.
"Build, em dậy rồi à?" Giọng nói anh nhẹ nhàng, mang theo chút ấm áp lẫn yêu thương.
Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu, "Ừm, em mới dậy thôi. Mà... hôm nay anh không đi quay sao?" Giọng cậu vẫn còn chút trầm lắng, nhưng sự tò mò trong câu hỏi không thể giấu được.
Anh lắc đầu, tiếp tục nở nụ cười dịu dàng, rồi nhanh tay dọn thức ăn ra bàn. "Anh dời lại hết rồi," anh nói, đôi mắt không rời khỏi cậu. "Giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."
Câu nói đơn giản nhưng lại mang sức nặng như xoa dịu mọi nỗi đau và tổn thương trước đó. Cậu đứng im một lúc, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi dần dịu lại.
Nhìn anh, lòng cậu bỗng trào dâng một cảm giác vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm. Một phần trong cậu muốn khước từ, không muốn để những ký ức xưa cũ chi phối nữa, nhưng phần khác lại không kìm được mà cảm thấy ấm áp trước sự chân thành ấy.
Cậu chậm rãi bước đến bàn ăn, nơi anh đã cẩn thận bày biện từng món, dù không quá hoàn hảo nhưng vẫn chứa đựng sự chân . Anh kéo ghế cho cậu, ánh mắt đầy mong chờ, như muốn làm tất cả để bù đắp. Cậu ngồi xuống, không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc lâu.
"Bữa sáng này, có thể không ngon như em mong đợi," anh nói, giọng pha chút ngại ngùng, "nhưng anh thực sự muốn tự tay làm cho em."
Cậu khẽ thở dài, nhưng không phải vì thất vọng, mà như muốn trút đi phần nào gánh nặng trong lòng. "Cảm ơn anh," cậu nói nhỏ, rồi cầm lấy chiếc nĩa trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người dường như chỉ còn lại sự lặng lẽ nhưng đầy ắp những cảm xúc mà cả hai đều ngầm hiểu.
Cậu chậm rãi đưa thìa thức ăn vào miệng. Mùi vị không hẳn là ngon, có chút lạ lẫm, thậm chí hơi khó nuốt. Nhưng cậu vẫn giữ nét mặt dịu dàng, cố gắng tỏ ra như đang tận hưởng món ăn mà anh đã chuẩn bị. Ánh mắt anh dõi theo từng động tác của cậu, chờ đợi câu trả lời.
"Ngon không em?" Anh hỏi, giọng pha lẫn chút lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng.
Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Ngon lắm," cậu đáp, ánh mắt chân thành như muốn khẳng định điều đó.
Anh khẽ thở phào, có vẻ như lời khen của cậu đã làm anh nhẹ nhõm phần nào. Nhưng sự tò mò vẫn thúc giục anh thử một miếng thức ăn. Gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng, anh nhai vài lần rồi ngay lập tức nhăn mặt. "Khó ăn thế này mà em lại bảo ngon sao?" Anh bật thốt, giọng đầy vẻ tự trách.
Đặt đũa xuống, anh vươn tay về phía chén của cậu, ánh mắt kiên định. "Đưa đây cho anh," anh nói, như thể không thể để cậu tiếp tục ăn món ăn dở tệ này nữa.
Nhưng cậu nhanh chóng giữ chặt chiếc chén, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên tay anh để ngăn lại. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, sâu thẳm và dịu dàng, chứa đựng sự chân thành không chút gợn sóng.
"Bible," cậu nói, giọng nhỏ nhưng đầy sức nặng, "với em, chỉ cần là món anh dụng tâm nấu, thì món nào cũng là sơn hào hải vị."
Những lời nói ấy như một dòng nước ấm tràn qua tim anh, cuốn đi mọi tự ti và hối hận. Anh ngây người nhìn cậu, không thể tin vào sự bao dung và tình yêu vẫn còn hiện diện trong từng ánh mắt, từng lời nói của cậu. Đôi tay anh đang giữ lấy chén từ từ buông lỏng, để mặc cậu giữ lấy.
"Em..." Anh nghẹn lời, giọng khàn đi vì xúc động.
Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng sớm. Không nói thêm gì, cậu tiếp tục ăn một cách chậm rãi, không phải vì món ăn, mà vì anh. Từng thìa, từng miếng, cậu như muốn chứng minh rằng cậu thật sự trân trọng tất cả những gì anh làm.
Anh ngồi yên nhìn cậu, trong lòng không ngừng dậy sóng. Từng câu nói của cậu, từng hành động nhỏ nhặt ấy khiến anh nhận ra, tình yêu của cậu chưa bao giờ biến mất, dù anh đã làm tổn thương cậu nhiều đến thế. Một cảm giác biết ơn và hối hận tràn ngập trong lòng anh.
"Em thật sự..." Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm, như thể tự trách bản thân vì đã để mất đi sự trân trọng này quá nhiều lần trước đây.
Bữa sáng ấy trôi qua trong im lặng, nhưng cũng là một trong những khoảnh khắc mà anh cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa mạnh mẽ nhất. Và trong ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, anh lặng lẽ tự nhủ, dù có phải đánh đổi cả thế giới, anh cũng không muốn đánh mất cậu một lần nào nữa.
June gọi đến, giọng nói quen thuộc pha chút bận rộn thường thấy. "Bible, sau tuần này anh có việc gì mà dời hết lịch vào tuần sau vậy?"
Anh liếc nhìn Build đang ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện, đáp nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Anh muốn dành thời gian cho Build."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến mức khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Build..." Giọng June vang lên, nhỏ dần, như bị ai đó bóp nghẹt trong cổ họng. Rồi cô ngập ngừng, cố gắng nói thêm điều gì đó: "Nhưng anh... Build..."
June bỗng nhiên ngưng bặt, khiến Bible khó hiểu. "June, em sao vậy?" Anh hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng thêm vài giây trước khi June lên tiếng, giọng nói có vẻ lảng tránh: "Dạ, không sao. Thôi để em chuẩn bị lịch trình tuần sau cho anh."
Dường như có gì đó muốn thoát ra từ miệng cô, nhưng rồi lại bị chặn lại một lần nữa. "À, Bible... anh..." June nói ngập ngừng, câu nói dang dở lần thứ hai.
Bible nhíu mày, cảm thấy điều gì đó không ổn. "June, em có chuyện gì thì nói đi."
"À... không có gì đâu ạ!" June đáp vội, giọng có phần gượng gạo. "Thôi, em cúp máy nhé, anh nghỉ ngơi đi. Chào anh."
Chưa kịp để anh hỏi thêm, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, để lại một sự khó hiểu lớn trong lòng anh. Bible nhìn màn hình điện thoại đã tắt, lòng đầy hoài nghi. Thái độ của June hôm nay thật kỳ lạ, như thể cô đang cố giấu anh điều gì.
Anh khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, ánh mắt hướng về phía Build. Cậu vẫn đang tập trung vào công việc gì đó, hoàn toàn không biết rằng câu chuyện nhỏ qua điện thoại vừa rồi đã gieo vào lòng anh một chút bất an.
Build mỉm cười dịu dàng, đôi mắt khẽ cong lên, mang theo sự ấm áp mà chỉ cậu mới có thể tạo ra. Cậu đặt đôi đũa xuống, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói mềm mại vang lên:
"Ai gọi vậy anh?"
Bible ngước lên từ màn hình điện thoại, đôi mắt dịu dàng đón lấy ánh nhìn của cậu. Anh đáp nhẹ nhàng: "Là June gọi."
Build chớp mắt, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. "Nếu anh bận thì cứ đi làm việc đi, không cần lo cho em đâu."
Câu nói của cậu mang một sự tinh tế lẫn thấu hiểu, nhưng cũng không giấu được chút ngập ngừng. Như thể cậu đang lo sợ rằng mình có thể trở thành gánh nặng cho anh.
Nhưng Bible chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định mà tràn ngập yêu thương hướng về phía cậu. "Không bận," anh nói, giọng trầm ấm như một lời khẳng định không thể lay chuyển. "Đối với Build, anh không bận."
Câu trả lời của anh khiến Build ngẩn ra trong chốc lát. Trái tim cậu như lỡ một nhịp, và đôi má bất giác ửng đỏ. Cậu cúi đầu, giả vờ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt để che đi sự rung động đang dâng lên trong lòng mình.
Bible nhìn cậu chăm chú, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc. Ánh nắng buổi sớm tràn qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt xinh đẹp của Build, khiến từng biểu cảm của cậu càng trở nên sống động và cuốn hút. Khoảnh khắc ấy, anh lại một lần nữa khẳng định với chính mình rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để bản thân rời xa cậu thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top