Chương 2 : trọ này có ma?

Buổi sáng bên ngoài tiếng người nói qua người nói lại như muốn đánh thức Đăng Anh dậy , cậu nhiếp nhiếp mắt , gãi gãi đầu nhìn đồng hồ.

9h26.

Đăng Anh ngóc đầu dậy như chú rùa rồi lại ngóc xuống trùm mền lại , khoảng một lúc sau mới ngồi bật dậy , gãy gãy đầu , ngồi đơ khoảng một lúc sau giấc ngủ dài cuối cùng mới chịu bước xuống khỏi cái gác.

Đăng Anh cũng muốn xem bên ngoài có chuyện gì mà mọi người lại nhốn nháo đến như vậy.

....

"Ủa thức rồi kìa."

"Ngủ cái ít à."

Hữu Tài cùng chú Năm đang ngồi ở bàn ghế đá nhìn về phía Đăng Anh từ trong cửa bước ra.

"chưa sáng mà thức sớm vậy ní." Hữu Tài cười cười nhìn Đăng Anh trêu chọc. "nay không đi làm hả.

Đăng Anh chạy lại chỗ hai người lắc lắc đầu.

"Nay chủ nhật mà."

"Ờ tao quên." Hữu Tài quay mặt sang chỗ khác.

Đăng Anh đi lại gần ngồi xuống cạnh bên Hữu Tài.

"Ủa nay nhà Bảy đóng cửa rồi hả?"

Chú Năm và Hữu Tài cũng nhìn theo mắt của Đăng Anh chưa kịp lên tiếng thì ở đây ông Sáu đã lên tiếng trước.

"nay bả nói bả về quê thăm bà chín bà tám gì của bả rồi." ông Sáu vừa ra vừa bưng thêm một bình trà nóng hổi đặt lên chiếc bàn đá rồi ngồi xuống đối diện chú Năm. "mai mốt mới về hay gì đó."

vừa nghe dứt câu Đăng Anh Hữu Tài cùng chú Năm đã liếc mắt về nhau bắt đầu cười tủm tỉm.

"Ông với bà Bảy coi bộ cũng thân dữ à , biết rõ luôn ta ơi." Chú Năm liéc mắt qua ông Sáu đang ngồi cạnh mình trên băng ghế đá mỉm cười chăm chọc.

Hữu Tài ở đây cũng góp vui. "chứ gì nữa tâm sự nhiều dữ lắm mới biết rõ cặn kẽ lịch trình vầy nè." Hữu Tài khều khều Đăng Anh.

"Đúng là gừng càng già càng cay , nhà sát bên luôn mà , chắc cũng hủ hỉ tâm sự dữ lắm chứ không phải ít , ai chứ ông Sáu tuy già nhưng mà vẫn còn bảnh tỏn lắm chứ bộ."

Vừa nói ba người vừa cưới phá lên.

ông Sáu mang một chiếc kính làn cùng mái tóc bạc phơ nhìn ba thằng nhóc trước mặt đang trêu chọc mình không buồn đáp trả hoặc có khi điều mà ba người này nói là hoàn toàn chính xác nên ông mới không đáp trả.

"Thằng này thức rồi đó hả." thím Năm xỏ dép vào từ trong trọ bước ra cùng Ngọc Châu con bé con của chị Hà ở cùng xóm trọ , năm nay 9 tuổi.

Đăng Anh và Hữu Tài thường rất hay chọc con nhóc , tuy mới 9 tuổi nhưng đôi lúc thì lại không khác gì một bà cụ non.

"Ủa con nhóc này nay không đi học hả."

"Nó chuẩn bị mua đàn bò chăn rồi mày ơi đi học gì nữa."Hữu Tài nhìn qua con nhóc.
"giờ chịu đàn bò hay đàn vịt."

Con nhóc cũng chẳng chịu thiệt nhìn cả hai phản bác ngay.

"Nay 2 anh cũng đâu có đi làm đâu , nào hai anh đi làm em mới đi học chứ bộ." vừa nói con nhóc vừa quay đi làm ra điệu bộ chững chạc của người lớn. " em sau này cũng không chăn bò vịt đâu , sau này em làm tỷ phú."

"Thiệt không đó trời học bị cô giáo mắng vốn mà đòi làm tỷ phú." Hữu Tài nhìn con nhóc cười cười .

"Có đâu cô khen mà." con nhóc ra vẻ tự hào. " em chọn sẵn rồi sau này em sẽ làm tỷ phú."

"Giỏi quá ta." Đăng Anh cũng cười theo.

"Hai bây chọc cháu tao quài đi." ông Sáu xoa đầu con nhóc. "đôi mắt này chắc chắn là làm ông này bà kia rồi chứ không phải dạng vừa."

"Vây hả chú Bảy nói chí lí chí lí." Chú Năm liếc mắt đá chân mài một cái rồi bật cười , mọi người xung quanh cũng cười ồ lên theo.

"Cái thằng này trời , nó không nhắc là nó chịu không nổi." ông Sáu khó chịu quay qua nhìn chú Năm.

"Đâu phải con chịu không nổi mà chỉ tại có người cũng chịu không nổi nhưng không nói ra thôi." Vừa nói xong chú Năm quăng miếng cho hai thằng kế bên ngay. "Đăng Anh , Tài hai bây nói cho ông Sáu biết là ai coi." Chú năm liếc xéo qua hai khứa , hiểu ý hai khứa phụ họa theo ngay ,thím Năm cũng không nhịn được mà bật cười trước độ nhây của ba người.

"Coi giống mấy đứa con nít thấy sợ không." Vừa nói ông Sáu vừa chau mài khó chịu rồi uống một ngụm trà.

Mọi người cùng cười đùa trò chuyện , thím Năm thì bắt đầu cột tóc cho bé Châu , tóc con bé khá dài đen óng.

"Ủa mà ngày hôm qua làm gì mà bên nhà mày t đóng cái rầm vậy Đăng Anh." thím vừa thắt bính vừa hỏi mắt vẫn nhìn vào mái tóc đang thắt của nhóc Châu.

"Hả con đóng cửa gì đâu."

"Cãi nữa , hồi tối tao nghe rõ ràng chú Năm mày cũng nghe , mày hỏi ổng đi."

"Ừ đúng rồi , hồi tối mày làm gì mà đóng cửa dữ thần vậy , tao với vợ yêu của tao đang ngủ mà bị mày phá rối đó." chú Năm nháy mắt với thím Năm.

Thím nhìn chú trợn mắt làm bộ dạng mắc ói , con nhóc Châu thì từ lúc nào đã nhảy xuống đất ngồi vẽ vời.

Đăng Anh vừa tính chối tiếp với thím và chú thì sực nhớ ra câu chuyện ngày hôm qua , cậu khựng lại chòm người nhìn thẳng về căn nhà trước mắt.

Căn nhà đối diện căn nhà cậu , chính xác là căn thứ 3 nằm cùng dãy với bộ bàn ghế đá mà Đăng Anh và mọi người đang ngồi cách 2 căn phòng, Đăng Anh nuốt nước bọt một tiếng rút người về.

"Hồi hôm qua á." Đăng Anh nhìn về phía đó lần nữa rồi mới kể tiếp giọng cậu bắt đầu thều thào. "con thấy ma."

"ma hả 85 72." chú Năm nhìn Đăng Anh thuận miệng nói lê .

"Trời ơi con không có bàn đề với chú Năm đâu." Đăng Anh lại liếc mắt về căn trọ kia. " hồi tối hôm qua con gặp thiệt , rõ ràng luôn nó tính nhát con nữa."

"Thôi mày ơi , trọ mình xưa giờ làm gì có mấy cái chuyện này." Hữu Tài nhìn cậu tỏ vẻ không tin. "có khi ngày hôm qua mày mớ thì có."

"Ừ tao sống ở đây trước mày nữa , tao cũng có nghe gì đâu." thím Năm vừa thắt tiếp bính tóc cho nhóc Châu rồi nhìn lên cậu.

"Không phải." Đăng Anh vẫn khẳng định. "gặp rõ ràng mà, mặc áo sơ mi trắng , nói chung nhìn cũng phong cách nhưng mà ghê lắm , không phải mớ , gặp thiệt mà."

"Thật không vậy mày nhớ kĩ coi." chú Năm hỏi dò cậu tiếp.

mọi người bắt đầu hơi ngờ ngợ một tí về lời cậu nói.

"mày gặp ở đâu." ông Sáu nhìn Đăng Anh rồi rót tiếp miếng trà vào ly của mình.

"ở đ...." Đăng Anh vừa định dơ tay lên chỉ về hướng căn phòng phía trước....

*cạch

người từ bên trong bước ra như một vị thần, còn Đăng Anh thì ngay lặp tức thu cái ngón tay đang chỉ lại , mọi người cũng nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

"Ủa Ân dọn dẹp xong rồi đó hả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top