về một mùa mưa mãi chẳng dứt, tiếng tí tách mưa rơi vào tâm hồn chàng thiếu niên một màu buồn man mác. rơi vào cơn say ngủ những day dứt chẳng nguôi khiến chàng thiếu niên vội choàng giấc. một khoảng trời cậu đã ôm trọn nó những năm thanh xuân ấy, nó là thứ để cậu nhớ lại, cũng là thứ buộc cậu phải quên đi để bước tiếp.

mong chúng ta đừng coi nhau là nỗi đau khó vượt qua. hãy là tấm gương soi chiếu, hãy cứ nhìn mà học hỏi, mà bước tiếp. cậu viết như thế trong nhật ký - ngày thứ 23 chia tay anh.

kang taehyun không phải là một người nhạy cảm, cũng chưa từng để những đau đớn và khó khăn vây lấy mình bao giờ. cậu nhủ rằng, bởi có lẽ cậu sinh ra và lớn lên trông thật đáng tin cậy, thật giỏi giang chẳng ai có thể làm hại. vì thế nên khi cậu đột nhiên nhận ra cuộc đời mình trở nên thực lạ lẫm do chỗ trống nơi ngực trái, cậu mới biết rằng hoá ra mình đâu phải là một siêu anh hùng có thể phẩy tay là mọi đau đớn sẽ qua, cũng chẳng phải một người cao siêu gì mà ai cũng kiêng dè, không thể làm hại mình. cậu chỉ là kang taehyun, chưa từng yêu chính mình và thấu hiểu trái tim liên tục chảy máu mà chẳng có lấy một vết khâu.

ngày chia tay là một ngày tuyết rơi. họ thường bảo rằng, tuyết đầu mùa xinh đẹp như những đoá hoa trắng bày biện nơi lễ đường. kang taehyun khi ấy nhìn nhúm tuyết nhỏ rơi vào lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng to lớn kia nhỏ dần thay cho lời từ biệt chẳng ai mong muốn. cậu thấy lòng mình lạnh buốt, dẫu vai vẫn đang được ôm lấy bởi hơi ấm từ chiếc áo khoác của anh. dưới hiên nhà, kang taehyun bỗng nghĩ đến đôi mắt của đối phương nhìn mình. mắt của anh thế mà cũng đỏ lên, long lanh tựa như chúng sắp trào ra mọi lời giải thích về nỗi đau của chính anh. nhưng tất cả những gì anh làm lại chỉ là bảo với cậu rằng: "mau vào nhà đi nhé, trời lạnh lắm", sau khi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình đã đi đến hồi thứ ba. dẫu chính cậu không thể hiểu lý do anh lại trông không nỡ hơn cả cậu, dẫu chính anh là người đề nghị và cậu là người đồng ý. thế nhưng cậu chẳng hỏi anh, bởi cậu đã nhận lời trước cả khi thắc mắc tại sao.

mùa mưa tới. tiếng róc rách của chiếc ống nước nhà cậu khiến cậu mất tập trung. kang taehyun ngồi lặng người nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh ấy thế mà lại mưa xối xả. cơn mưa ấy dội vào lòng cậu thật nhiều những cảm giác yên tĩnh mà cũng ồn ào đến lạ. từng giọt mưa đã từ từ gột rửa cho chiếc mái nhà đỏ ngay đối điện, mà bình thường mẹ cậu vẫn hay nói rằng chủ căn nhà đã biệt tăm nên trông nó thật tồi tàn. cậu lúc ấy chỉ có thể ậm ờ cho qua, rồi lại ngắm nghía, nghĩ ngợi xem rốt cuộc vì sao người chủ cũ ấy lại rời đi mà chẳng bán căn nhà này cho ai.

ngày cậu trở về seoul sau 5 năm du học là một ngày mưa. cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu phải ôm chặt chiếc áo khoác nhồi bông mình mới mua hôm nọ. kang taehyun kéo theo chiếc vali trở về nhà, ngồi bên mâm cơm mà nghe chuyện ba má kể chẳng sót một câu nào. mãi một lúc khi tiếng trò chuyện ngừng hẳn thì mẹ mới quay sang nhìn cậu, hỏi han cậu sống ở đấy có tốt không.

kang taehyun trộm nghĩ đến những ngày mới chuyển đến, vali của cậu chất đống toàn là quần áo, sách vở chẳng thiếu thứ gì. cái vali màu be nặng trịch ấy, vậy mà choi beomgyu cứ đòi kéo chúng bằng được dẫu tay còn lại vẫn xách mấy túi đồ nặng những chục lạng. rồi cậu lại nghĩ đến bờ vai gầy mà thực êm đó của choi beomgyu, để cậu gối đầu ngủ say suốt quãng đường đi. cảm giác lúc thấy anh hò reo ôm chầm lấy cậu lúc thấy căn trọ đầu tiên của cả hai ở, cảm giác lúc thấy anh ỉu xìu khoác tay cậu trong siêu thị vì mệt mỏi với bài tập chưa kịp hoàn thành. có bao nhiêu cái cảm giác và cái "nhớ" đó, kang taehyun có thể nghĩ được nhưng chẳng thể kể được nữa. lời đến bên miệng đổi thành, "con sống tốt mà."

vào ngày thứ mười hai trở về đó vẫn là một ngày mưa. kang taehyun ngoái đầu nhìn ra căn nhà mái đỏ bỗng có chiếc xe ô tô đậu lại ngay trước cửa. những giọt mưa lách tách rơi xuống chiếc ô màu xanh thẫm vừa được bật mở ra đó, chầm chậm đi vào trong nhà. cậu nhìn ly chè đậu xanh mình mới ăn được có một nửa, rồi lại nhìn sang cửa bếp một hồi. cuối cùng cậu đứng bật dậy chạy ra cửa, trước khi đi còn bảo với mẹ một tiếng: "con đi gặp bạn một chút, tới giờ cơm con về nhé ạ."

chính cậu cũng chẳng rõ lý do vì sao mình lại muốn chạy trốn như thế. có phải không việc cậu vẫn luôn để những ký ức ấy ở trong lòng, như những dòng chữ gạch vội nhưng chẳng xoá kịp, như những chiếc lá vàng cứ mỗi lần thu đến lại rơi trên vỉa hè. kang taehyun chẳng thể quên gì, và cũng chẳng dám đối mặt gì, tự cậu biết rõ cả chứ. trong 36 kế sách để đương đầu với sự thật, cậu lại chọn tránh né và bỏ chạy. cái tôi của cậu lớn, nhưng cái đồng hồ cảm xúc của cậu cũng chẳng nhỏ nhắn cho cam. cậu sợ mình lại chết lặng dưới bầu trời mưa đó khi nhìn thấy người mình chẳng dám gặp lại, sợ mình lại bặm môi khóc không thành tiếng sau cánh cửa phòng đã khoá chặt. như cậu đã nhiều lần nói với bản thân ấy, rằng cậu chẳng phải siêu anh hùng mà có thể tự tin bảo không gì có thể tổn thương cậu. cậu chỉ là kang taehyun mà thôi. và cậu vẫn đang khâu lại những vết thương sâu nơi ngực trái, cậu vẫn mong đến ngày chúng lành lại.

kang taehyun đi dạo một vòng ở hồ rồi lại lội qua quán bánh gạo ngồi. mãi đến 6 giờ tối mới bắt đầu ba bước gộp làm một trở về nhà. cậu đã căn tính giờ rồi. nếu như hàng xóm mới có sang gửi quà chào hỏi thì cũng chỉ đến tầm này là về thôi. bởi thế nên kang taehyun mới vội vàng về nhà, sợ rằng nếu mình về muộn có khi lại đụng trúng họ lúc đi qua nhà thì sao.

nhưng mọi tính toán đều luôn mắc một sai lầm lớn, đó là chẳng thể tính được ý trời. kang taehyun vừa mở cửa nhà đã va ngay vào người nọ chỉ cao hơn cậu vài centimet. tầm mắt kang taehyun nhìn trúng ngay chiếc com lê màu xanh than, cùng với chiếc vòng cổ có độc một chữ T vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ. kang taehyun hơi ngẩng đầu nhìn, lập tức sầm mặt mày. người cậu dành cả 3 tiếng đồng hồ để trốn tránh đó cuối cùng vẫn là phải bắt gặp ngay bây giờ. choi beomgyu sau 1 năm chẳng gặp ấy cao hơn một chút, tóc mullet dài đến gáy đã được cắt gọn thành kiểu layer gọn gàng. dường như chính anh cũng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cậu, vậy nên thấy kang taehyun chuẩn bị va vào mình liền theo bản năng vươn tay ra nắm lấy vai cậu.

"may quá taehyun về đúng lúc rồi. beomgyu qua hỏi thăm con mà không thấy con ở nhà đó. hai đứa lên phòng chơi đi, khi nào mẹ nấu xong cơm rồi thì mẹ gọi xuống."

kang taehyun khẽ nhăn mày, nhìn lại người đối diện lúc bấy giờ cũng hơi khó xử gãi đầu. cậu thở dài, dạ vâng với mẹ rồi dẫn theo choi beomgyu đi lên lầu hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top