8. Gỏi gà, bông lan và xoài chín
Chào mừng đến với chuyên mục rì viu ẩm thực cùng @traicamne, tên chương đặt tạm vì không biết ghi gì. Chống chỉ định đọc vào lúc nửa đêm và đói bụng =))))))
-----
Công Hiếu đẩy cổng rào, bàn cúng được bày biện tươm tất trên sân.
Một dĩa gà xé da vàng óng mỡ chễm chệ giữa trung tâm. Thịt ba rọi kho trứng, canh khổ qua nhồi thịt, mì xào giòn ngũ sắc, bánh tét nếp thơm mặn ngọt mỗi thứ hai phần. Dưa hành mắm kiệu không thiếu món thứ gì. Mâm ngũ quả nằm ngay ngắn phía trước cùng rượu trà kẹo mứt.
Người lớn trong nhà bận rộn chuẩn bị thủ tục lễ rước ông bà. Đám con cháu loi choi yên phận nép góc băng đá.
"Đi ra xem nào ông Hiếu về kìa!"
Thằng Dương nhăn nhó né tránh cục slime giỡn nhây đang choàng vai bá cổ mình, giơ chân đạp Minh Dũng khỏi ghế.
"Ủa anh hai, anh đi cả buổi trời rồi chai nước mắm đâu?"
"Quên mua hả ní?"
"Đừng nói em anh trốn ra đầu ngõ đá ly cà phê rồi về nhá?"
"Tao đá vô đầu mày thì có!" Hắn hất tay thằng Dũng bộp nó một cái đau điếng, bước thẳng vào nhà cất xe trong ánh mắt ngơ ngác của cả bọn. Vãi lúa... đùa tí thôi gì căng, ông này đi đường đạp phải phân chó à?
Suốt bữa cơm, ba tên trai phố tay gắp miệng nhai lời khen không ngớt. Gia đình hắn cũng nhiệt tình mời mọc xới cơm, quan tâm chúng như con cháu trong nhà.
"Anh Dũng ăn bánh tét chuối mẹ em làm đi, ngon nhức nách!"
"Đây thằng Dương ăn thử gỏi gà cậu mày trộn không ngon không lấy tiền luôn!"
"Bảo gắp tới không con? Biết ăn củ kiệu không đưa cô gắp cho"
Nhìn một màn đưa đẩy cùng mấy vẻ ngoan hiền giả trân của mấy thằng cu, Công Hiếu xốn mắt buộc miệng "Tụi nó có tay có chân ăn gì tự múc, mọi người tập trung ăn đi!"
Thanh Pháp ngồi cạnh bặm môi nhịn cười, quá quen với nư khó ở của anh mình em thả miếng thịt vào chén hắn chẹp miệng "Anh hai lo ăn đi, Tết bớt cọc cằn kì cục coi"
"Mày nữa hả?" Hiếu ấm ức cúi đầu nhai.
Gà vườn chạy rong chắc thớ ngọt nước phủ lớp da vàng tươi đẹp mắt, kẹp một đũa gỏi bắp cải rau răm giấm đường vùi đẫm nước sốt. Tận hưởng mĩ vị quen thuộc mà tuyệt phẩm, hòa quyện bùng nổ như pháp hoa đêm giao thừa.
.
Cơm trưa xong ngủ một giấc đã xế chiều.
Không phải sân si tị nạnh gì, nhưng chả hiểu sao Công Hiếu cảm giác vị trí trai trưởng gia đình của mình bị lung lay đáng kể.
Sáng nay sau đường chuyền sửa lưng từ hắn, Hoàng Long và Minh Dũng đột nhiên dính nhau như keo. Hai thằng lúc nào cũng xà nẹo xà nẹo, rửa xống chén quay ra chúng nó đã lủi mất hút.
Đình Dương đang nhởn nhơ uống trà, đàm đạo thế sự với Tất Vũ. Nó còn bái sư học thêm bộ môn cờ tướng. Vị trí vốn thuộc về Công Hiếu nay đã có người thay thế, chốc chốc lại nghe tiếng vỗ đùi cười sảng khoái.
Nhưng điều hắn ngạc nhiên nhất, không biết bằng cách nào Thanh Bảo có thể làm thân với hội nội trợ quyền lực trong nhà. Để mà nói thì thằng này tâm cơ bỏ mẹ, bình thường hổ báo cáo chồn đụng là trụng chạm là xuống xác. Nay bày đặt thiện lành nhỏ nhẹ như trai tơ, tíu tít tham vấn đồ Tết cho cô Hai và mợ Ly. Bên cạnh là Thanh Pháp lục dở mấy sắp quần áo trông vui vẻ lắm.
Nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, hôm nọ đưa tao cái áo thủng nách tao còn chưa xử đâu đấy!
Cảm giác chua chát cùng cực, tự dưng bị ra rìa bởi ba thằng ăn chực trong chính căn nhà của mình. Mà bản thân là người rủ tụi nó về mới cay. Đúng là nuôi ong tay áo, cõng cáo vào nhà.
Hắn hiện tại rảnh rỗi bơ vơ, một mình mang trái tim thương tổn xách xe đi hóng gió.
Ờ thì hóng gió lúc ba rưỡi chiều cũng không phải một ý kiến hay ho gì cam, trời còn nắng bỏ mẹ. Thế nên Công Hiếu quyết định lủi vào quán bánh bèo ven đường làm bữa xế.
Bột gạo hấp mềm dai mướt rượt ăn kèm đậu xanh ngọt xay nhuyễn cùng nước cốt dừa hay nước mắm hành phi tóp mỡ đều ngon. Một mẹt tám chén nhỏ xinh chả bỏ dính răng, Hiếu quyết định xúc một lần hai cái vào mồm cho đã nư.
"Anh Hiếu!!"
"Khặc!"
Đưa tay húp vội hớp trà đá đẩy mớ hỗn hợp lộn xộn trong cổ họng xuống bao tử "Má, thằng chó Khang... Tao nuốt không trôi với mày luôn!"
Bảo Khang hếch mặt cười khì, kéo ghế ngồi cạnh Công Hiếu "Nghe nói anh kiếm em hả?"
"Kiếm mày? Không, tao đi mua đồ thôi"
Chợt nhớ ra điều gì "Ờ quên, lúc trưa qua tiệm mày tao gặp thằng quần hồng nào đụt vl nó kêu tao là ăn trộm ba. Quãi đạn thiệt chứ!"
Hắn vỗ bàn, khoanh tay ngã người dựa vào ghế, nghĩ lại vẫn còn ấm ức đéo chịu được.
"Nhà mày mướn nhân viên sao không dạy nó?" Công Hiếu nhăn mặt, bắt đầu liêng thuyên.
"Tao chỗ quen biết chứ gặp người khác đuổi khách kiểu đó ai dám lại mua nữa ní!"
Im nghe từng câu chữ mà quặng hết ruột gan, Bảo Khang chịu không nổi phá lên cười hềnh hệch đến độ ôm bụng chảy nước mắt. Một lúc sau mới đưa tay chùi khóe mi thông khí trả lời.
"Hơ... nhân viên gì ba? Ông Trí anh ruột tui đó!"
"Cái gì?"
"Hồi anh Hiếu chuyển về đây là ổng đang học nội trú trên tỉnh, giờ cũng ở xa mà ít về lắm hai người không biết nhau cũng phải"
"Vãi loằng, anh mày thật à? Sao hai thằng đéo giống nhau miếng nào vậy?"
Bảo Khang lại nghiêng ngả cười toét cả nướu "Ông không biết thôi chứ vùng này anh em tui hơi bị nổi tiếng!"
"Ừ anh em mày thì hay rồi... Đứa nào lần đầu gặp cũng đòi báo công an gông cổ tao hết!"
Mười mấy năm trước, vì vài biến cố và hiểu lầm ấn tượng đầu tiên của Công Hiếu và Bảo Khang không được tốt đẹp lắm. Thằng nhóc này đã thụi một cái vào be sườn rồi chỉ thẳng mặt kiên quyết lôi cổ hắn lên đồn. Giờ lại thêm thằng anh nó, nhân duyên quả là một cái gì đó lạ kì.
"Thôi mà, sao hay nhớ dai quá!"
Khang đứng lên đi về phía xe rồi quay lại cầm theo một túi ni lông đen. Dúi vào tay hắn, úp mở "Có người nhờ tui đưa ông nè!"
Bên trong là một chai nước mắm Nam Ngư cá cơm nắp đỏ, một gói Sài Gòn bạc và một bịch bánh cua. Tất cả mấy món Hiếu mua lúc trưa, kèm theo mấy chiếc bông lan nhỏ.
Ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, Hiếu ngơ ngác nhìn thằng Khang vẫn đứng cười cong mắt.
"Gì đây chú?"
Nó bóp trán ra chiều bất lực lắm "Anh tui xin lỗi vụ kia đó, kêu đưa tận tay ông. Nhận đi cho ổng vui chứ nghe rên hoài nhức đầu quá!"
Chỉ tay vô túi bông lan "Cái này ổng làm luôn, không chết đâu yên tâm tui thử rồi. Ăn thấy ngon thì inbox đặt tui giao tới nhà!"
"Ông Trí hơi vô tri, lâu lâu chập mạch chút thôi chứ ổng không có ý gì đâu anh đừng để bụng"
Công Hiếu nghe xong bật cười "Điên hả, để bụng gì ba?" Tiện tay nhót một cái nhét vào mồm.
Khuôn hoa nâu xém cạnh mặt trên ráo giòn, ruột bánh mềm thơm âm ẩm xốp. Hắn liếm môi, vị ngọt còn nơi đầu lưỡi. Gọi là vừa miệng đi.
"Tao nói mày không nghe à, sợ nhà mày mất khách thôi chứ tao vấn đề gì đâu"
Ờ thì chuyện hiểu lầm, người ta có lòng xin lỗi rồi mình cũng không tới độ nhỏ nhen.
"Tui chuyển đồ vậy thôi" Khang xoay lưng bước khỏi quán "Giờ giao hàng tiếp chứ để trời tối"
Vẫy tay chào nó, Công Hiếu cũng lục đục đứng lên đi về. Nhưng vừa quay sang chuẩn bị vô số chiếc Wave trắng liền bị con tay côn xanh đen chắn ngang "Mà khoan!"
"Gì nữa cha nội?"
Có gì sao nảy không nói luôn, giờ người ta ra xe cái chặn đầu ngang ngược vậy?
Hắn chặc lưỡi, hình ảnh cái quần hồng cánh sen giữa trưa nắng thoáng qua trong tâm trí cũng đủ làm nhãn cầu gào thét nhức mắt tột độ.
"Này tao góp ý thật, về kêu anh mày đổi gu thời trang đi chứ ở quê mà bận vậy ra đường bò dí chạy không kịp!"
Nói xong rồ ga phóng mất hút. Để lại Bảo Khang một mình lẩm bẩm "Lạy hồn, tui mà nói được đã không tới lượt ông..."
.
"Ấy từ từ thôi em ơi..."
"Anh ngồi im đi không té đâu!"
"Vãi đạn! Ổ gà kìa né đi e- Áaa!!!!"
Trưa nắng chang chang đồng không mông quạnh, hai bên là mé mương và bờ ruộng rộng. Xuất hiện cặp đầu trần nhấp nhô trên xe đạp cộc, một xù như gói mì tôm một cam cháy.
Bóp thắng két, Hoàng Long quay lại nhìn người sau lưng mặt cắt không còn giọt máu.
"Anh Dũng nhát thế, chị Kiều đâu la dữ vậy!"
"Giờ anh biết sao bé Kiều nhất quyết không để em đèo đi chợ rồi" Minh Dũng ôm tim "Hay đổi tài anh chạy cho nhá!"
"Thôi khỏi" Long cười hơ hớ, lủi vào bóng râm "Tới rồi nè, anh xuống đi!"
Nó gạt chống, cẩn thận xích xe vào cột đá to, vơ lấy túi bóng đen rồi kéo tay Dũng chui qua bờ rào đi sâu vào đường đất. Lối đi hẹp bề ngang chỉ vừa một người, cỏ dại um tùm chia chỉa dưới chân vài bụi mắc cỡ và hoa nổ mọc rải rác.
Dũng cúi đầu vén một nhánh nhãn lồng khỏi tầm mắt, ngơ ngác "Mà em đưa anh đi đâu đấy?"
"Anh đừng hỏi nữa, cứ theo em!"
Nhìn thằng nhỏ đưa ngón trỏ lên môi úp mở thần bí, tự dưng Minh Dũng thấy hứng thú lây. Dù nghĩ mãi chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn tin tưởng lẳng lặng bước sau nó.
Cậu chặc lưỡi, thầm tính đến trường hợp xấu nhất hai thằng lạc thì trốn luôn là vừa chứ mò về kiểu gì cũng bị Công Hiếu vả sưng mồm.
Giáp con dốc là bờ rạch nhỏ, ban trưa đứng gió ánh nước sáng loáng ẩn dưới mấy cụm lục bình xanh trôi lềnh bềnh che nửa bề mặt.
Hai bên mép nhiều loại cây trái lạ Dũng không biết tên. Cành lá xum xuê, trĩu quả vươn ra tận giữa dòng.
Thằng Long lúi húi gỡ dây nhảy thót lên chiếc xuồng gần đó trước vẻ mặt ngạc nhiên của Dũng. Một tay bám cầu gỗ, nó nhe răng "Anh bước qua được không hay em dắt?"
"Gì đây? Thuyền của ai mà em tự tiện vậy?"
"Trời ơi anh xuống nhanh đi em mỏi quá!"
Loay hoay cả buổi hai thằng cũng ngồi yên vị.
Đỗ Minh Dũng vốn là trai rặt gốc Bắc, theo gia đình Nam tiến vào Sài Gòn mới bốn mùa xuân trong đó dọn ra ở riêng được một năm rưỡi cho tiện công việc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dũng trải nghiệm cảm giác rung lắc lênh đênh giữa bốn bề cây nước hòa mình vào thiên nhiên.
Bấu chặt mười ngón lên mép gỗ, Dũng mờ mịt nhìn quanh rồi lại quay sang đứa nhóc bốn mắt đang rướng người chèo cái dầm to đùng.
"Em biết lái thật hả? Đỉnh vãi"
Thằng Long được khen cười tít mắt "Ba cái đồ quỷ này dễ ẹc!"
"Sáng anh Dũng nói muốn thăm vườn trái cây nhà em phải hông? Nay em dẫn anh qua đó nè" nó hếch mũi "Trên bờ phải đi đường vòng xa lắm, mình xuống nước cho lẹ!"
"Em biết bơi, có gì em lôi anh vô bờ khỏi lo!"
"..." Ôi thà em im lặng, chứ em nói câu đấy anh mới sợ á bé ơi...
Ban đầu Minh Dũng vẫn chưa yên tâm nhưng ngồi một chốc cũng thành quen. Thôi thì gửi nhờ cái mạng quèn này cho nó vậy.
Càng đi nhánh kênh càng mở rộng ra, nắng trưa cũng dịu bớt trời mây quang tạnh. Hít đầy buồng phổi không khí trong lành không khi nào có được nơi thành phố. Mùi este của trái cây chín từ các nhà vườn đập vàp cánh mũi. Hương xoài thơm nức dần rõ hơn.
"Tới rồi mình lên thôi!" Hoàng Long nhanh chân phóng xuống, cột xuồng xong hết mới vén màn lá để lộ dãy rào kẽm gai dài dọc. Men theo bìa đất dẫn đến một cánh cổng nhỏ, lách cách mở cửa nó đẩy Dũng vào trước rồi cẩn thận khóa lại.
"Ta da!!" nó nhảy dựng "Xin giới thiệu vườn xoài nhức nách nhà em!"
"Ở trong còn mấy cây khác nữa, gì cũng có!"
Nói đoạn thằng Long chạy vào chòi gỗ xách ra một cây sào tre dài ngoằng phần đầu được uốn vòng kẽm bao bằng túi vải dùng để chọc quả và hai bao bố lớn.
"Đi! Em với anh kiếm vài trái xanh xanh về chấm mắm đường!"
"Được không? Bị mắng tôi không bênh nổi đâu"
Hoàng Long vỗ ngực cười hơ hớ "Yên tâm em xin rồi, thoải mái luôn!"
Minh Dũng chỉ chờ thế, nhận đồ từ tay nó vén quần xắn áo nhe răng "Tầm này còn quả chín không nhỉ, về anh xay sinh tố cho uống!"
Đưa tay vuốt ngược mái tóc cam lè ra sau ót, Dũng tự hào "Barista top đầu khóa, tay nghề hơi bị đỉnh không đùa!"
Thằng nhỏ nghe ù ù cạc cạc chưa rõ từ tiếng Anh lạ hoắc ông anh này nói cái gì nhưng nó biết mình sắp có đồ ngon vào họng. Hai thằng dắt díu nhau bắt đầu công cuộc oanh tạc vườn xoài.
Hết chương 8.
Chú thích hình ảnh:
1. Gỏi gà trộn bắp cải.
2. Mì xào giòn ngũ sắc.
3. Bánh bèo mặn/ngọt.
4. Bánh bông lan hoa mai.
Mấy món ăn trong này đều là trải nghiệm cá nhân của tui, có sai sót gì quý dị thông cảm =)))
----
Ban đêm gõ cái này đói bụng xỉu ~
Chia mốc thời gian ban đầu hơi trễ nên giờ đủ đội hình chính rồi nên timeline sẽ chậm lại nha!
Đính chính một chút đoạn anh Hiếu nói mình bị "ra rìa" là suy nghĩ giận dỗi phiến diện lúc đó của ổng thôi chứ không phải lời kể thứ ba, đọc những chương trước tui viết cũng hiểu mọi người đối với nhau như nào rồi ha? Nhưng tui vẫn muốn nhắc lại xíu vậy thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top