6. Chạm mặt
Từ đây đổi cách xưng hô của Dương và Khang vì hai người đã biết tuổi nhau.
-----
Gần hai giờ sáng, trăng treo lủng lẳng trên mấy ngọn dừa xơ xác.
Gió ngừng thổi, cây cỏ ngừng lay chỉ còn tiếng ếch nhái ễnh ương kêu ran. Mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Một góc đường gần chân cầu xi măng, năm tên đực rựa đứng lóc ngóc bên ba chiếc xe máy cùng ánh sáng lập lòe từ đèn pin điện thoại. Nhưng có vẻ tình hình không được ổn lắm.
"Làm gì vậy? Buông ra xem nào!" Đình Dương nhăn nhó vả bép vào tay Minh Dũng đang ôm vai mình, thằng này nghĩ nó sẽ lao vào đấm nhau chắc? Thôi cho Dương xin, nó không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh đến thế.
Chí ít không phải với người trước mặt.
Là dân học tự nhiên chính gốc, Dương tôn sùng chủ nghĩa duy vật thực tế. Nó chưa từng thắc mắc mấy điều hiển nhiên như vì sao trái đất hình tròn, nhưng hiện tại lần đầu tiên trong đời nó mong muốn cán dẹp cái địa cầu đáng yêu mà mình đang đứng đến vậy.
Kì nghỉ Tết chỉ có hai tuần và nó đã phải hứng chịu chuỗi éo le liên hoàn với điểm nhấn là cặp sừng dài 8 mét trong vòng năm ngày.
Kể cả khi Đình Dương cố gắng vứt hết nỗi sầu ra sau gáy leo lên xe cùng anh em đi du lịch thì cái sự xui xẻo vẫn đeo bám không buông. Hai giờ sáng, xe hết xăng dẫn bộ và bây giờ là gặp lại thằng cha từng nện quả bóng thẳng đầu mình một cú đau điếng. Ôi địt mẹ cuộc sống nhiệm màu!
Nụ hôn yêu thương từ trái banh dẫn đến cú ngã chỏng cẳng giữa sân trường hôm đó đã trở thành cái dằm to bự trong tâm trí Đình Dương. Không phải nó hằng học hay thù dai, chỉ là Đình Dương không hiểu nổi tại sao mọi bất hạnh vô lý cứ đổ lên đầu trong khi bản thân chả làm gì sai trái. Bất lực đến bực mình.
"Anh Hiếu quen con người mất lịch sự này à?"
"Ê ăn bậy được chứ hông có nói bậy được nha! Tui làm gì?!"
Đuôi mắt Dương giật giật "Anh cũng nhanh quên quá ha? Hôm đấy ở sân thể thao chính anh sút bóng vào đầu làm tôi ngã xong không nói không rằng chuồn mất, còn chẳng biết điều xin lỗi người bị hại. Thế chẳng mất lịch sự thì là gì?!"
Trong khi Thanh Bảo vẫn ngơ ngáo, Minh Dũng nhanh nhảu ghé tai thằng bạn "Ơ đây là cái ông Kĩ thuật Điện mày ghim mấy bữa nay đây à?"
Công Hiếu nghe chữ được chữ mất không rõ ngọn ngành gốc rễ như nào, quay sang Bảo Khang "Sao mày đá trái banh vô đầu nó?"
Bảo Khang nhảy dựng "Ơ không, hiểu lầm thôi!"
Nói đoạn nhìn kẻ kia dẩu mỏ "Lần đó có phải tui đá trúng cậu đâu, người ta ra nhặt bóng thôi bộ. Chưa kịp mở miệng câu nào đã bị đổ oan!"
"Thế anh phải nói chứ sao lại phủi mông bỏ đi?"
"Mới tính giải thích là cậu chặn họng cứng ngắc, vào túm cổ thằng đá ra xin lỗi mà đằng ấy chạy mất rồi. Tết nhất có ăn tiết canh đâu mà ngậm máu phun người quá dị?!"
"Anh-"
"Đụ má nín hết coi!"
Công Hiếu vuốt vuốt mặt, hắn đứng giữa Đình Dương và Bảo Khang vốn để phòng khi chúng nó vụt nhau đổ máu, thế đéo nào hai đứa trông hùng hổ vậy mà lại chọn đấu võ mồm báo hại sườn mặt ông anh già rát rạt từ nãy đến giờ.
Tổ sư tụi bây, văng nước miếng ướt mẹ giao diện đẹp trai của tao. Nhan sắc này còn phải đi kiếm tiền đó hai thằng tró!
Hiếu hít một hơi, thở ra "Đéo gì nửa đêm anh còn phải đứng đây nghe chúng mày cãi lộn vậy? Tóm lại là thằng Dương hiểu lầm thằng Khang sút vào đầu mình thôi đó hả?!"
Im lặng được xem như cách trình bày khác của "tôi đồng ý".
"Vãi lồn, tao còn tưởng thằng này cắm sừng thằng kia xong hai bây đấm nhau phọt máu!"
"Có mẹ gì đâu mà rộn ràng quá. Chạy xe 6 tiếng ê đít còn gặp tụi mày!" Hắn hai tay nắm áo hai cu em lôi xềnh xệch "Về lẹ cậu tao chờ, anh em ngồi xuống uống mấy ly là hòa thuận ngay!"
Thanh Bảo và Minh Dũng đã sớm tránh xa chiến sự, trèo lên xe tu nước bấm điện thoại chờ Công Hiếu toàn quyền phân xử. Thấy hắn bước đến liền biết ý nhỏm dậy vặn chìa khóa chuẩn bị đi tiếp.
Trút òng ọc chai xăng vào bụng con chiến mã yêu dấu, Hiếu ra hiệu cho Bảo Khang chạy trước dẫn đường. Gần ba giờ sáng năm tên đàn ông ồn ào mới chịu hịn ga biến mất trong màn đêm trả lại sự yên tĩnh cho cung đường vắng lặng.
.
Chạng vạng.
Những tia nắng đầu ngày hiện lên hư ảo.
Ánh sáng trong trẻo nhẹ nhàng lướt qua mái nhà chảy xuống loang lỗ trên nền xi măng xám. Một ngày mới lại bắt đầu.
Quơ tay tìm điện thoại bật lên "Hơ? Chưa được sáu giờ nữa..." Hoàng Long ngáp dài lồm cồm ngồi dậy. Đêm qua nó lẽo đẽo theo ba canh bánh tới gần hai giờ thì bị mẹ xách tai vào phòng ngủ, còn chưa kịp đón anh Hiếu từ Sài Gòn về.
Ngơ ngác gãi đầu gãi tai, góc nệm bên kia trống trơn mền gối được xếp ngay ngắn. Thanh Pháp đã rời đi từ sớm.
Đầu rối xù mắt sưng húp, thằng Long đứng lên nghiên ngả đi đánh răng. Phòng nó có cửa phụ thông với bếp và sàn nước lộ thiên. Ngồi đây có thể nhìn thẳng ra cổng chính cách một giàng mướp dọc hiên nhà.
Ơ mà ai đang lúi húi làm gì trong sân trông như chị Kiều ấy nhỉ?
Dưới đôi mắt không đeo kính cận lòi 5 độ rưỡi mọi thứ đều trở nên mờ ảo bất thường. Bằng hệ điều hành chưa thông suốt, Hoàng Long mồm ngậm bàn chải tay cầm ca nước lò dò men theo mép tường lú đầu lên sân trước.
"Chị Kiều thức sớm thế?"
Nhưng chào đón đứa nhỏ là một khung cảnh quá ư sang chấn vào rạng sáng. Một bãi chiến trường ăn nhậu bia mồi ngổng ngang và năm người đàn ông la liệt theo đúng nghĩa đen.
Ngoại trừ hai gương mặt quen thuộc là anh Hiếu và ba nó đang dạng chân phơi bụng trên bậc tam cấp thì phân nửa trong đó có giao diện lạ hoắc.
Một người ăn bận lòe loẹt, cánh tay xăm trổ với mái đầu trắng lỉa chỉa như lông gà ác nằm ngáy o o bên lò than tối qua chú Tuấn nướng mực. Một anh trai da ngăm ngủ dựa lưng vào cột nhà, cái trán nhăn tít có vẻ không được sâu giấc lắm.
Và cuối cùng, vòng ba quyến rũ mà năm giây trước Hoàng Long vẫn nghĩ là chị Kiều yêu dấu của nó nhưng khi đến gần lại biến thành một thanh niên ba lỗ đen cao như cây sào, mái tóc cam rực và cặp đít chai dầy cộm che nửa mặt. Đặc sắc hơn anh ta cũng xịt keo cứng y như nó.
Minh Dũng đứng máy nhìn thằng nhóc gầy nhom đang há cái mồm đầy bọt bắn ánh mắt trợn tròn lên người mình. Có vẻ giờ không phải lúc thích hợp cho cuộc chào hỏi đầu tiên nhỉ?
"Ờm.. em gì ơi... đừng có hiểu nhầm, anh không phải ăn trộm đâu!"
Dũng không rõ lý do mình hoảng loạn càng không biết tại sao bản thân thở ra câu giải thích ngớ ngẩn đó. Não bộ cậu chỉ vừa khởi động hai phút trước, hoàn toàn chưa thể hoạt động theo cách bình thường.
"M-mấy người là ai... sao lại ngủ ở sân nhà tui?" Hoàng Long theo phản xạ hơi lùi lại, đôi bi ve vẫn dính chặt trên mặt Minh Dũng.
"A-anh là bạn anh Hiếu! Đúng rồi anh Hiếu!!" Chuông báo trong đầu cậu đánh ting một cái, nhanh chân phóng qua thân thằng bạn đồng niên nhào đến lắc lắc vai Công Hiếu.
"Anh Hiếu! Dậy, dậy sáng rồi anh ơi. Dậy nói với em nó giúp em tiếng đi!"
Gã rapper đang ngủ bị lay đến cọc, mắt chưa mở miệng đã lầm bầm chửi "Mẹ bà, thằng Dũng mày điên hả? Mới bảnh mắt ra nứng cái gì?!"
Quơ quào chộp lấy cái kính gần đó đeo lên nhìn quanh sân. Tiêu cự dừng trên người Hoàng Long gần đó "Ai kia... Ô Thằng Long hả? Lâu không gặp giờ lớn dữ ha!" Hắn cười hề hề rồi lại ngã lưng phịch xuống, vung vẩy đẩy tay Dũng "Nó con cậu tao á! Hai bây đi đâu chơi làm quen đi, để yên anh mày ngủ thêm chút nữa..."
Hôm qua cả bọn đến cổng cũng đã ba giờ đêm, thế đéo nào lại lao vào bàn nhậu dang dở của Tất Vũ ngồi luôn tới sáng. Thằng Khang đưa bốn đứa tới cổng liền biến mất dạng còn mỗi hai cậu cháu gã và ba tên trai phố.
Thùng rưỡi bia thêm chai rượu chuối hột của Tất Vũ, thằng khích thằng uống càng nhậu càng hăng cuối cùng bất hết con mẹ nó tỉnh.
Hoàng Long thở dài, đến chán nết nhậu của mấy ông nhà này. Ngó một lượt các phòng không thấy bóng dáng dàn nội trợ đâu. Bếp than tắt ngóm, lật nắp nồi bánh bên trong trống rỗng nhưng hãy còn ấm. Chắc các mẹ thức sớm gắp cả rồi.
Hôm nay là 28 tháng Chạp, chút trưa sẽ nấu mâm cơm cúng rước ông bà về ăn Tết. Bởi vậy bác Hai, chị Kiều và mẹ mới gấp gáp đi chợ bỏ qua bãi chiến trường kinh dị như thế. Lát về kiểu gì cũng tới công chuyện cho coi.
Ngồi xuống nhặt vỏ một vỏ bia rỗng ném vào thùng giấy, thằng Long quyết định giúp ba nó dẹp đống hỗn độn này vì nghĩa cử cao đẹp bảo vệ yên ấm gia đình.
Lách cách!
Vỏ lon thứ hai bay ngang qua mặt Long rơi tọt vào chỗ cần yên vị, ngước mắt lên là mái đầu cam chói mắt đang nhìn nó nhe răng "Để anh làm với em ha, hai người sẽ nhanh hơn á!"
Gật đầu. Đứa nhỏ đã tỉnh ngủ từ lâu, tay liếng thoắng vơ mấy đĩa lăn lóc trên sàn chiếu Long hơi nheo mắt "Mà anh tên gì vậy?"
Minh Dũng chỉ chờ có thế, xởi lởi xổ tràn dài tự giới thiệu thay cho màn chào hỏi fail lòi mười lăm phút trước.
Đẩy gọng kính trên sống mũi, Dũng thầm tự cảm ơn bản thân hôm qua uống chỉ vài ly rồi lăn quay ra ngủ nếu không cậu cũng chẳng biết mình sẽ làm ra trò mất mặt gì ở nhà người ta.
Cứ vậy một lớn một nhỏ vừa trò chuyện vừa cùng nhau lau dọn, cuối cùng là nê bốn tên xỉn quắc kia vào phòng rồi nằm vật ra đấy đánh thêm giấc nữa.
Hết chương 6.
-----
Mở khóa couple mới 🧏♀️
4. Bảo Khang x Đình Dương.
5. Minh Dũng x Hoàng Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top