5. Bánh Tét không tét

Đêm hôm khuya khoắt, trời đen mịt không một ánh sao chỉ có bóng trăng lẻ loi lơ lửng.

Sau bụi hoa giấy, ánh điện hắt ra từ gian nhà xanh nhạt xen lẫn đèn dây tóc rọi sáng trưng cả khoảng sân xi măng lớn. Bốn chiếc chiếu hoa chập lại, bày đủ ba thau nếp trắng, một khay to đậu xanh tróc vỏ vàng ươm cùng hai sàng lá chuối lạt tre. Tất cả đều đã được rửa sạch ngâm trụng đầy đủ các bước từ chiều.

Cạnh dãy bàn đá, Thanh Tuấn và Bảo Khang chụm đầu kê gạch dựng lò củi, che chắn xong liền gọi Tất Vũ vác cái nồi inox to oạch ra.

Nửa tiếng trước, khi bình luận viên trên tivi thông báo trận bóng 120 phút kết thúc cũng là lúc thầy giáo Trần sực nhớ mình vẫn còn buổi nấu bánh tét 8 tiếng full time đang chờ ở nhà. Nhìn đồng hồ Tất Vũ chột dạ, vội vàng chạy về trước khi vợ yêu ra tận nơi đón thỉnh.

Hai tên còn lại, một ông vợ đi vắng một thằng rảnh rỗi ham vui cũng nhí nhố đu theo.
Đến cổng liền thấy một màn bày binh bố trận hoành tráng và người anh em chí cốt mặt méo xệch đứng im nghe chị nhà chất vấn.

Hoàng Long khệ nệ bê thau thịt ba chỉ tươi rói đặt giữa sạp chiếu, ngồi xổm nhìn bác Hai vung muỗng nêm nếm, lại quay sang Thanh Pháp rải chút muối lên khay đậu xóc xóc. Bên cạnh là mẹ nó đang đảo đều phần nếp đậu cốt dừa của món bánh tét chuối nó thích.

Tay lau mấy tàu lá xanh, mắt vẫn không rời.
Đây không phải năm đầu tiên nhà nó gói bánh nhưng là lần đầu thằng Long đủ lớn để tham gia và cảm nhận chuẩn cái không khí tất bật này. Mấy đợt trước nó còn nhỏ xíu, làm gì được thức cùng người lớn vậy đâu. Dù giờ cũng chỉ lăng xăng vài việc vặt nhưng vẫn thấy vui, hai cây nanh trắng cứ chỉa ra hơ hớ suốt.

Mái tóc xoăn chăm chú dán vào đôi tay Thanh Pháp đang thoăng thoắt, xuýt xoa.

"Ui chị Kiều gói hay vậy? Đẹp ác luôn!"

"Chị Kiều dạy em với!"

Thằng Long ngứa tay bóc một lớp lá học theo, tay chân vụng về mấy lúc còn làm rách lá lòi nhân ra ngoài bị mẹ bẹp đùi chan chát. Thế mà nó không từ bỏ, loay hoay ba chục phút cuộc đời cuối cùng cũng thành hình một đòn bánh tét không "tét". Dù thân cuốn ngấn phì mỡ và mối lạt chia chỉa kì cục nhưng đã được bác Hai đánh giá đủ chuẩn vô nồi. Thằng nhỏ cười tít mắt hí hửng thả tác phẩm của mình vào cạnh những đòn bánh đẹp đẽ khác.

"Anh Khang, rủ anh Trí qua chơi đi!"

"Tầm này ổng ngáy o o tám kiếp rồi, sáng dậy sớm dọn hàng. Giờ gọi ổng chửi cho"

Gật gù hiểu ý, Hoàng Long thót lên mép chiếu tiếp tục học nghề gói bánh, chốc chốc lại ghé bàn đá xem ba người đàn ông bóng banh cột chèo chơi cờ tướng tới đâu.

Lay lất cũng quá nửa đêm, chiếc nồi to sụ đầy ắp mấy đòn bánh chắc nụi tròn lẳng. Hai phần ba đòn mặn, một phần ba đòn ngọt. Tất cả nằm xếp lớp gọn gàng trên bếp lò đỏ rực.

Nấu bánh tét là một nghệ thuật, người nấu bánh tét là một nghệ sỹ. Nếu muốn bánh ngon phải chịu khó tốn công một chút. Sau khi chất bánh thì đổ nước ngập mặt, nấu liên tục trong tám tiếng bánh mới chín mềm. Lúc nước trong nồi sôi hạ lửa rồi luộc với lửa vừa. Cách hai tiếng mở nắp trở đầu bánh cho thụ nhiệt đều, châm nước thường xuyên không được cạn.

Hơn một rưỡi sáng, hội nội trợ trong nhà tranh thủ chợp mắt. Chỉ còn dàn đực rựa ngồi lon bia con mực sương sương để canh nước nôi củi lửa. Tất Vũ cầm ly sinh tố lúa mạch nhịp đùi, lâu lâu đứng dậy lật than nồi bánh. Thanh Tuấn chồm hổm nướng khô tiện tay video call báo cáo tình hình đi ăn chực với bà xã. Hoàng Long và Bảo Khang đang chụm đầu vào nồi chè chuối của Thanh Pháp, mỗi thằng đã dứt tới chén thứ hai.

Về nhà ăn Tết... Tết... ông về đâu? Về Hà Nội này... Tết... Tết ông về đâu? Tôi về quê chứ!

"Ba ơi có điện thoại... ủa ai đây? Ui anh Hiếu! Anh Hiếu gọi ba nè!"

Chùi ngón tay vương mùi mực nướng vào quần, Tất Vũ với lấy màn hình sáng choang đang rung bần bật. Quẹt ngang, xổ một tràng "Alo! Hiếu Phắn hả mậy? Giờ này không ngủ kiếm tao chi?"

"Thôi mày khỏi, chứ không phải ở trên thành phố sung sướng đề huề không nhớ gì tới ông cậu này h- Hả? Nói cái gì?!" Giọng ba giọt rượu đang lè nhè bỗng tỉnh táo hẳn một tông "Rước mày á? Ở đâu? Rồi hiểu! Đứng đó chờ tao ra!"

Nhanh lẹ cúp máy, Tất Vũ ngước lên nhìn ba cặp mắt thò lỏ cười khà khà "Thằng Hiếu về gần tới thì hết xăng giờ đang lóc ngóc ở ngoài cầu lớn... Để tao đi cứu nó cái!" Nói đoạn đứng lên lục túi "Ủa chìa khóa xe ba đâu Long?"

"Ơ con không biết!"

"Hồi trưa rửa xe xong nhớ bỏ vô rồi mà kì ta..."

"Thôi ông xỉn rồi ngồi im dùm tui, xà quầng chóng mặt quá!"

Nhìn một màn loay hoay, Thanh Tuấn ngứa cả mắt. Gắp hết khô mực trên vỉ xuống, vung đũa chỉ đạo "Giờ tính vầy coi được không, thằng Khang chở tao về xong xách xăng ra cho thằng Hiếu luôn cho gọn!"

"Ờ cũng được, vậy lát em quay lại! Cha Hiếu lâu dữ mới thấy mặt à he?"

.

Bép! Minh Dũng bốc cái thứ vừa chích mình phọt máu đặt lên tay, tròn mắt "Đù, con muỗi to như con bò luôn mày ơi!"

"Ngồi yên dùm tao đi Dũng, nói đéo gì lắm vãi"

"Sao tự nhiên chửi tao thằng chó?!"

"Đụ má tụi mày im coi, ngứa giò chết mẹ còn gặp mấy đứa bây. Nhức đít!" Thanh bảo bộp đầu mỗi thằng một cái rồi đứng lên lại gần Công Hiếu đang ngậm điếu thuốc nhìn xa xăm.

Còn một đoạn ngắn nữa nhưng xe hắn đột nhiên hết xăng, đường quê hiu quạnh đẩy bộ nửa tiếng rồi vẫn không thấy trạm nào. Nên giờ bồn thằng đành dựng xe ở đây ngóc mỏ chờ người đến giúp.

"Đây yên ắng ha?"

"Ừ khúc này rìa thị xã cây cỏ thưa thớt vậy thôi, mấy cây nữa mới tới nhà. Cậu tao đang chạy ra chắc cũng sắp tới rồi"

Thanh Bảo gật đầu, hít một hơi gió khuya đầy khoan mũi. Thoang thoảng hương cây cỏ man mát và dễ chịu hơn mùi khói xe nơi thành phố.

Thật ra không phải tự dưng anh hứng lên muốn về chơi nhà Công Hiếu. Tuổi thơ không hạnh phúc cộng thêm tự lập từ sớm, cuộc sống công việc ngập đầu mỗi ngày đều lập đi lập lại quá lâu khiến Bảo bị ngột ngạt, hầu như không có thời gian đi khỏi nơi đô thị xô bồ. Đâm ra anh thèm cái gì đó đơn giản mà gần gũi, ví như một bữa cơm nhà ngày Tết đúng nghĩa.

Cái mác "đẹp trai - lắm tiền" ba ông thần kia hay mang ra trêu không phải tự dưng mà có. Polymer chứ có phải nước mưa đâu mà ngồi không bưng thau hứng? Người giàu cũng phải cong lưng bục mặt cày cuốc đấy thôi.

Vậy nên sẵn dịp Thanh Bảo muốn tạm gác công việc về với nông thôn ruộng vườn sông nước, thăm thú Miền Tây ăn thử cái Tết quê. Coi như du lịch nghỉ dưỡng thanh lọc tâm hồn vậy.

"Ê Hiếu, em mày đâu dạo này không thấy ghé chỗ tao chơi?"

"Kiều nó về trước tao nữa, sao vậy?"

"Đâu sao, tại tao muốn gặp bé nó thôi. Nhỏ nấu ăn ngon vãi!"

Cả hai gặp nhau chỉ mới vài lần, chủ yếu là do anh sang nhà Công Hiếu làm nhạc. Thời gian trò chuyện cũng không nhiều, nhưng trong mắt Thanh Bảo em là một đứa nhỏ dễ thương ưa nhìn, chất giọng miền Tây ngọt xớt khác hẳn thằng anh trai cọc cằn khó ở.

Có hôm Thanh Bảo qua đêm tại phòng thu hắn, hai thằng già cố chấp trắng mắt với đống bản ghi chằng chịt trên máy tính và cái bao tử trống rỗng toét. Hai giờ sáng, cửa phòng vang lên mấy tiếng lộp cộp. Cửa mở, Thanh Pháp bước vào trên tay là hai tô mì trộn trứng ốp "Em thức học bài nên đói bụng, nghĩ là mấy anh cũng muốn ăn". Và Thanh Bảo thề đó là bữa khuya ngon nhất trong gần ba mươi năm cuộc đời mình.

Từ đó về sau, Thanh Pháp chính thức có thêm một tên anh trai xăm trổ hổ báo không thua gì Huỳnh Công Hiếu. Dăm bữa nửa tháng, Thanh Bảo và thằng cùng nhà Minh Dũng sẽ tiện đường cầm theo bánh trái ghé thăm anh em hắn vào đúng giờ ăn cơm, nhấn mạnh là vô tình không hề có chủ đích ăn chực hay lười biếng nấu cơm nào. Mặc cho Công Hiếu hậm hực muốn đuổi về, nhưng chả sao vì cả hai luôn có phần trên bàn bếp dưới sự bảo kê của bé Thanh Pháp. Ai bảo mặt dày thì chịu, có trách thì trách em nó nấu ăn ngon quá hốc một lần là nghiện.

"Ê ông Hiếu Phắn!!"

Từ màn đêm, chiếc Wave Alpha trắng lao thẳng đến trước mặt hắn. Thanh niên nọ hất hàm cười "Còn nhớ tui không?"

"Ủa thằng Khang Khùng!!" Công Hiếu reo lên, câu cổ lôi xệch nó xuống xe "Lâu ngày không gặp thiếu đòn anh nên chú láo quá ha? Hai giờ sáng chị tóc dài nào rượt mà chạy dữ vậy?"

"Đi đưa xăng cho ông nè chứ chị nào!"
Bảo Khang - kẻ duy nhất có thể tự tin bốp chát ngang ngửa gã rapper Sài thành "Về lẹ canh bánh tét với cậu ông kìa, ổng sắp quắc tới nơi!"

Hai cái miệng ồn ào thành công lôi kéo sự chú ý của ba con người còn lại.

"Có xăng rồi hả anh Hiếu?"

"Ừ ừ để đổ nhanh rồi dọt, nhà tao đang nấu bánh vui lắm!" Hắn cầm chai dung môi vàng bóng nhẫy lắc lắc trả lời Minh Dũng.

"Ơ đây là..."

"À này thằng Khang hàng xóm t-"

"Chính ông!!"

"Là cậu!!"

Công Hiếu cứng họng, nhìn trái nhìn phải đầu đầy dấu chấm hỏi. Bỏ qua chuyện Đình Dương và Bảo Khang vừa nhảy vào mồm mình thì hai thằng khứa láo toét này đang đứng chết trân trợn trắng chỉ tay vào mặt trao nhau ánh mắt tóe lửa như thể thân xác ngọc ngà của hắn chỉ là vô hình. Ơ cái mẹ gì nữa vậy mấy ba?

"Vãi, chúng mày quen nhau à??!!"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top