3. Từ quán nhậu tới bến xe

Trời đã vào đêm nhưng Sài Gòn hoa lệ làm gì biết ngủ, có chăng đường phố chỉ thưa thớt hơn sau cơn mưa lớn.

Ánh đèn vàng cam len qua cửa kính trải dài trên sàn, Thanh Bảo loay hoay dọn đống quần áo tốp khách hàng cuối cùng để lại sau khi rời đi, tiện tay ghi chép doanh thu trong ngày. Bình thường công việc của tiệm đều có Đình Dương san xẻ, nhưng nay thằng nhóc đó nghỉ mất nên ông chủ bất đắc dĩ phải vừa phục vụ khách, thu ngân lẫn quáng xuyến cửa hàng.

Mười giờ rưỡi. Đứng dậy vương vai, chuẩn bị đóng cửa khép lại ngày dài. Bỗng "Kịch!" một tiếng chiếc Yamaha WR115R xanh đen đậu ngay ngắn trước sân. Thanh Bảo đoán mình biết bàn tay đang chặn ngang cửa sắt là của ai.

"Ây dô, hế lô cu! Đóng cửa sớm vậy?" Cặp kính đen lú vào khe hở cười nhăn nhở. Còn ai ngoài ông thần Huỳnh Công Hiếu.

"Mày có thấy ai mua quần áo tầm này nữa không?!" anh đảo mắt "Sang tìm thằng Dũng à?"

- Ừ đấy, thằng cùng nhà quý hóa của mày trốn hẹn nửa ngày rồi. Điện thoại đéo được, tao qua coi nó sống chết như nào đây!

Kéo hai chiếc ghế con ra bậc tam cấp, Thanh Bảo nhăn mặt "Mày gào tao chi ba? Nó đã về đâu, thêm thằng Dương chiều kêu đi làm xong cũng đúp luôn. Hai đứa mất dạng từ chiều không thấy đâu!"

Dứt câu chuông điện thoại anh rung lên, là số Đình Dương nhưng khi bắt máy lại nghe giọng Minh Dũng thở hì hục.

"Alo, anh Bảo rảnh không ra quán nhậu kè thằng Dương về hộ em với, nó say bất tỉnh con mẹ rồi em không dám chạy sợ ngã lộn cổ!"

"Bà mẹ, hai đứa mày đang đâu đấy?" Anh chủ tiệm trợn tròn mắt "Rồi rồi ở yên đó, gửi định vị tao đến ngay" nói đoạn liền cúp máy.

Vào lấy nón bảo hiểm xong quay qua Công Hiếu đang chẳng hiểu trời trăng "Tao với mày đi lôi hai thằng ôn kia về, cúp làm ăn nhậu giờ xỉn quắc. Má, anh em cặc gì báo quá báo!"

.

Mười lăm phút sau Hiếu và Bảo có mặt.

Chen qua mấy dãy bàn đông đúc, gã xấng xổ đi đến vả bộp lên quả đầu cam cháy quen mắt lấp ló trong góc quán.

"Đụ má, tụi bây còn biết làm gì ngoài báo hai thằng già này không?"

"Ơ vãi anh Hiếu, sao anh cũng ở đây?"

"Còn hỏi? Tao tìm xiên mày đây con ạ, tính nhây lịch sửa beat của tao tới bao giờ?!"

Minh Dũng ôm đầu chịu trận trước màn đè đầu kẹp cổ từ Công Hiếu, khổ sở la oai oái "Á đauuu!! Thề là em tính chiều nay làm cấp tốc gửi anh luôn mà tại thằng chó này hành nè..." vội chỉ sang Đình Dương đang xụi lơ trên ghế bên cạnh.
"Nó chia tay bạn gái xong một hai đòi đi nhậu, điện thoại em hết pin nên mới phải lấy của nó gọi anh Bảo đấy... đau quá anh bỏ em ra đi mà..."

Thanh Bảo nhìn một lượt ba tên nheo nhóc, chán nản ngáp dài. 

"Rồi mắc đéo gì đang yên lành cái chia tay?"

"Ôi dài dòng máu tró lắm anh, vác thằng Dương về đi đã rồi em kể cho nghe"

Tên nhóc tóc cam lách người thoát khỏi gọng kềm của Công Hiếu, nhanh lẹ chạy đi lấy xe để lại chiến hữu say mèm cho hai ông anh xốc nách lôi khỏi quán nhậu.

Bằng cách nào đó cả bốn vẫn về đến nhà Thanh Bảo trước mười một rưỡi đêm.

"Máaa tao nhớ tao qua sửa beat mà sao tự dưng giờ thành bảo mẫu cho tụi bây vậy?!"
Công Hiếu rú lên sau khi thả cơ thể Đình Dương rơi tự do ạch lên sofa phòng khách. Miệng chửi nhưng nghĩ chút tình nghĩa dọn nhà hộ mình ban sáng mà lột giày tháo dây nịt cho thằng em.

"Anh đừng dí nữa, em tắm phát rồi chỉnh liền"
Minh Dũng vò đầu nhảy thót lên tầng. Ông này sao thế nhỉ, đã bảo về làm ngay mà cứ nhặng xị suốt đường đi nhức cả đầu.

Thanh Bảo mặc kệ hai tên kia vào phòng thu tự sinh tự diệt, chính thức sập nguồn đi ngủ.

Hơn 3 giờ sáng anh tỉnh dậy tìm nước uống, ngang qua hành lang thấy studio còn sáng đèn. Đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong là cảnh một người đang căng mắt nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính, người kia ngã dài trên ghế cũng lim dim trông đến tội.

"Chưa xong nữa à?"

Minh Dũng giật mình quay sang "Sắp rồi anh, dứt điểm để anh Hiếu yên tâm về quê ăn Tết"

"Ủa đổi ý rồi hả, tưởng la ở lại cày show chậu bù đợt dịch?"

"Ờ, nghĩ lại mấy năm nay tao không thăm nhà được bao lần thêm hai năm Covid kẹt ở Sài Gòn. Đang ráng làm nhanh hết việc để về đây!"
Công Hiếu ngáp dài bóp bóp gáy. Má, ngồi ngủ mỏi cổ vãi loằng.

"Rồi chừng nào đi?"

"Chưa biết, cỡ 26 27 tháng Chạp gì đấy. Lịch diễn nhiều quá đã rảnh đéo đâu... Thằng Dũng thì sao?"

"Em chắc ở lại đi làm, quán mở đến giao thừa luôn mà"

Ba ông nói tới nói lui, càng nói càng hăng.
Thoắt cái đã qua đến chuyện tình yêu rực lửa ngang trái của Nguyễn Đình Dương.

Hai anh già nghe xong đành lắc đầu thở dài. Ngày xưa cứ mở miệng ra là người yêu em thế này bạn gái em thế kia, một hai đòi kiếm tiền mừng sinh nhật các thứ. Cuối cùng quà chưa kịp tặng đã bị cắm cho cặp sừng dài tám mét.

Ban chiều lúc thằng Dương đội mưa lao qua bên kia đường, Minh Dũng lật đật cắp đít chạy theo cứ sợ nó nổi điên làm bậy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nói mấy câu rồi đường ai nấy đi. Không động chân tay, thái độ vẫn nhỏ nhẹ chẳng chút thô lỗ trong khi bản thân đang tổn thương vãi lồn cả về tình cảm lẫn lòng tự tôn của một thằng đàn ông.
Đột nhiên Dũng thấy thương thằng bạn mình dã man, yêu đương đéo gì vui vẻ thì ít mà quằn quại thì nhiều. Khổ thân.

"Tết nhất còn thế này, em cá mấy ngày tới nó xuống xác luôn mấy anh xem!"

"Mày bảo ai xuống xác?"

"Ơ địt mẹ giật mình đấy thằng chó này!"

Minh Dũng nhảy dựng. Đình Dương không biết dậy từ khi nào đang đứng vật vờ tựa đầu lên bản lề cửa. Đầu tóc rối bù, mặt sưng húp, mắt môi trũng xuống trông tiều tụy ghê gớm.

Hai ánh mắt còn lại đồng loạt hướng về một phía, nhất thời chẳng biết mở miệng gì. Nhân vật chính bị nhìn đến khó chịu, lửng thửng đi vào.

"Mọi người không cần bày ra biểu cảm đó đâu, em ổn mà" Ừ chắc vậy, chứ không lẽ bây giờ lại nói địt mẹ em đang bất ổn vãi lồn ra...

Công Hiếu lắc vai đứa em, chặc lưỡi "Bỏ bỏ bỏ! Đời còn dài gái còn nhiều, mắc đéo gì phải buồn. Có anh em ở đây suy con cặc!"

"Rồi Tết mày tính như nào?" Thanh Bảo nhướng mày "Chuyển từ ôm ấp ghệ yêu dấu sang ôm thùng bia thật à?"

"Thôi em van mấy ông, uống cho chết à!" Minh Dũng nghe xong nhăn mặt, nó biết tỏng nết nhậu của ba tên này "Anh em kiếm cách khác giải sầu lành mạnh hơn xem nào?"

"Nguyên bầy đực rựa, Tết chỉ có ăn với nhậu thôi chứ làm mẹ gì nữa..." Công Hiếu đảo mắt.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cứ tưởng câu chuyện đã đi vào dĩ vãng đột nhiên hắn vỗ đùi một phát rõ to
"Ê tụi mày về quê tao không? Thằng Dũng xin nghỉ làm vài bữa đi, xuống dưới gói bánh tét phụ tao tao trả tiền"

Minh Dũng há hốc "Vãi lờ! anh Hiếu sộp thế? Lớn rồi không dụ con nít nhá!"

"Dóc mày tao làm con chó!"

Chỉ chờ có thế, thằng nhóc đầu cam liền nhảy cẫng lên bay đến bám tay ông anh già nịnh sảng tâng bốc nhan sắc, tài năng lẫn tài chính của gã tận mây xanh.

"Anh ơi em nữa, mấy nay buôn bán ế ẩm quá!"

"Mày phắn!" Công Hiếu nhìn thằng bạn mình thở ra hai chữ "anh ơi" mà rợn gai óc "Tiền mày mang ra gói bánh thay lá chuối cả xóm tao ăn tới Tết sang năm còn chưa hết, than thở cái quần!"

"Mẹ, thằng chó này!" Thanh Bảo bĩu môi.

"Mọi người cứ đi chơi, em ở l-"

"Nín!" không để Đình Dương dứt câu, Công Hiếu chặn họng ngay "Không muốn đi tao cũng kè cổ mày đi, về hít miếng khí trời cây cỏ cho nở tim nở phổi thông thoáng đầu óc. Thất tình chứ có tự kỉ đâu mà cứ ru rú trong nhà!"

"Đi đi Dương ơi, biết đâu tới đó lại gặp mối khác ngon hơn. Miền Tây nhiều gái xinh lắm!!"
Đỗ Minh Dũng chính thức bị tẩy não, Công Hiếu phán một không dám cãi hai. Riêng việc nghỉ làm đi chơi có người bao lương không phải lo ăn ngủ đã làm nó sướng điên, nguyện một lòng è cổ cho hắn kẹp suốt Tết trong mãn nguyện.

"Tụi nó nói đúng đấy, yêu đương như loằng thì còn anh em. Sẵn du lịch mấy hôm cho khoây khỏa, chả nhẽ mày định ôm sầu cô đơn mãi à?"

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại Đình Dương đầu hàng. Sau khi dở đủ mọi thủ đoạn từ công tác tư tưởng đến lôi kéo đe dọa cuối cùng cũng đổi được cái gật đầu của kẻ suy tình họ Nguyễn.

Gần bốn giờ sáng hội nghị bàn tròn kết thúc.
Bọn họ hẹn nhau sắp xếp nhà cửa công việc tươm tất ba ngày sau tập trung tại bến xe.

.

Chiều tối 27 âm lịch.

Rapper Huỳnh Công Hiếu vừa hoàng thành show diễn cháy vãi loằng cuối cùng trong năm nay và hiện đang hết ga hết số phóng con xe yêu dấu ra bến xe. Hai phút trước Thanh Bảo gọi báo chuyến cuối về quê hắn trong hôm nay sắp hết vé, muốn kịp thì nhanh chân lên hộ.

- CHẬM THÔI ÔNG ƠI... LỘN CỔ BÂY GIỜ!!!

À ừ Công Hiếu quên mất sau lưng mình còn thằng đệ Nguyễn Đình "Suy" đi cùng.

"Nọ em bảo mua vé trước đi anh không nghe, giờ thấy hậu quả chưa?" Đình Dương căng người chịu từng cơn xé gió, một tay ôm chặt ba lô một tay bấu víu cái nón bảo hiểm sắp bị hất tung.
Địt mẹ, ông này vít ghê vãi linh hồn!

- Đụ má, làm sao tao biết nó bán nhanh vậy?!

Ngay khi chiếc Yamaha WR115R xanh đen thắng két trước cổng bãi đón, thứ đầu tiên đập vào mắt Công Hiếu là khuôn mặt tiêu ngỉu như bánh bao nhúng nước của Minh Dũng và cái chau mày "Hết vé rồi!" từ Thanh Bảo.

"Vãi lồn, chưa bảy giờ nữa... mọi năm có nhanh hết thế đâu?"

"Không biết luôn, tụi em vừa đến là sạch bon chả còn gì!" Thằng Dũng bĩu môi.

"Mới qua dịch người ta đổ xô về quê, tại mình chủ quan cứ nghĩ đến trước nửa tiếng là mua được" Thanh Bảo vò đầu nhìn sang gã "Rồi sao đây bây?"

Công Hiếu vò đầu ngồi xuống lề đường văng tục một câu, không lên được chuyến cuối bốn thằng về dưới bằng cách nào đây? Nhức đầu bỏ mẹ...

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top