2. Nguyễn Đình Suy
Giới thiệu nhân vật:
6. Nguyễn Đình Dương (22 tuổi) - Sinh viên Công nghệ Thông tin. Hàng xóm Công Hiếu, nhân viên của Thanh Bảo.
7. Trần Thiện Thanh Bảo (28 tuổi) - Fashion creator, song writer. Bạn thân Công Hiếu. Nhà mặt phố, có tiệm thời trang + tầng hai để ở và cho thằng cùng nhà thuê mở studio.
8. Đỗ Minh Dũng (22 tuổi) - Thằng cùng nhà mới nhắc ở trên. Producer trẻ, làm pha chế tại một tiệm cà phê trong thành phố.
-----
- Anh Hiếu, anh đùa em phải không?
Nguyễn Đình Dương - thanh niên 22 tuổi xanh tươi mơn mởn đang dùng bộ mặt khó coi nhất của mình dán chòng chọc vào ông hàng xóm, trên tay là nhúm giẻ lau và chai xịt kính vừa bị gã cưỡng chế dúi cho.
- Tại sao em phải dọn nhà cho anh chứ?
Nhà tôi tôi còn chưa dọn xong đấy ông già!
"Không phải hôm qua mày mới nhờ tao tìm việc trả lương nóng à?" Người kia ngước mặt lên khỏi mấy cái kệ tủ chà dở, tiện tay đổ hai ba ca nước ra sàn. Xà phòng trơn tuột thay nhau chảy òn ọt xuống cống.
"Thì đây! Việc nhẹ lương cao, làm xong chuyển khoản liền nè muốn gì nữa!"
- Trời ơi! Anh hiểu sai ý em rồi...
Chuyện là hai ngày trước, Công Hiếu ghé phòng thu tìm Minh Dũng nhưng nó đi làm chưa về. Sẵn gặp cu em này anh em ngồi tâm sự mấy câu. Đình Dương than thở cuối năm túng thiếu lại sắp đến sinh nhật bạn gái nên đang tìm việc làm gấp, hỏi hắn biết ai cần thuê gì ngắn hạn không thì giới thiệu giúp. Công Hiếu hết sức vui vẻ chấp thuận.
Và Dương thề đó là một trong những quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.
Mới 6 giờ kém hôm nay, cậu chàng đã bị đánh thức bằng cuộc gọi của ông anh sát vách thân thương "Ê tao tìm được việc cho mày rồi nè, nhưng cần gấp nên 20 phút nữa hẹn trước cửa nhà tao nhé!" nói xong liền cúp máy.
Vừa ngủ dậy, tuy có chút ù ù cạc cạc nhưng đứa nhỏ tội nghiệp cũng ráng bật dây sửa soạn bay ngay qua gõ cửa căn bên cạnh với một tấm lòng cảm kích vô bờ dành cho hắn.
Sau đó... à không, làm gì có sau đó nào nữa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh tới mức não bộ Đình Dương chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình bị Công Hiếu lừa ngọt.
- Với cả bé Kiều đâu? Hai người làm loáng cái là xong mà, cần chi đến em!
Đến lúc này gã hàng xóm mới tạm dừng việc đang làm, hướng cặp mắt long lanh đầy vẻ suy tư và bất đắc dĩ nhìn lên nhỏ giọng.
"Kiều về quê rồi, bình thường tao tự xử được hết nhưng Tết nhất show chậu kín lịch tao đâu rảnh... qua giờ mới có nhiêu đây" Nói đoạn Công Hiếu giơ tay chỉ hết một lượt căn hộ ngổn ngang đồ đạc bị lật tung để tẩy rửa.
Thật ra trước khi đi Thanh Pháp đã làm vài việc lau chùi giặt giũ cơ bản rồi, phần còn lại chừa cho hắn. Nhưng có vẻ em hơi đề cao anh mình rồi.
"Tao định nay dọn loáng cái là xong. Nhưng tối qua đi diễn khán giả xung quá, chủ quán lại là chỗ quen biết họ cứ muốn tao rap thêm mấy bài. Tao cũng bị cuốn theo nấn ná mãi đến nửa đêm mới xong, về lăn ra bất tỉnh mẹ luôn"
"Sáng dậy nhớ ra mớ lộn xộn này, thề đuối vãi đéo thể quầng một mình được. Sẵn đây giúp tao, tiền bank rốp rẻng chứ anh có nhờ mày làm không công đâu?"
Suy đi nghĩ lại, Công Hiếu nhìn sao cũng thấy mình tính quá hợp lý. Thay vì tìm việc xa thôi thì phụ hắn dọn nhà. Vừa đỡ mất công, vừa có tiền tươi còn hâm nóng tình cảm anh em láng giềng. Một công ba việc tiện quá ấy chứ.
"Coi như mày thương xót cái lưng già của anh đi, mai tao kêu thằng Bảo tăng lương cho!"
Nguyễn Đình Dương nghe xong ù hẳn hai tai, cứng họng chẳng thể đối chất gì thêm. Chỉ đành vuốt mặt kêu trời một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn bếp chùi rửa hộ hắn.
Không quên lẩm bẩm mấy câu trong bụng.
Địt mẹ, nhà mình chưa đâu vào đâu còn phải sang chà bếp cho cha nội này! Biết vậy đã không nhờ lão giúp. Mấy nay vía mình cứ khắm lọ sao ấy nhỉ, toàn gặp chuyện không đâu!
Không rõ sáng nay trong lúc gấp rút sang ở đợ cho Công Hiếu Đình Dương đã bước chân nào khỏi cửa, bởi vì đây chỉ là mở màn cho chuỗi bất hạnh diễn ra chỉ trong một ngày của gia chủ.
.
Trong khi các sinh viên khác đã bắt đầu kì nghỉ Tết, vài người đã yên vị ở quê nhà hoặc bon bon trên đường về với vòng tay gia đình. Số còn lại sống tại Sài Gòn cũng đang ngủ dảnh cẳng giữa luồng hơi mát lạnh từ các thiết bị điều hòa.
Vậy Nguyễn Đình Dương thì sao? Chả sao cả, chỉ là đang thở hồng hộc như bò rống sau 5 vòng quanh sân muốn lòi trĩ.
Hai tiết đầu là môn nhảy xa, huấn luyện viên nghỉ Tết sớm về chăm vợ đẻ người giữ lớp hôm nay là ông thầy bụng bự lạ hoắc nào đó. Và càng không hiểu vì sao nửa sau tiết cuối cả bọn lại phải chuyển qua chạy điền kinh giết thời gian, giữa trời trưa như đổ lửa.
Sài Gòn nổi tiếng mưa nắng thất thường. Dù Tết đến đít nhưng trời vẫn nóng gây gắt.
Ba giờ chiều. Đình Dương nhanh chóng thay ra quần áo thể dục ướt sũng, tròng vào bộ đồ bảo hộ(1) chuẩn bị cho hai tiếng rưỡi hành xác tiếp theo tại nhà xưởng. Thời tiết này mà phải giam mình trong không gian kín chật ních người chẳng khác nào địa ngục. Thở dài một hơi, nó mệt mỏi lết bộ đến nơi học thứ hai.
Từ sân nhảy xa đến xưởng cơ khí phải băng qua khu thể chất. Khác với sự im ắng của các dãy học nơi đây rất huyên náo. Tiếng còi hiệu, tiếng người chơi thể thao hô hoán lẫn với tiếng dụng cụ va đập vang vọng một góc trường.
Đường xi măng nhỏ kẹp giữa sân bóng chuyền và bóng đá, được phân cách bằng rào lưới B40 cùng cây cối chứ không có lưới bảo vệ.
Âm thanh lộp bộp dội ngược bên tai thú thực làm Dương hơi rén. Nhỡ tên ất ơ nào lỡ tay lỡ chân phát banh va trúng người thì sao? Cái thân tàn này quá khốn khổ để có thể chịu thêm bất kì đả kích nào nữa.
Nhưng xui rủi thay, viễn cảnh kinh hoàng đó đến sớm hơn nó tưởng.
"COI CHỪNG!!!"
Đình Dương đang nhìn điện thoại xem lại phòng học thì đột nhiên nghe tiếng kêu thất thanh, chưa kịp định hình đã bị một vật thể lạ bay đến đáp thẳng vào đầu. Cú chạm mạnh làm một bên tai tôi ù đi, mất thăng bằng khụy xuống đầu óc quay mòng.
Vài người đến hỏi thăm nhưng nó tỏ ý không sao, tự chống tay ngồi dậy. Vì không muốn phiền họ thôi chứ ngã bất ngờ nên đau lắm, cảm giác như bể mẹ nó xương chậu rồi vậy.
Chàng trai tội nghiệp chắc hẳn kiếp trước bản thân làm nhiều chuyện thất đức lắm, chứ sao kiếp này rõ ràng ăn ở rất tốt nhưng cuộc đời toàn gặp mấy chuyện xà lơ ngớ ngẩn.
Hằn học nhặt trái bóng lăn lóc bên cạnh. Má nó, thằng chó nào phang banh vào mặt bố mày?!
Đột nhiên, một nam sinh từ hướng ngược lại chạy đến chắn ngang tầm mắt. Bản thân Dương thuộc loại đô con nhưng thằng cha này thoạt nhìn còn lớn tướng hơn. Lưng dài vai rộng, cái áo đá banh mỏng tăng ướt sũng dính chặt vào cơ thể. Đôi kính dày cộm và trên đầu cài băng đô xước ngược.
"Ông... cho tôi xin l-lại... quả bóng!" Chống tay thở dốc, trông cậu ta có vẻ mệt.
"Gì cơ, của ông à?"
Người kia ngơ ngác gật đầu.
Á à! Vậy ra đây chính là thủ phạm. Thời tiết khó chịu dễ làm con người ta nổi điên. Sẵn cơn bực dọc, không để cậu ta nói thêm câu nào nó liền nhịn không nổi "Sao ông chơi ẩu thế, văng ra tận đây" tông giọng cũng cáu gắt hơn "Có biết nó mới đập vào đầu tôi không?!"
"Ơ h-hả? Không phải!"
"Thôi thôi, không cần biện hộ. Tôi không rảnh đôi co với ông, cầm lấy! Mai mốt làm ăn cẩn thận vào nhá" Dúi quả bóng vào bàn tay đối diện, Đình Dương toang quay gót bỏ đi.
"Nhưng t-"
"Ê đụ má, mới giữa hiệp mà mày tính cúp hả?" Thanh niên vừa mở miệng thì bị tiếng hét từ trong sân vọng ra chặn họng. Hai ba tên đực rựa đứng sát hàng rào hét về phía bọn họ "Về tập hợp nhanh lên, thầy ổng tìm mày quá trời kìa!!"
Cậu ta nghe xong giật bắn mình, giây trước giây sau đã ôm bóng lách rào chạy vào sân như ma đuổi.
Kẻ nọ đã sớm phóng mất hút, bỏ lại Đình Dương cùng một tràng khó hiểu lẫn bực dọc. Chỉ kịp nhìn theo lưng áo đấu lờ mờ dòng chữ "Kỹ thuật Điện K20".
"Người đâu lớn đầu mà mất lịch sự, còn không thèm xin lỗi mình một tiếng!" Nó lẩm bẩm trước khi hoảng hồn nhận ra mình trễ gần mười phút tiết thực tập chuyên ngành. Vắt chân lên cổ chạy hụt hơi quãng đường gấp rưỡi vòng sân vận động trước.
Đẩy nhẹ cửa lớp, mọi người vẫn đang chăm chú nghe giảng viên hướng dẫn. Một thân mồ hôi nhễ nhại, Dương rón rén lủi vào chỗ ngồi thầm mong mình không bị phát hiện. Vừa đặt đít lên ghế, chưa kịp thở phào thì...
"Nguyễn Đình Dương đi trễ lần 1" Ơ kìa thầy ơi đừng làm thế... "Trừ 0,25 chuyên cần!"
Ôi thôi quãi đạn thiệt chứ!
.
"Alo anh Bảo à? Tối nay em đi làm trễ tí nhé. Trời mưa quá mà xe xẹp bánh em còn chưa về nhà được nữa... À không sao, em đang đục ở quán thằng Dũng lát tạnh em qua liền. Em biết rồi, cảm ơn đại ca!"
Tắt cuộc gọi ngước nhìn bầu trời buổi trưa còn nắng váng đầu giờ lại mưa to như thác đổ.
Rời khỏi cổng trưởng một tiếng trước, bỏ qua 7749 bước chật vật kẹt xe và chờ đèn đỏ. Khi chỉ cần qua hết ngã tư cuối cùng là về đến chung cư thì Đình Dương phát hiện xe xịt lốp, lúc này mưa cũng bắt đầu nặng hạt.
Mệt mỏi khó chịu cả ngày cơ thể đầy mồ hôi chưa tắm, trong bụng còn chưa kịp có hạt cơm. May sao ông trời không triệt đường con người, sực nhớ gần đây có quán Minh Dũng làm việc. Dương quyết định dẫn bộ cả người cả xe đến đó. Vừa đến nơi thì nước trút ầm ầm.
Minh Dũng nhìn thằng bạn đồng niên bó gối rầu rĩ ngắm mưa cũng không có tâm trạng trêu chọc nó như mọi hôm. Dừng tay lau cốc, đến châm đá cho ly lipton loãng loét trên bàn vị khách sầu đời.
- Xe để đây hết mưa tìm chổ vá. Ngồi nói nhảm với tao chút, cũng sắp hết ca rồi!
Người nọ gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục phóng tầm mắt lơ đễnh ra bức màn trắng xóa. Mấy ngày cuối năm đường phố Sài Gòn trừ việc được trang hoàng bắt mắt hơn thì vắng đi nhiều. Dân chúng kéo về quê hết rồi còn đâu. Thời tiết thì ương ương dở dở, Tết nhất đéo gì buồn bỏ mẹ.
Mưa gió mà hai thằng ngồi tâm sự mấy chuyện không vui mãi nẫu cả ruột và Minh Dũng đoán mình cần tìm một chủ đề gì khác tươi sáng hơn trước khi cái trán tên bên cạnh có thêm một rổ vết nhăn. Sau khi vận dụng 7749 nơ ron thần kinh Dũng thầm vỗ đùi cái đét, với mấy kẻ đang chìm trong mật ngọt tình yêu thì chỉ có một bận tâm duy nhất thôi.
- Ê, ông Bảo kể tao Tết năm nay mày ở đây. Thế có tính đi đâu không hay lại sang trọ em yêu úm nhau nữa?
Đáng tiếc đáp lại anh pha chế kiêm chuyên viên tâm lý đầy tâm huyết chỉ là một khoảng không im lặng kéo dài.
- Ơ này, nghe tao hỏi không đấy?
Người kia vẫn tiếp tục chẳng ừ hử gì.
"Vờ lờ, cái th-"
"Ê Dũng, trời mưa ra đường ăn chè có ngon hơn không nhỉ?"
"Địt mẹ mày điên à, mưa tuột loằng chè cháo đéo gì tầm này?" Minh Dũng nổi đóa trợn ngược nhìn thằng bạn mình "Tao hỏi chuyện không trả lời, đâm bang cái gì vậy ba?"
"Thế sao bạn gái tao lại đi vào đó?"
"Đ-đâu cơ..." Dũng ngơ ngác nhìn theo hướng mắt Đình Dương, một đôi nam nữ vừa lủi xe vào mái hiên quán chè bên kia đường. Chàng trai gạt chống chiếc Air Blade nhẹ nhàng vén áo mưa tháo mũ cho cô gái. Còn cô gái váy ngắn thì thẹn thùng nhón chân mổ chóc lên má chàng trai.
Cơ mà sao cái nón bảo hiểm màu hồng đó trông quen thế nhỉ? Ơ đụ! Vãi loằng, con bé kia không phải ghệ yêu dấu của thằng Dương à?!!
Khuôn miệng Minh Dũng hiện mở còn to hơn tròng kính mình đang đeo trên mũi. Nuốt một ngụm nước bọt bối rối đảo tròng mắt sang dò sắc mặt tên bên cạnh, Dũng thầm nghĩ "Ôi thôi bỏ bu, quả này Nguyễn Đình Dương sắp thành Nguyễn Đình "Suy" con mẹ nó rồi..."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top