13. Anh thầy giáo
Huỳnh Công Hiếu vén áo lộ bắp tay xăm trổ to như chuột cống ngồi chống cằm cạnh tủ bánh, mặt mũi vì nắng chiều dần trở nên nhăn nhúm.
Mười lăm phút trôi qua. Sốt ruột coi đồng hồ, hắn đã bán hộ Đức Trí lượt khách thứ ba mà vẫn chưa thấy chủ sạp đi đổi tiền về.
"Má, không lẽ bị chơi ta?"
Gã rapper 28 tuổi trộm nghĩ có khi nào thằng nhóc kia cầm tờ năm trăm xanh cứng của mình chuồn mẹ rồi không. Giây sau lại cảm thấy bản thân quá đa nghi, dù sao cũng là giáo viên lương tâm nghề nghiệp chắc không đến nỗi tệ.
"Ai sợ ai! Có gì sang méc má nó!"
Đứng dậy vươn vai, chợt đập vào mắt Hiếu đám đông tụ tập trước quán cà phê nọ tràn kín cả vỉa hè. Sực nhớ Đức Trí vừa rẽ vào đây, trực giác không ổn hắn liền nhờ bác bảo vệ gần đấy trông hàng giúp nhanh chóng băng qua đường.
"Sao ông kia lăn lộn dưới đất vậy?"
"Nghe nói bị thằng kia xô bật ngửa"
"Trời phật, ai báo công an chưa? Mặt mũi đẹp đẽ mà thất đức ghê!"
Nhóm người ghé mắt ngoài lớp kính lao nhao. Ngó nghiêng vô ích, Công Hiếu tóm vai đứa nhỏ bán vé số đang chen chúc bên cạnh.
"Tết nhất vụ gì xôm dữ bây?"
"Nảy tự nhiên ông già ngã ngang cái đùng á chú" nó kéo hắn dịch sang khoảng trống nhỏ xíu xiu "Hình như đổ thừa anh áo xanh, cãi um sùm"
.
Sảnh quán cà phê hiện tại chật ních người chen nhau hóng hớt. Vài nhân viên chạy quanh kêu gọi giải tán, số còn lại ái ngại nép góc tường không dám quản chuyện thiên hạ. Dưới sàn một tên đàn ông thô kệch xế tuổi dùng dằn nằm vạ.
"Đang ngồi thì thanh niên này đạp tôi té lộn cổ! Cô chú nhìn đi có khổ thân già không?!"
"Một tay tôi giúp nó lúc chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học" Ông ta vỗ đất rên rỉ.
Nếp nhăn co duỗi ép nước trong khóe mắt chảy ra, con ngươi đầy tơ máu long lên sồng sộc. Khuôn miệng méo xệch kể lể xung quanh.
"Đến khi đủ lông đủ cánh, tốt nghiệp sư phạm làm ông làm thầy rồi hời hợt tắc trách để khách hàng phản ánh quán chúng tôi. Bị đuổi thì ôm hận hãm hại chủ cũ thế này!!"
Gian phòng rộ lên tiếng xì xầm ngày càng lớn.
"Xã hội giờ ghê quá, thất đức còn mặt dày làm giáo viên hả?"
"Phải trường con tôi tôi báo hiệu trưởng cho nghỉ dạy luôn"
"Học cao chi rồi quay lại đối đãi ân nhân kiểu đó. Đúng là giúp nhân nhân trả oán!"
"Nói bậy!"
Đức Trí nghe lão bịa chuyện tròn mắt sững sờ, luống cuống lọt thỏm giữa những ánh nhìn và câu từ khiếm nhã chĩa về phía mình "Chính ổng quấy rối chèn ép nên tui mới phải nghỉ làm!"
Mặc người nọ phân trần, vòng quây xem chuyện vẫn không ngừng rỉ tai nhau.
Được nước lấn tới, thân hình nặng trịch lê lết phủi đít đứng lên sấn sổ trỏ mặt anh "Uổng công tao coi mày như con cháu!" Phẩy tay lắc đầu giọng điệu mỉa mai cợt nhả "Nhưng cũng không trách được, đồ mẹ sinh không có cha dạy cũng đến thế thôi!"
Cắn môi không cho phép cổ họng mình run rẩy. Giọng Trí lạc mất mấy tông "Ông không được xúc phạm nhà tôi!"
"Xúc phạm?" Lão cười khẩy rồi bật cười to hơn "Còn gì để xúc phạm?"
"Cái giới tính biến thái của mày đủ để đạp đổ danh dự gia đình rồi! Ô nhục hương quả ông bà, vô phước lắm mới đẻ ra thằng cháu đích bê đê tởm lợm như mày!"
"Ông im!"
Anh hét lớn.
Thanh quản vỡ vụn, đầu óc ong ong chết lặng, xung quanh lời ra tiếng vào điều gì hoàn toàn không thể nghe rõ nữa. Mọi thứ mơ hồ như vừa bị cơn sóng dữ quét qua cuốn sạch lớp phòng thủ bản thân khó khăn dùng tất cả lý trí và sức bình sinh duy trì từ đầu đến giờ. Trí thấy mặt mình nóng ran kéo theo màn nước mỏng ầng ậng nơi đuôi mắt đỏ hoe trực trào.
Không được khóc! Mày không được khóc Trí!
Nhất định không được kh-
"Trí!!"
Bỏ qua bảy bảy bốn chín bước xuyên qua vòng người nhốn nháo, Công Hiếu sau khi xác định 'anh áo xanh' theo lời thằng bé kia chính là Đức Trí liền đẩy cửa chen vào.
Chật vật thoát khỏi đám đông lại bắt gặp đứa nhỏ nào đó bị thiên hạ ăn hiếp đang gồng mình đáp trả yếu ớt. Người đâu hiền khô, bình thường buộc miệng văng tục chứ đụng chuyện còn chả thèm mở miệng chửi thề một tiếng.
Khờ ơi là khờ!
"Đổi tiền gì lâu vậy ba?"
Hắn vọt lên kéo tay Đức Trí, tấm thân to sụ che khuất thành một mảnh đen. Đối mặt trách móc, cơ bản không quan tâm mấy ánh mắt chòng chọc chĩa sau lưng.
"Hả? À ờm..." anh dụi mi, né tránh cái nhìn Hiếu "Tui, tui đang kẹt chút..."
Khó xử. Chẳng biết lựa lời nào giải thích cho tên này tình hình hiện tại. Nhưng có một điều Trí nhầm lẫn, hắn vốn không phải không hiểu mà là đếch có nhu cầu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thôi khỏi kể. Bánh tao bán hết rồi, về lẹ!"
Chẳng chừa thồi gian ú ớ, Hiếu cứ thế lôi xệch anh thẳng hướng cửa. Cho tới khi chất giọng khàn đặc kham kháp như vịt thiến cản đường.
"Ha tôi nói có sai đâu! Ngữ bóng gió cũng chỉ giao du đám giang hồ xó chợ vậy thôi, hai thằng đàn ông dắt dắt díu díu. Dòng thứ phản phúc gia đình tanh bẩn xã hội ghê tởm!"
"Cha già xàm lồn gì vậy?"
Hắn quay đầu tặc lưỡi "Dẹp mấy suy nghĩ cổ lỗ sỹ để phước cho con cháu đi. Lỡ mai mốt đích tôn nhà ông đồng tính thì tội nghiệp nó!"
"Mày mất d-"
"Quơi!!"
Lão điên tiết muốn sấn tới, nhưng cánh tay nhão nhoét bị giữ chặt không thể hạ xuống. Hiếu hơi dùng sức, điểm tiếp xúc da thịt lõm dấu sâu hoắm như miệng hố. Đôi đồng tử lão căng cứng, cái mồm đầy râu lỉa chĩa mấp vài chữ lí nhí không nghe nổi.
"Có tuổi bớt ra đường nói khùng điên"
Ánh mắt hắn bất động, một bên vẫn xách vai Đức Trí một bên ghì sát mặt tên khọm đang giãy dụa đủ để bốn lỗ tai nghe rõ. Vuốt phẳng cổ áo nhăn nhúm dính đầy mồ hôi nhớp nháp từ kẻ đối diện "Không thôi xui xui gặp lại thằng giang hồ này, nó đập ông phù mỏ!"
"Vậy nha, bai!"
Đẩy lão ngồi xuống băng ghế gần đó, Công Hiếu một mạch bước khỏi quán mặc kệ mớ bòng bong nhốn nháo kèm mấy tiếng chửi đổng hỗn loạn sau lưng.
.
"Má mệt ác. Người đâu nhiều chuyện ớn!"
Cơ thể to như con bò khụy gối dựa lưng lên thân cây thở hồng hộc. Mọi ngày đi làm chen lấn với khán giả hò hét thì vui vậy mà giờ gặp này chỉ tổ bực thêm.
"Ơi nói nghe..." Trí chun mũi, ngập ngừng giật góc áo bên cạnh "Nắm vậy sao tui dọn hàng?"
"H-hả? Ờm... tao quên!" Hắn liếc xuống cổ tay nhỏ hơn đang nằm gọn dưới năm ngón chai sần của mình, bối rối buông ra để lộ mấy vệt tròn ửng đỏ như chân mèo dần biến mất.
"Đau không?"
Bình thường tuy giao diện hầm hố khó gần nhưng Công Hiếu vốn không thuộc kiểu người tùy hứng. Chẳng hiểu sao vừa rồi hành động có chút cảm tính. Chỉ là ngay khi thấy Đức Trí một mình đứng giữa thói đời hiểm ác cố gắng kiềm chế khóe mi và nắm tay run rẩy hắn lại không giữ được bình tĩnh. Cứ thế hậm hực sôi máu gà muốn lên tiếng giải vây giúp anh. Đứa nhỏ giỏi giang mạnh mẽ này không đáng phải chịu đựng những thứ khiếm nhã vô lý như vậy.
"Không sao, cảm ơn anh nảy giúp tui" Trí vân vê vạt áo, giật mình đụng phải cái nhìn chằm chằm của gã trai "Lát Khang xong nó rước tui. Anh gấp thì cứ về trước"
"Không tao rảnh lắm. Chờ chung!"
Suốt quá trình cả hai bó gối chia nhau bậc tam cấp dưới mái hiên, thỉnh thoảng Trí lại lén đánh mắt sang người bên cạnh. Đôi môi khẽ mấp máy nhưng lại thôi, không biết nên mở lời người ta việc gì trước. Thanh minh lời bịa đặt trắng trợn từ lão già kia hay lấp liếm chuyện xu hướng tính dục bản thân vô tình bị phanh phui.
Anh hơi sợ.
Sợ Công Hiếu đánh giá đạo đức làm người và tư cách làm thầy của mình. Sợ luôn hắn sẽ kì thị đồng tính, cho rằng anh là thằng đích tôn phá gia phản phúc ô nhục gia đình chẳng khác miệng lưỡi thiên hạ cay nghiệt ngoài kia. Ấp a ấp úng mãi chưa có dấu hiệu bày tỏ.
"Ê"
"H-hả?!"
"Nảy nghe tao nói chuyện cha già kia không?"
Đúng y dự đoán đáp lại là cái lắc đầu ngơ ngác.
"Tao nói gặp lần nữa tao đánh gãy răng!"
Công Hiếu hậm hực chỉa trán con thỏ nhát gan vừa giật mình trợn tròn, nhắc tới càng sôi máu gà máu chó "Khờ gì khờ ác!"
"Chửi không được thì kêu người chửi phụ!"
Ngôn ngữ dần mất kiểm soát "Bằng thôi thụi bừa cái nín mỏ liền!"
Khục.
"Cho tui bị kỉ luật ha chi?" Trí bật cười "Trời ơi người ta thầy giáo mà xúi dại"
Không hiểu sao dáng vẻ hung hăng hiện tại của Công Hiếu vào mắt anh không đáng sợ tí nào, ngược lại có chút cảm động. Hóa ra ngoài gia đình vẫn còn người sẵn sàng đứng lên bảo hộ bận tâm vì mình đến thế. Tự dưng thấy cha nội cọc cằn này cũng không quá tệ.
Nghệch mặt trông kẻ đối diện cười nắc nẻ híp cong đôi mí, hắn mới biết bản thân lỡ lời ngượng ngang đứng lên phủi đít "Đụ má dẹp mẹ đi!"
.
"Anh h- ủa anh Hiếu đâu ra vậy?!"
Chiếc Wave trắng thắng kít. Bảo Khang xuống xe khó hiểu nhìn cục lớn cục nhỏ ngồi cách nhau hai đầu hàng ba không ai nói lời nào. Công Hiếu nhăn nhó như mất mười cái sổ gạo xoay vào góc khuất trong khi anh trai quý hóa chung nhà đang bụm miệng nhịn cười méo xệch.
Vãi, mấy cha này ăn trúng quần gì nữa trời?!
-----
Rồi xong nhé, nhẹ nhàng vậy thôi chứ tui viết hết nổi rồi. Đúng là chỉ nên tiểu phẩm dui dẻ xà lơ thôi, chấm múc chút drama vô cho đặc sắc chứ khó viết xỉu luôn. Cảm giác bị không tới 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top