12. Hữu duyên năng tương ngộ

Đình Dương mở mắt nhìn Thanh Bảo và Minh Dũng chen nhau cái chăn, bên cạnh là Công Hiếu đang ngáy o o. Nó không nhớ động lực nào để bốn thằng to xác lủi lên cái giường tội nghiệp.

Đêm qua đội tuyển Việt Nam lì xì sớm cho cả nước một màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục, ngày hai chín tháng Chạp gà bay chó sủa khép lại bằng tiếng còi kết thúc trận đấu và tràn hú hét bể nhà từ Tất Vũ và đàn con cháu. Vui vẻ tới mức tám giờ sáng vẫn ngủ chỏng cẳng.

Căn bếp trống trơn, hội nội trợ đã ra chợ từ sớm. Mấy ông tướng kia không có dấu hiệu tỉnh dậy, Dương lại lon ton đi ăn sáng một mình.

Nó không rành hạ tầng địa phương nhưng may mắn đường xá không quá phức tạp, đi vài lần thành quen. Gần nhà Công Hiếu có một chợ trời nhỏ nằm ngay ngã rẽ vào xóm vườn.

Tuy không nhộp nhịp bằng trên xã nơi đây vẫn đầy đủ lựa chọn cho ai muốn rảo chân buổi sớm. Dọc hai bên những dù bạt đổ đầy hàng hóa phục vụ Tết. Trái cây, thực phẩm, hoa quả bày la liệt.

Chủ yếu mọi người đều đi bộ, số ít chạy xe máy. Tiếng còi xe hòa lẫn tiếng tiểu thương và người mua làm nên khung cảnh náo nhiệt đặt trưng của chợ quê ngày cuối năm.

Nhìn ngó xung quanh, rất nhiều quán điểm tâm bắt mắt chào mời. Cơm tấm, mì phở, bò kho,... Đi tới đâu mùi thơm sộc lên cánh mũi tới đó. Dù vậy, dạo hết vòng lớn Đình Dương vẫn chưa quyết định được, nó muốn món gì nhẹ bụng thôi sắp giờ trưa rồi.

Tin tin!

"Hơ lô đằng ấy, tìm chỗ ăn sáng hả?"

Nó đảo mắt, biết thừa giọng đó là ai. Chưa kịp quay đầu tên kia đã hí hửng vọt lên "Để tui chỉ quán này ngon lắm!"

"Sao hễ ra đường là gặp ông thế nhở, rảnh rỗi quá không chuyện làm à?"

"Bậy bạ, người ta mới giao hàng xong cái độp" Khang bĩu vỗ sấp giấy kẹp trên cổ xe "Ăn bánh cống không?"

"Bánh gì cơ?"

"Mấy người sao biết món này được! Nhanh tui dẫn đi rửa phèn" Nói đoạn liền ụp luôn nón bảo hiểm lên đầu Đình Dương cưỡng chế chở đi không cho nói thêm lời nào.

Một mâm đủ loại rau cuốn dưa leo bún trắng đặt cạch giữa bàn, bên cạnh là hai chén nước mắm và bốn phần bánh to như cái chum. Vỏ ngoài nâu cánh gián đẹp mắt, trên mặt còn có thịt băm cùng hai con tôm lớn.

Cầm kéo cắt dọc món chính thành từng miếng vừa ăn, Khang tách bánh tráng gói hết các nguyên liệu lại đưa cho người kia "Mời quý ngài khó ở cạp, đừng ghiền nha"

Liếc tên nhe răng toe toét, nó cắn một miếng to. Bột chiên ngoài giòn thơm trong mềm xốp thêm vị béo bùi của đậu hòa cùng nước chấm đặc trưng làm bùng nổ đầu lưỡi. 

Mím môi, Khang nhịn cười nhìn người trước mặt chăm chú nhai hai má căng phồng đầy đặn biểu cảm hết sức đa dạng.

"Nhức nách chưa?"

"Ừm, ngon. Đồ miền Tây hợp vị phết"

"Ở đây còn nhiều, mai mốt xuống thử tiếp"

"Anh Hiếu bận lắm" nó lắc đầu "Không về thường được đâu"

"Liên quan gì ông Hiếu Phắn?" 

Hai tay cuốn bánh chợt khựng lại "Chủ nhà về bọn tôi mới theo được chứ, không có ông ấy ai dẫn cho" Hỏi câu gì ngớ ngẩn vậy cha?

Người đối diện nghe xong chỉ ậm ừ ăn phần mình, cứ tưởng cuộc đối thoại cụt lủn đến đây là hết và bữa sáng kết thúc trong êm đẹp. Cho đến khi tên kia chống đũa chẹp miệng "Cần chi ổng, người khác cũng được mà"

"Ai nữa?"

Đình Dương đảo mắt, đến chịu ông thần này.
Nói chuyện rõ ràng dễ hiểu chút thì lăn đùng ra đất à sao cứ ấp ấp mở mở!

"Tui nè, lần sau tui dẫn đằng ấy về"

.

Chiều 30 chợ Tết vẫn đông nghịt người.

Nằm ngay trung tâm thị xã, ngoài các sạp quả lễ, còn có một khoảng đất rộng bày chợ hoa.
Cây cảnh được xếp lộ thiên thành từng mảng màu thích mắt. Đặc biệt sắc vàng rực rỡ chiếm hơn nửa con đường. Cúc đồng tiền, hướng dương, thủy tiên, vạn thọ... Mấy chậu mai to nhỏ lấm tấm búp non lẫn cánh hoa bung nở. Đối diện là dãy tắc vàng trĩu trái, lủng lẳng như trân châu. Năm nay thú chơi cây đa dạng, có cả mấy loại lạ mắt không rõ tên. 

Tổ hợp hội xuân đủ thú vui chơi thưởng lãm nối dài từ chợ dân sinh đến tận bảng hiệu tiếp giáp, nhộn nhịp rộn ràng phải biết.

"Anh hai!"

"Kiều! Chạy đâu anh gọi không bắt máy?"

"Em đi lòng vòng với mẹ, điện thoại trong túi không để ý" Thanh Pháp cười hì dúi hai túi quýt hồng to tướng vào tay anh trai "Anh đây mấy người kia đâu?"

"Kệ cha tụi nó, chạy lung tung hết rồi"

Đi hội chợ mà sao giống trông trẻ quá, đã dặn sát nhau kẻo lạc xong bốn thằng giờ còn mỗi hắn bơ vơ bãi xe. Hoàng Long và Minh Dũng vừa qua khỏi cổng chợ liền xin tách lẻ xem lô tô, hai tên kia loáng cái cũng biến mất dạng. 

"Hai không vô trỏng nữa hả?"

"Thôi đông ác ngộp chen hết nổi, tao qua kia uống cà phê chờ bây"

"Vậy em theo mẹ coi bông nào về em gọi"

Đặt đít kêu ly bạc xỉu, Hiếu chính thức thoát khỏi dòng người nêm chặt như cửi. Ngồi lúc lâu chợt giọng nói quen thuộc lọt đập màn nhĩ.
Cách đó không xa một cậu trai hàng rong đang thối tiền khách mua. Hắn nheo mắt "Vãi đạn. Kinh doanh tâm huyết thế à?"

"Ê nhóc!"

Người nọ giật mình buộc miệng văng tục
"Hơ đụ!! Trời ơi biết đau tim không ba?!"

Công Hiếu cười khà, kéo quần ngồi xổm xuống bậc thềm gần đó, chỉ vào tủ kính dựng tạm bên lề vỉa hè "Mắc gì có tiệm đàng hoàng mà ra đây?"

"Nhà tui đóng cửa nghỉ Tết" Đức Trí vuốt phẳng sấp tiền lẻ nhăn nhúm dẩu môi "Ở không làm gì đem ngoài này bán cho vui"

"Rồi thằng Khang đâu?"

"Nó đi chở mai phụ chú Sáu" ngón tay hướng chợ hoa chợt rụt về "Ủa khoan! Phải chuyện nhà anh đâu quan tâm dữ vậy?"

"Hỏi phong long ai kêu tự khai" kẻ nọ nhướng mày "Còn bông lan không?"

"Hết từ trưa rồi, ăn khác đỡ đi" anh thầy giáo gỡ tấm màng bọc lộ ra mâm bánh dân gian bắt mắt "Bánh chuối, da lợn nè với khoai mì nướng, ít trần nhân dừa..."

"Thôi khỏi kể, nhiều quá không biết lựa nào!" Hắn xua tay "Lấy mỗi thứ một cái đi" 

"Có liền!" Quay đầu lấy kẹp gắp, anh trộm cười tít hai mắt. Giải tỏa được mâm bánh chiều nay đỡ dỏng tai nghe thằng Khang cằn nhằn nhức đầu. 

"Ê đủ tiền thối không?" 

Kiểm bóp đến lần thứ ba nhưng Công Hiếu không tìm được tờ mệnh giá nào phù hợp, dè dặt chìa tờ năm trăm nghìn mới cứng. Đức Trí lắc đầu nhờ hắn trông hàng giúp một lúc còn mình chạy sang quán cà phê bên cạnh đổi tiền.

Nhận tiền từ bạn nhân viên nhanh chóng bước ra bỗng một đôi chân to béo thò ra chắn ngang khe cửa. Từ bàn trong góc khuất cạnh lối vào, người đàn ông độ ngoài năm mươi da ngăm bụng phệ hếch mặt nhìn anh.

"Thất nghiệp về quê bán bánh hả em?" 

Khẽ nhíu mi, Đức Trí biết giọng nói này.

Quen là đằng khác. 

Thằng già quản lý quán lẩu cũ mặt dày quấy rối nhân viên của mình khi biết anh không có tình cảm với phụ nữ. Tên bợm biến thái đội lốt tiền bối ân cần. Đến giờ Trí vẫn không thể quên được cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng và cơn nhộn nhạo buồn nôn trong bao tử lúc bị gã cố tình đụng chạm da thịt. Gạ tình thất bại còn trơ trẽn ép chẹt nạn nhân tới mức bỏ việc.

Anh thầm nghĩ bản thân mang tội gì, thế quái nào cuối năm trốn về nhà ăn Tết vẫn bị cô hồn ám riết chưa buông. 

"Người lớn hỏi không biết mở miệng trả lời, quên anh rồi sao?" 

"Ông im đi!"  Trí rít lên nhưng liền cụp pha xuống lúc vô tình đập vào mắt mấy ánh nhìn giật mình và cả hiếu kì của vài người qua đường. Đành nhỏ âm lượng "Việc làm ăn của tôi không mượn ông xen vào, tránh chỗ tôi đi"

"Mạnh miệng dữ ta"

Lão híp mắt hút một ngụm điều thuốc trên tay nhả khói vào mặt khiến anh ho sù sụ, nhất quyết không nhường lối Đức Trí. Ngửa lưng ghế, ngó nghiêng nhìn Công Hiếu đang ngồi sau gốc cây bên kia đường "Thằng nào kia, thân nhau nhỉ? Bạn trai mới cưng à"

"Ông điên hả?" 

Mất kiên nhẫn, anh không có ý ở đây phí thời gian với kẻ này. Với tay định giật nắm cửa, chưa kịp làm gì đã bị lão cầm đè tay dập mạnh. Tiếng kính va đập lên bản lề điếng ngắc vang vọng khắp không gian kéo theo sự chú ý của khách và nhân viên trong ngoài quán nước.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Trí chưa kịp hoàn hồn đã thấy tên nọ rú lên rồi nằm lăn lộn trên sàn ôm chân gào to. 

"Trời ơi thứ ác nhân!! Chết thân già tôi rồi!!"

Một, hai, ba rồi rất nhiều người từ đâu gom lại nhìn ngó chỉ trỏ xì xầm xung quanh hiện trường hỗn tạp. Đen mặt, anh tự hỏi Tết năm nay mình có nên đi chùa cúng giải hạn không?

Hết chương 12.

Chú thích hình ảnh:

1. Bánh cống

-----

Dù sao cũng sắp hết rồi, tí drama chứ nhỉ? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top