11. Hai chín Tết

14. Dương Minh Đức Anh (33 tuổi) - Em trai Minh Long. Chủ kinh doanh barclub ở Canada, khăn gói về Việt Nam ăn Tết cùng Thế Anh.

15. Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi) - Sinh viên Kỹ thuật Xây Dựng, cháu ruột Thế Anh.

16. Hoàng Đức Duy (22) - Sinh viên IT, bạn thân Trung Hiếu về ăn Tết ké.

-----

Cuộc đời doanh nhân Việt kiều kín tiếng, kì thị xã hội và rất biết cách đối đãi bản thân Bùi Thế Anh trừ những lúc chấn thương thể thao ra chỉ đổ máu ba lần.

Một dân chơi chín tuổi đi thâu đêm bị mẹ nhốt ngoài đường, đánh liều leo cửa sổ thì trượt chân ngã toát đầu. Tiếp theo vào đẹp trời tuổi hai ba, công tử họ Bùi ăn trọn cú đấm dập mồm giữa sân trường từ tên da trắng mắt xanh lạ hoắc với lý do khứa chết tiệt nào đó bơm đểu rằng gã ve vãn cô bồ mà thậm chí Thế Anh còn không rõ mặt của nó.

Và lần thứ ba cũng là lần gần nhất, chỉ năm giây trước khi cùi chỏ cậu trai tóc bạc tác động vật lý lên cơ hàm gã.

Trong cơn gà bay chó sủa Thanh Bảo vô tình va chạm làm Thế Anh mất thăng bằng kéo theo anh ngã vật ra đất. Thế đéo nào lại vô tình trúng ngay bệ bê tông gần đó. Người nọ đoán chất dịch ri rỉ trên trán mình có màu đỏ, còn Bảo thì đoán tay mình gãy mẹ rồi.

Mọi thứ diễn biến nhanh đến mức những kẻ còn lại không kịp hiểu, chỉ bụp phát quay sang đã thấy cả hai la liệt, một ôm đầu máu một ôm cổ tay nhăn nhó.

Đời cơ bản là chuỗi sự việc xàm lồn. 

"Chú Bâu!" 

"Anh Bảo!"

Trung Hiếu hoảng hốt đỡ gã "Chú có sao không?" Không quên lăm le "Tin tui báo công an còng đầu mấy người không?"

"Ê điên hả? Thấy anh Bảo bị đau không?!" 

"Cãi cặc gì nữa lên trạm xá lẹ đi mấy cha!" 

Tại trạm xá. Vài người dân ghé tai nhau thì thầm, không khỏi chột dạ nhìn lén tổ hợp chục tên đàn ông xăm trổ hầm hố tóc nhuộm xanh đỏ đang chen chúc giữa phòng bệnh chật hẹp. 

"Ở trỏng vụ gì ghê quá ha chị Bảy?"

"Chắc tụi giang hồ phá làng phá xóm chứ gì bây, Tết năm nào mà không có!"

Vị y tá lớn tuổi im lặng thu dọn mớ bông băng thuốc đỏ bỏ vào sọt rác, lắc đầu ngao ngán khi tiễn 'tụi giang hồ' khỏi cửa "Đám trẻ bây giờ manh động quá!"

Đường quê tối hẳn.

Không khí chiều cuối năm se lạnh, không đến độ rét buốt như mùa đông miền Bắc nhưng vẫn len lỏi phả vào da thịt, rờn rợn.

"Nảy mày nghe mấy bà cô già nói gì không?" Trung Hiếu xoa vai tặc lưỡi "Kêu mình là giang hồ đó, vãi loằng thiệt chứ!"

"Ủa chứ không phải à?" Hoàng Đức Duy bĩu môi "Tao thấy cũng chả khác mấy"

"Nín mẹ đi!" 

Gõ đầu hai thằng cu, Đức Anh nhăn nhó
"Tại tụi bây đòi tắm sông chứ ai! Phải ở nhà là yên bình rồi. Rảnh háng quá trời!"

"Bên kia tới gây sự trước mà chú!" Hiếu giảy nảy, nói đoạn nhìn Thế Anh "Cha nội tóc trắng nói gì lum la con không hiểu. Chú quen ổng hả?"

"Ờ quên! Anh Bâu đứng lại em hỏi tí coi, ông làm gì người ta chửi dữ vậy?"

Thế Anh mệt mỏi thở dài, lỗ thủng trên đầu dán băng gạc y tế giờ vẫn còn nhức nhối. 

Mang tiếng Việt kiều xa quê, bản thân làm việc vất vả bao năm lâu lắm mới có thể dành dụm dăm ngày về Việt Nam hưởng Tết đoàn viên.
Cứ tưởng sẽ an ổn ăn miếng bánh húp miếng trà đến lúc lên máy bay khứ hồi, nhưng cuối cùng lại rối tinh rối mù. Biết thế hôm ấy nằm nhà ngủ không ra quán thằng Long đã chẳng có chuyện. Chỉ trách tính chủ quan của mình.

"Làm bậy thì chúng chửi thôi" Gã xoa cái cằm bầm xanh lẩm bẩm. Hồi chiều tưởng bể bà nó xương hàm rồi cơ.

"Hả ông nói gì cơ? Trả lời lí nhí đéo nghe"

"Điếc à? tao nói đi về!" 

"Mother fuck! Mắc gì chửi em??!" Bức xúc đạp chân người đi trước, Đức Anh gào lên "Cái nhà này điên hết rồi!!"

"Nín mẹ mày đi" gã đẩy cổ thằng em họ ồn ào "Bài hãi nhức đầu"

"Vãi cặc đánh xong chạy á?! Ông đứng lại!"

Đức Duy nhìn theo hai ông chú vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, huých tay tên tóc bạc đang lửng thửng kế bên "Ê nhà mày ai cũng vậy hả?"

"Không" Trung Hiếu nhún vai "Có hai ổng thôi!" 
Chịu, đâu phải tự nhiên gia đình con đàn cháu đống mà có mỗi họ bị tống ra nước ngoài. 

.

"Đệt, thề với tụi bây tao không cố ý đánh người. Cha nội đó tự té bộ!" Thanh Bảo nhăn nhó nhìn một lượt mấy cặp mắt hình viên đạn chĩa mình chòng chọc "Chứ cỡ thằng chả tao muốn đấm là khỏi ngóc dậy rồi"

"Không cố ý mới bong gân" Minh Dũng chọt chọt cổ tay quấn kín băng trắng "Cố ý chắc anh bó bột qua Tết nghỉ đi làm luôn"

"Chó Dũng đau!" 

"Cũng vừa. Cái nết sồn sồn không bỏ!" Công Hiếu bực dọc nện gối ôm vào đầu làm Bảo la oai oái. Hắn hối hận vì đã lôi anh cùng về quê, ăn nhiều làm ít báo thì gấp đôi. Mới mấy ngày thôi mà chịu sắp hết nổi tên trời hành này rồi.

"Đụ má tao đang bị thương đó! Chúng mày đối xử với bệnh nhân thế à?!"

"Vâng vâng khổ quá! Mời bệnh nhân tắm nhanh người khác còn vào" Chật vật tách hai ông già khỏi choảng nhau, Dương nhăn nhó đẩy Thanh Bảo vào nhà vệ sinh. Vừa xong định thả mình lên giường nó liền bị bạn đồng niên khoác vai kéo xộc xuống lầu.

"Tới mày nữa hả?"

"Mình lần đầu đón Tết ở đây phải tranh thủ chứ" Minh Dũng cười nham nhở "Sớm mà, xuống nhà chơi cho vui" 

Hơn bảy rưỡi tối ba mươi Tết, các gia đình trong xóm đều cửa đóng then gài nhưng mặc nhiên vẫn còn điện sáng trưng. Năm nay đội tuyển Việt Nam du đấu giải lớn của châu lục trùng dịp cuối năm, người người ngoài bận rộn chuẩn bị ăn Tết cũng không quên dành chút thời gian quây quần cùng nhau ủng hộ thể thao nước nhà. 

Gia đình Thanh Pháp cũng không ngoại lệ. Hiện tại có thêm ba tên trai phố ngồi túm tụm trước ti vi phòng khách xem bóng đá.

"Nay đông vui chứ bình thường mình tao buồn!" Tất Vũ bốc nắm hạt dưa vỗ đùi "Bây sang năm về sớm ở chơi lâu lâu với cậu!" 

"Tết Hiếu nó có nghỉ dài như anh đâu mà rủ rê tụi nhỏ" Tiếng màn hạt kêu sột soạt, Hoàng Long bê ấm sứ trắng bước ra bên cạnh là Hương Ly và một chảo chuối ngào gừng đầy ụ.

"Chồng em cũng còng lưng dạy dỗ cả năm còn gì. Tết có nhiêu ngày sao la rầy tui hoài!" 

 Thằng Long hớn hở chạy lăng xăng chia tăm từng người "Ba anh biết món này không? Nhức nách luôn!"

Sợi chuối khô được cắt nhỏ sênh cùng gừng và đường vàng đến khi áo một lớp caramel trong suốt rồi trộn cùng đậu phộng mè rang giã nhỏ. Chuối dẻo dính không quá ngọt, thơm lừng mùi gừng, mè, đậu phộng. Ăn cùng vị chát nhẹ của nước trà hợp lý vô cùng, thoáng chốc hết veo.

Lúc sau cô Hai nhờ Thanh Pháp mang túi chuối ngào sang nhà biếu bác Tư nhưng bị Công Hiếu cản lại, cầm chìa khóa dắt xe đi thay.

"Khang ơi!"

"Ơi nghe!" Lui cui đánh vật với thau chén đầy, Bảo Khang ngửa cổ gọi vào trong "Anh hai coi ai dùm với"

"Rồi tới liền!" Đức Trí vò rối mái đầu nhỏ nước, xỏ dép bước ra.

Cơ sở hạ tầng nông thôn không phải kiểu cửa kín tường cao như thành phố. Đa số là nhà vườn cấp bốn, từ bậc tam cấp đến cổng cách nhau một cái sân lớn đôi khi là vườn cây xum xuê chỉ chừa một lối đi hẹp. Trời tối đèn đường không chiếu tới chỉ có thể dựa vào bóng điện treo lủng lẳng sát bờ rào. Cơ bản không thể nhìn rõ mặt khách cho đến khi đứng trước cổng nhà.

Bụp.

"Ây da! Ai chơi kì?!"

Đang nheo mắt tìm chìa khóa chợt một vật lạ rơi vào đầu anh. 

"Khỏi mở!" 

Trí giật mình ngước lên. Dưới ánh sáng lờ mờ sừng sững vị khách mua hàng bị bản thân gán danh 'ăn cắp' trưa qua. Đảm bảo trăm phần trăm không có chuyện nhầm lẫn thứ hai bởi giao diện hầm hố và bắp tay chi chít hình xăm kia đã găm sâu vào tâm thức thầy giáo trẻ. 

"A-anh tới đây chi?"

"Cho đó chứ chi"

Chỉ túi bóng đen trên tay người kia, Hiếu hơi buồn cười. Có thật tên nhóc này làm nghề giáo như lời thằng Khang kể không vậy? Người gì lớn đầu mà lần nào gặp cũng hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Tóc tai lù xù bận quần đùi hoa, tới vẻ mặt xanh chành lắp bắp trông cũng ngớ ngẩn nốt. 

"Nói với bác Tư cô Hai vườn xoài gửi ít chuối ngào ăn Tết. Cầu bác Tư mau khỏe"

"À" Nghễnh mất mấy giây Đức Trí mới hiểu ra, khóe môi cười mim mím "Cảm ơn nha, nói mẹ anh bữa nào sang chơi với má tui"

"Ờ tao về" hắn xoay đầu bật máy xe, chợt nhớ ra gì đó lùi vài bước cách lớp cổng sắt gọi với bóng lưng lò dò vào tận nhà trong "Ê khoan!"

"Hả?!"

Gió đêm lùa mấy cành ổi xá lị xào xạc xen giọng nam khàn khàn "Bánh bông lan bữa ngon á!" 

Chẳng biết Đức Trí nghe rõ không chỉ biết khi quay lại người nọ đã phóng mất hút bỏ lại anh thanh niên ngơ ngác "Bánh bông lan sao??"

Hết chương 11.

Chú thích hình ảnh:

1. Chuối rim gừng


Tết nhà tui hay làm món này. Hình như bình thường vẫn có chỗ bán nhưng của mẹ tui vẫn khác biệt, không phải mùi vị mà là ký ức á 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top