guria

Chỉ cần em muốn, khi em thất vọng, khi cần một bờ vai, hãy nói với anh, anh sẽ lập tức xuất hiện.

__________

Rực rỡ,sắc màu. Hương hoa nhè nhẹ trong không khí,làm người ngửi cảm thấy yên bình,tạo cảm giác thoải mái.

Trong không khí tấp nập của lễ cưới,anh Hyukkyu là người đứng giữ thùng tiền,đúng ra là nhóc Wooje cơ,nhưng ai mà biết khi nhóc đó nghe hai anh mình sẽ kết hôn đã òa khóc. Đến tận hôm nay vẫn còn sụt sùi trong lòng người họ Moon,anh Sanghyeok và Jihoon cũng đang bận rộn tiếp khách mời.

Nhìn quanh một lượt,em chỉ biết mỉm cười. Nhớ đến phản ứng lúc mọi người và người hâm mộ biết tin,ai cũng bất ngờ vì nhanh đến vậy,không ngờ người bước lên lễ đường đầu tiên là đôi gà bông này.Người hâm mộ chúc phúc bọn em nhiều lắm,hôm nay em sẽ stream để cho mọi người yêu thương tụi em cùng coi lễ cưới của tụi em nữa.

Anh Sanghyeok và vài người anh nữa đã gọi Minseok lại,họ dặn dò em nhiều lắm. Anh Sanghyeok và Hyukkyu đã đứng ra và giúp đỡ em,cả anh Kwang nữa. Cảm xúc của Cún nhỏ đang không biết phải nói làm sao,hào hứng,hạnh phúc,hồi hợp,ti tỉ đủ loại cảm xúc khác.

Minseok quan sát mọi thứ qua camera,không biết từ bao giờ trên môi em đã là nụ cười không thể giấu.

*cạch*

Tiếng mở cửa căn phòng em đang ngồi,chắc do suy nghĩ linh tinh nên em không để ý. Bỗng,một vòng tay ôm em từ đằng sau,em có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng biết đó là ai.

"Yaa,Gấu lớn,sao lại ở đây. Bạn nên quay lại phòng cho chú rể đi."

"Hì hì,mình nhớ bạn quá,chàng rể của mình ơi."

Cái gì mà chàng rể chứ,ngại chết Min sóc ki rồii.

"Aissh,ra ngoài đi,bạn không được thấy mình ngay lúc này đâu."

"Được được,nhưng mà Minseokie ơi,nãy tớ đã nghĩ một điều."

"Là gì?"

"Tớ nghĩ rằng đây chỉ là mơ,không ngờ ngày hôm nay,ngay bây giờ. Tớ đã có thể cùng cậu bước vào lễ đường,cùng cậu mở ra một trang mới cho chuyện tình chúng mình."

"Ừa,tớ cũng vậy. Thiệt sự là tại sao lại là tên đáng ghét như cậu nhỉ?"

"Chắc tại Cún yêu tớ đó."

"Ừ,yêu cậu,yêu Gấu lớn của tớ."

___________

Biết ơn vì em đã mở lòng lần nữa,biết ơn vì anh dũng cảm bước vào nơi tăm tối nhất của em,biết ơn vì không ngại mà kéo em ra khỏi những điều xấu xa đó. Chẳng giấu gì,anh thật sự yêu em,dù cho ngàn kiếp nữa vẫn sẽ là em,vẫn sẽ yêu một mình em.

Tiếng nhạc,tiếng hát,tiếng đàn,tiếng em.

Pháo hoa rực rỡ,cánh cửa lớn mở ra. Minseok bước vào lễ đường cùng một bó hoa và vest trắng,bên dưới là tiếng hò hét chúc mừng của người nhà,đồng nghiệp,và hơn hết là nụ cười hạnh phúc,hay những tiếng sụt sịt nức nở đến từ người anh,người em mà em yêu thương nhất.

Còn bây giờ trước mắt em là chồng,là người em yêu,và là người yêu em.

Tai Minseok ù đi,không biết vì xúc động hay quá đỗi hạnh phúc,dường như trước mắt chỉ còn mình Minhyung.

"Bạn đồng ý cưới mình nhé,dù mình không hạnh phúc,mình vẫn sẽ khiến bạn hạnh phúc."

"Mình đồng ý,mình sẽ khiến bạn hạnh phúc,khiến chúng ta hạnh phúc."

Hai người trẻ trao nhau nụ hôn,không phải nụ hôn vội vã của các cô cậu thiếu niên mới lớn,cũng không phải nụ hôn ái tình của nước Pháp lừng danh,chỉ là nụ hôn hạnh phúc,nụ hôn trong biển tình,nụ hôn trong sự tự hào về đối phương.

Sau màn lãng mạn là tiệc mừng,chồng mới cưới - kiêm người bạn thân nhất của Minseok,đã lên hát tặng mọi người một bản nhạc,không biết tại sao lúc đó Minseok lại nức nở như đứa trẻ,chỉ biết giây phút đó trong lòng em không còn gì ngoài hai từ "hạnh phúc".

Sau đó là từng người từng người lên biểu diễn "tài năng" cũng như phát biểu. Anh Hyukkyu và anh Kwang của em, họ đã đọc một lá thư gửi đến em,đọc xong mà hai anh cùng mọi người ở đó ai cũng khóc,không biết là lần thứ bao nhiêu em khóc vì hạnh phúc trong hôm nay rồi,hạnh phúc vì cảm thấy thật may mắn,hạnh phúc vì còn người thương em.

Nghe nói còn có fan hâm mộ đã khóc vì thấy cảnh đó cơ,hôm đó em đã nhận được rất nhiều quà. Cả những lời chúc phúc,thư tay gửi đến cho cả em và bạn đồng niên đáng ghét kia.

Đúng thật,tình yêu không phải là sỡ hữu,mà là thành tựu của nhau.


























































Sunday, January 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top