guria
Hôm nay dư luận được một phen phát hoảng vì câu trả lời phỏng vấn của chủ tịch Lee Minhyung.
Lee Minhyung là vị chủ tịch của công ty K,tài giỏi và đẹp mã,nam lẫn nữ đều rất hâm mộ.
Hôm nay anh được mời đến phỏng vấn trong một chương trình nhỏ,những câu hỏi chia sẻ cách quản lý công ty,làm giàu,hay lập nghiệp sẽ rất bình thường,cho đến câu hỏi cuối.
"Vậy không biết anh có thể cho tôi mạn phép hỏi một điều được không ạ?"
"À vâng,cô hỏi đi."
"Dư luận đã có một thắc mắc rất lâu không được giải đáp,rằng không biết anh đã thật sự có người thương chưa?"
À,cũng không phải lần đầu. Minhyung thật sự đã lướt thấy rất nhiều lần về câu hỏi này trên mạng,chỉ là anh không muốn trả lời,nhưng do hôm nay trùng hợp đặc biệt,nên anh sẽ coi như thỏa mãn yêu cầu của người hâm mộ nhé.
"Tôi có rồi,người ấy từng đi qua cuộc đời tôi. Tuy khoảnh ngắc ngắn ngủi,nhưng để lại dấu vết trong tim tôi mà không thể xóa nhòa."
Câu trả lời rúng động các trang báo,người người nhà nhà đều thắc mắc danh tính người nọ là ai,chỉ là Minhyung không tiết lộ gì thêm nữa. Bởi lẽ mới hot lên trend:
'phấn đấu mỗi nhà đều có một Minhyung'.
__________
Ai làm việc cùng anh cũng biết,11 tháng 1 là một ngày đặc biệt với anh. Kể cả cuộc họp hay gì đó quan trọng,cũng sẽ bị hủy bỏ.
Trên bàn làm việc của anh cũng có một bức ảnh,một cậu trai nở nụ cười thật tươi,có lẽ được chụp ở biển,cậu ấy xinh lắm mà chẳng biết là ai.
Minhyung lái xe đến một nghĩa trang,bước đến trước một ngôi mộ,đặt lên đó một bó hồng trắng. Nó không thể hiện gì cả,chỉ đơn giản là giống em,thiện lành và đáng quý,là người mà anh trân trọng yêu thương nhất.
Minhyung ngồi xuống trước ngôi mộ mang tên "Ryu Minseok",bắt đầu lảm nhảm một mình.
"Minseokie a,mình nhớ bạn quá,sao bạn không về thế?"
"Hôm nay mình đã đi phỏng vấn đó,người ta hỏi mình đã có người thương chưa,mình đã trả lời là có đó,Minseokie thấy mình mình giỏi không?"
"Mà Cún ơi,2 năm rồi nhỉ,từ ngày bạn bỏ mình đi đấy. Bạn hứa sẽ yêu mình đến lúc bạc đầu mà,sao lại đi trước như vậy,hôm trước mình đã ra biển đó. Biển đẹp lắm,tiếc là không còn bạn,nhớ lúc bọn mình yêu nhau ghê ha,hôm đó Cún đã tỏ tình mình ,xong mình đồng ý rồi hai đứa mình ôm nhau,bạn còn hôn má mình nữa."
"Cún ơi,mình nhớ bạn quá,mình có sự nghiệp,có tiền tài hay danh vọng rồi,mình vẫn còn yêu bạn lắm Cún ơi. Mình không hút thuốc nữa,mình cũng tập ăn rau rồi,mà đôi khi mình hay bỏ bữa và thức khuya,ước gì Cún ở bên nhắc nhở mình nhỉ?"
"Minseok thích biển mà,còn mình thích Minseok lắm. Ước gì bệnh ung thư không cướp Cún từ tay mình thì giờ mình đã đưa Cún đi ngắm biển rồi. Mình cũng sẽ mua bánh ngọt cho cún nữa,mình không thích đồ ngọt nhưng cứ nhìn nó là mình nhớ đến Cún đó Cún ơi."
"Cún ơi"
"Minseokie ơi"
"Bạn nhỏ ơi,Minhyung nhớ bạn rồi,về đi được không? Mình vẫn đang chờ bạn nè."
Minhyung và Minseok yêu nhau lắm,giá như không vì bệnh mà Minseok rời bỏ Minhyung 2 năm trước,thì có lẽ giờ họ đã sánh bước cùng nhau trên lễ đường rồi,hay Minhyung cũng có thể công khai rằng người mình yêu là Minseok rồi.
Em có thể quay lại vào mùa hạ năm sau không? Anh sẽ đi tìm em,anh nói thật đấy,Minseokie à.
Anh yêu em lắm.
Em cũng yêu anh mà.
Saturday, January 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top